Chương 4: Vẫn không được chọn như cũ.

Mắt Hứa Ngưng Vi rất đau, mở to ra cũng đau mà nhắm lại cũng đau.

Trên xe không có nước nóng, cô ta hỏi Tưởng Tư Tầm có thể cho mình một chiếc khăn lạnh được không.

Xe ô tô dừng lại, Tưởng Tư Tầm tìm một chiếc khăn trắng sạch sẽ rồi lấy một chai nước từ trong tủ lạnh ra.

“Để em.” Hứa Ngưng Vi duỗi tay ra: “Vừa lúc em xuống xe hít thở không khí.”

Tưởng Tư Tầm không đưa: “Em ngồi đấy.”

Cuối cùng một vệ sĩ làm giúp, đổ nước làm lạnh khăn.

Hứa Ngưng Vi chườm khăn lạnh lên mắt, tuy không hiệu quả bằng chườm nóng nhưng thôi đành tạm chấp nhận.

Chiếc xe tiếp tục khởi động, cô ta nhắm mắt tựa người vào lưng ghế, l*иg ngực lại bắt đầu cảm thấy đau nhức, cô ta liên tục hít vào thật sâu để xoa dịu cảm giác này.

Tưởng Tư Tầm liếc mắt sang: “Mua cho em một ly cà phê nóng nhé?”

“Không cần.” Hứa Ngưng Vi đờ đẫn mấy giây rồi đáp: “Em không khát.” Cô ta giơ tay ấn vào góc khăn để thấm nước mắt.

Tưởng Tư Tầm nhìn cô ta: “Nói cho anh nghe đi, sao em lại khóc?”

“Em không còn một gia đình hoàn chỉnh nữa rồi.”

“Em đã hai mươi rồi, lại còn du học nước ngoài, dù không có chuyện bế nhầm con thì một năm em có thể về nhà ở bao lâu?”

Tưởng Tư Tầm mở một chai nước soda đưa cho cô ta.

Hứa Ngưng Vi im lặng nắm lấy cái chai, không lên tiếng.

Tưởng Tư Tầm: “Em tưởng bác Hứa sẽ không bao giờ quan tâm đến em nữa, hay là từ nay anh trai em sẽ phớt lờ em?”

Hứa Ngưng Vi lắc đầu theo bản năng.

“Thả lỏng chút đi, cho dù bọn họ không quan tâm em nữa, em vẫn có thể đến tìm anh. Có gì mà lo lắng chứ?”

Hứa Ngưng Vi dừng một chút mới mở miệng, giọng mũi rất nặng: “Cảm ơn anh Tư Tầm.”

Chiếc khăn trên mắt cô ta không ngăn được nước mắt, một dòng lệ theo cánh mũi trượt xuống.

Tưởng Tư Tầm hỏi cô ta muốn đi dạo ở đâu, cô ta không nghĩ ngợi mà đáp: “Về nhà.”

Trở về chỗ ở bên Manhattan, cô ta nhốt mình trong phòng không muốn gặp ai, cũng không muốn nói chuyện với bất kỳ ai.

Cuối cùng vẫn không nhịn được, cô ta gọi điện thoại cho Hà Nghi An hỏi bọn họ định sắp xếp như nào.

Hà Nghi An trầm mặc hồi lâu, kìm nén nỗi buồn nói: “Hai đứa là bế nhầm với nhau, đã sai thì phải đổi lại.”

Nước mắt Hứa Ngưng Vi tuôn rơi: “Mẹ, mẹ không yêu con nữa sao?”

Hà Nghi An dùng đầu ngón tay ấn khóe mắt, tim bà như bị dao cứa vào: “Sao mẹ lại không yêu con chứ.”

“Mẹ, mẹ đừng khóc, con nghe mẹ hết, con sẽ quay về bên nhà đó, mẹ đừng buồn nữa có được không.” Hứa Ngưng Vi che mũi miệng mình lại, đôi vai run rẩy vì kìm nén tiếng khóc.



Cơn sốt cao của Thượng Tri Ý kéo dài hai ngày rồi mới thuyên giảm. Sau khi cơn sốt dịu đi, cuối cùng cô cũng có được một giấc ngủ yên bình.

Mở mắt ra, trong phòng bệnh chỉ có ba mẹ ruột ở đây.

“Con thế nào rồi? Cảm thấy thoải mái hơn không?” Hứa Hướng Ấp vừa nói vừa sờ trán con gái, nhiệt độ cơ thể đã về bình thường.

Thượng Tri Ý chống tay ngồi dậy nói: “Khá hơn nhiều rồi ạ.”

Sau hai ngày ở bên nhau như người nhà nhưng họ vẫn là những người xa lạ.

Hứa Hướng Ấp hỏi con gái bữa trưa muốn ăn gì, chuyên gia dinh dưỡng và đầu bếp gia đình từ Thượng Hải đã tới đây.

Yêu cầu của Thượng Tri Ý không cao: “Chỉ cần không phải canh gà là được ạ.”

Hứa Hướng Ấp cười, nhìn vợ nói: “Hai anh em tụi nó y như nhau.”

Thượng Tri Ý chợt nhận ra anh ruột cũng không thích uống canh gà.

Anh trai cô tên là Hứa Hành, hơn cô sáu tuổi, trước mắt đây là tất cả những gì cô biết về anh.

Điện thoại của Hà Nghi An rung lên, quản gia ở nhà bên Manhattan gọi tới.

Cảnh tượng ấm áp của một nhà ba người cứ như vậy mà bị gián đoạn.

Quản gia: “Ngưng Vi sốt cao, tôi đã báo cho bác sĩ rồi, là do tôi chăm sóc không chu đáo.”

Hà Nghi An không khỏi lo lắng cho con gái nuôi: “Sao đột nhiên con bé lại sốt thế?”

Quản gia nói đúng sự thật, lúc Ngưng Vi trở lại Manhattan, cô ta không hề ra khỏi cửa, nhốt mình trong phòng đến cả cơm trưa cũng không ăn, nói là không có khẩu vị. Sau đó quản gia gõ cửa không thấy bên trong trả lời nên đành đẩy cửa đi vào. Ngưng Vi rúc trong sô pha khóc rồi ngủ mất, trên người không đắp chăn, sau khi tỉnh lại không lâu bắt đầu phát sốt.

Hà Nghi An nghe xong lời này thì cảm thấy vô cùng đau lòng, bà nói với quản gia vài câu rồi vội vàng cúp điện thoại.

“Ngưng Vi bị sao thế?” Hứa Hướng Ấp quan tâm hỏi.

“Không chịu ăn cơm, lúc ngủ thì bị cảm lạnh.” Hà Nghi An tự trách mình: “Trách tôi, đáng lý ra lúc này tôi không nên để nó nằm ngoài tầm mắt mình.” Bà gọi thẳng video cho Hứa Ngưng Vi.

Đầu bên kia nhanh chóng được kết nối, tiếng đầu tiên vang lên là tiếng ho khan.

Trong video, đôi mắt của Hứa Ngưng Vi sưng húp, chỉ qua một đêm mà cuộc sống của cô ta như bị đảo lộn.

Ba mẹ yêu thương cô ta nhiều năm nay từ giờ trở thành ba mẹ của người khác.

Nghĩ tới đây, tim cô ta lại bắt đầu âm ỉ đau.

Từ nhỏ đến lớn cô ta chưa khóc bao giờ, ngay cả chuyện có thể khiến bản thân đau lòng đến mức thương tâm như vậy cô ta cũng chưa trải qua, vậy mà mấy ngày nay cô ta giống như lấy toàn bộ nước mắt tích cóp trong suốt hai mươi năm qua ra khóc cho đã đời.

Hà Nghi An không muốn nhìn thấy con gái khóc nên đứng dậy, đi ra ngoài phòng bệnh để trò chuyện video.

Căn phòng đột nhiên chìm vào im lặng.

Hứa Hướng Ấp vẫn chưa hỏi con gái ruột thi vào trường đại học nào, vì vậy mượn câu này để gợi chủ đề: “Con học đại học trong nước hay ở nước ngoài? Năm thứ hai chắc bắt đầu có nhiều môn chuyên ngành rồi nhỉ?”

Thượng Tri Ý đã là sinh viên năm tư, cô nói mình học trường nào và chuyên ngành gì.

Hứa Hướng Ấp không dám tin: “Năm tư?”

Ông vừa ngạc nhiên vừa vui mừng: “Nhà chúng ta có hai học sinh xuất sắc luôn, anh trai con hồi cấp hai cũng học vượt hai lớp đấy.”

Thượng Tri Ý hiểu rất rõ về khả năng của bản thân, vốn cô không được xem là học sinh xuất sắc: “Thành tích này là do con chăm chỉ chứ không phải là thiên phú.” Cô còn cố ý bổ sung: “Không phải con khoe khéo đâu ạ.”

Hồi đó cô cố gắng học như vậy là vì muốn nhận được sự công nhận và yêu thích của mẹ Tiêu Mỹ Hoa, mong mẹ tự hào vì người con gái này.

Mỗi lần cô đoạt giải trong các cuộc thi, cấp hai học nhảy lớp, đỗ vào trường Ivy League thì mẹ cũng rất vui, nhưng niềm vui đó qua rồi thôi, chẳng có gì thay đổi.

Cô đã từng buồn rầu, cứ nghĩ mãi không thông vì sao mẹ lại thích em gái mà không phải cô.

Đến giờ vẫn chưa có đáp án.

Nếu như vì tính tình bướng bỉnh của cô thì em gái lại còn tùy hứng hơn.

Hứa Hướng Ấp lại xem Thượng Tri Ý đang khiêm tốn, cười nói: “Chăm chỉ ra được thành tích như kia cũng rất giỏi rồi, ba phải nghĩ xem nên tặng quà gì để khen thưởng cho con. Phải cảm ơn ba mẹ nuôi con đàng hoàng vì đã nuôi nấng con khôn lớn như này.”

Bọn họ cũng nuôi dưỡng Ngưng Vi khá tốt, bây giờ đang học năm hai, chuyên ngành con bé học thuộc top 5 thế giới. Nếu như trong cuộc sống thường ngày không có quá nhiều cám dỗ, một nửa tâm trí của nó dành cho việc ăn chơi đàn đúm thì thành tích của Ngưng Vi còn có thể cao hơn một bậc.

Nhưng cũng coi như là không có lỗi với vợ chồng Thượng Thông Hủ.

Cửa phòng bệnh bị đẩy ra từ bên ngoài, Thượng Tri Ý nhìn sang.

Hà Nghi An và Hứa Ngưng Vi kết thúc cuộc gọi video, bà lo lắng cho tâm trạng của Hứa Ngưng Vi, không yên tâm để cô ta ở nước ngoài một mình. “Chiều nay tôi sẽ về Thượng Hải, xử lý xong việc của công ty thì bay qua kia thăm Ngưng Vi. Còn ông ở lại chăm Tri Ý.” Bà nói với chồng.

Hứa Hướng Ấp khẽ gật đầu, sau đó mới nhớ ra: “Máy bay cho Ngưng Vi sử dụng vẫn chưa trở về.”

Hà Nghi An cúi đầu gửi tin nhắn, kêu tài xế bây giờ đến đón bà ngay: “Không sao, tôi bảo thư ký đặt vé máy bay.”

Thượng Tri Ý nghe thì hiểu ra, gia đình bọn họ bình thường di chuyển bằng máy bay tư nhân.

Chẳng mấy chốc, xe tới đón Hà Nghi An đã đến dưới bệnh viện.

Trước khi đi, Hà Nghi An thêm WeChat của Thượng Tri Ý: “Có chuyện gì thì cứ gọi cho mẹ.”

Thượng Tri Ý đáp: “Vâng.”

Hai mẹ con cô không thân thiết, nói năng đều là lời khách sao thì phải liên lạc thế nào?

Hà Nghi An cất điện thoại di động vào túi xách, đứng trước giường dịu dàng dặn Thượng Tri Ý: “Nhớ uống nhiều nước ấm.”

Đồng thời bà cúi người ôm đứa con gái mà mình chưa ôm bao giờ.

Thượng Tri Ý đang mất tập trung thì bị kéo vào trong lòng, cô ngửi thấy một mùi thơm xa lạ nhưng rất dễ chịu.

Có điều cái ôm quá ngắn ngủi, cô còn chưa lấy lại tinh thần thì Hà Nghi An đã buông cô ra.

Khi còn nhỏ, cô luôn mong mỏi được ôm như vậy, nhưng sau khi có em gái thì cô rất ít khi được ôm.

Hà Nghi An rời khỏi phòng bệnh, Hứa Hướng Ấp đưa bà đi ra hành lang, dùng tay trái đóng cửa phòng bệnh lại rồi đưa tay ra giữ chặt vợ mình đang đi về phía trước. Hà Nghi An quay đầu lại, ánh mắt nghi hoặc nhìn ông.

“Có chuyện gì thế?” Bà nhỏ giọng hỏi.

Hứa Hướng Ấp: “Vợ chồng Thượng Thông Hủ nói muốn đi qua thăm Ngưng Vi. Ngưng Vi có ba mẹ ruột ở cùng, hay là bà đừng đi nữa?”

Hà Nghi An không cần suy nghĩ nói: “Bọn họ là bọn họ, còn tôi là tôi. Ông ở lại đây với Tri Ý đi, còn tôi sẽ ở cùng Ngưng Vi.”

Hứa Hướng Ấp không nói thêm gì nữa, mấy ngày nay vợ ông gầy thấy rõ, ông ôm vợ một cái: “Đi đi.” Lại dặn dò thêm: “Chú ý nghỉ ngơi, ăn nhiều một chút.”

Hà Nghi An mỉm cười: “Tôi đâu phải trẻ con.”

Sau khi đưa vợ vào thang máy, Hứa Hướng Ấp quay lại phòng bệnh.

Thượng Tri Ý cầm máy tính bảng gửi email. Hôm qua cô có một cuộc kiểm tra, bác sĩ đề nghị đợi hai ngày nữa mới xuất viện, nhưng như thế thì cô sẽ không kịp thời gian thực tập.

Cô gửi một email cho Viễn Duy giải thích lý do tại sao mình phải đến công ty nhận việc chậm hai ngày, đồng thời đính kèm bằng chứng là giấy nhập viện và kết quả kiểm tra.

Hứa Hướng Ấp ngồi xuống sô pha, hai chân vắt tréo, tay chống lên trán nhắm mắt nghỉ ngơi, ông không ngủ mà nghe tiếng con gái gõ bàn phím. Đêm qua, Thượng Thông Hủ đã đóng gói những bức ảnh và video của Tri Ý từ thời thơ ấu đến khi trưởng thành cho ông, ông xem mãi đến tận nửa đêm.

Xem xong ông vẫn không thể tưởng tượng được con gái đã lớn lên từng ngày như thế nào.

Tiếng bàn phím dừng lại, chắc là xong việc rồi nên ông mở mắt ra.

“Còn có bài tập hè à?”

“Không phải bài tập, con vừa viết email ạ.”

Thượng Tri Ý đóng máy tính bảng lại rồi đặt cạnh gối.

Hứa Hướng Ấp nhìn thấy trong đĩa trái cây chỉ có một loại quả là quýt xanh, ông cười hiền dịu: “Con không ăn mấy quả khác à?” Ông thuận tay cầm một quả quýt xanh lên bắt đầu bóc vỏ.

Thượng Tri Ý: “Cũng có ăn một ít ạ.”

Cuộc trò chuyện một bên hỏi và một bên đáp lại bị gián đoạn.

Bỏ lỡ 20 năm ròng, có quá nhiều thứ muốn nói nhưng lời đến bên miệng lại không thể nào thốt ra.

Hứa Hướng Ấp lột sạch những sợi xơ trắng của quýt rồi đưa cho con gái. Lúc này điện thoại có tin nhắn, Hà Nghi An gửi cho ông: [Ra ngoài gọi điện thoại lại cho tôi.]

Ông lau tay rồi cầm điện thoại ra hành lang bên ngoài phòng bệnh.

“Có chuyện gì phải tránh Tri Ý sao?” Ông bước đến cửa sổ, hỏi vợ.

Hà Nghi An: “Là chuyện của hai đứa nó.”

Nãy giờ bà vẫn luôn đắn đo, nghĩ nhiều đến mức đau cả đầu: “Tôi nghĩ tới nghĩ lui, có những chuyện không thể nào quá vội vàng được. Bây giờ cảm xúc của Ngưng Vi không ổn định, ngay thời điểm mấu chốt này mà công khai con bé không phải con gái ruột chúng ta thì tôi sợ nó không chịu đựng nổi. Chuyện này con cái không hề sai, mặc dù nó không phải con ruột nhưng chúng ta cũng phải suy nghĩ cho con bé.”

“Suy nghĩ cho Ngưng Vi là chuyện đương nhiên, vậy ý bà thế nào?”

“Để hoãn thêm một thời gian nữa rồi hẵng đón Tri Ý về.”

Hứa Hướng Ấp không nói gì, ông nghĩ tạm thời sẽ không tiết lộ thân phận thật sự của hai đứa nó.

Phần lớn những lần chồng giữ im lặng có nghĩa là ông không tán đồng với hành động của bà, nhưng ông không phản bác bà ra mặt.

Từ hồi trẻ đến bây giờ vẫn luôn như thế.

Đột nhiên Hứa Hướng Ấp không đoán ra suy nghĩ trong lòng của vợ, sau khi có kết quả xét nghiệm ADN, hai vợ chồng đã quyết định là sẽ đổi hai đứa trẻ lại, cho hai đứa thời gian một tháng điều chỉnh và thích ứng, tháng 7 thì ai về nhà đó.

Đã hoãn đến tháng 7, bây giờ lại hoãn tiếp.

Giọng nói của ông bình tĩnh, không hề có ý trách móc: “Nghi An, có phải là bà hối hận rồi không? Cho dù có hối hận không muốn đổi con nữa thì tôi vẫn hiểu. Trong chuyện bế nhầm con này bà là người tổn thương nhất, người bỏ nhiều công sức cho Ngưng Vi nhất cũng chính là bà.”

“Tri Ý là con của hai chúng ta, tôi là mẹ con bé, sao lại hối hận về chuyện đổi con về chứ.”

Dường như chồng đã hiểu sai ý bà, Hà Nghi An giải thích: “Ý tôi là chờ thêm một chút nữa chứ không phải là không đón con về, cũng không phải là tôi viện cớ không muốn đón con. Sau khi gặp Tri Ý, ông cảm thấy tôi còn có thể để mặc nó được à?”

Hồi sinh con bà đã từ chỗ Diêm Vương trở về một lần, sao có thể nói không cần đứa trẻ này, sao có thể hối hận khi đón Tri Ý về bên cạnh mình được? Nhưng bà cũng không thể mặc kệ tình hình hiện tại của Ngưng Vi, tình cảm của hai mươi năm không phải cứ muốn thu hồi là thu hồi lại được.

Đột nhiên biết được đứa con gái mình nuôi lớn lại không phải là con ruột, đến giờ bà vẫn chưa thể hoàn toàn chấp nhận được chuyện này.

Ngưng Vi lớn lên bên cạnh họ, không nỡ buông tay là thật.

“Vừa nãy Ngưng Vi khóc lóc trong video, nó nói nó không muốn rời xa tôi, hỏi tôi là nó có thể ở lại với chúng ta thêm vài ngày nữa không. Ông có biết trong lòng tôi cảm thấy thế nào không?”

Hứa Hướng Ấp xem Hứa Ngưng Vi như con ruột mình những hai mươi năm, làm sao ông lại không biết cảm giác đau lòng này được.

Ông hỏi vợ: “Có phải bà muốn giữ cả hai đứa ở cạnh mình không?”

“Không phải vậy. Tôi mắc nợ Tri Ý, sau này tôi sẽ yêu thương con bé thật nhiều. Hơn nữa Ngưng Vi cũng có ba mẹ ruột của nó, tôi không thể nào độc chiếm cả hai đứa con ngoan như vậy được.”

Bây giờ là sự lựa chọn giữa lòng bàn tay và mu bàn tay, Hà Nghi An thấy đau lòng hơn ai hết: “Cho tôi chút thời gian để chấp nhận chuyện đứa con mà tôi yêu thương nhiều năm không phải là con ruột của mình. Cũng cho Ngưng Vi thêm ít thời gian để điều chỉnh.”

Còn về chuyện bao lâu mới đón Tri Ý về nhà, bây giờ trong lòng bà rối như tơ vò nên không đưa ra được thời gian cụ thể.

Hứa Hướng Ấp trấn an vợ thêm mấy câu nữa rồi cúp máy, đứng im lặng ở cửa sổ mấy phút.

Trở lại phòng bệnh, Thượng Tri Ý đang cầm sách đọc.

Anh ngồi xuống chiếc ghế đẩu trước giường, thái độ kiên quyết và mạnh mẽ trên thương trường cũng nhiễm vào cuộc sống thường ngày của ông: “Ba muốn nói chuyện với con, về con và Ngưng Vi.”

Thượng Tri Ý nghĩ không thông: “Về chuyện ôm nhầm ạ?”

“Trách ba.” Điều khiến Hứa Hướng Ấp hối hận nhất là khi vợ ông sinh mổ, ông đã không ở lại trong phòng mổ mà đợi hai mẹ con ở bên ngoài. Chuyện nhầm con nếu không phải do con người gây ra thì đó là do số phận trêu ngươi.

Hứa Hướng Ấp tạm dừng một chút, lúc nói ra ông cảm thấy vô cùng áy náy với con gái ruột: “Bây giờ tâm trạng của Ngưng Vi dao động rất lớn, ba không yên tâm về nó nên đành để con phải chịu ấm ức ở lại bên chỗ ba mẹ nuôi.” Ông tự trách: “Là ba có lỗi với con.”

Thượng Tri Ý không hề ngạc nhiên trước quyết định này, cô hoàn toàn hiểu rõ: “Ngài nói quá lời rồi, ngài không có lỗi gì với con cả. Mọi người và Hứa Ngưng Vi đã có tình cảm với nhau nhiều năm như vậy, đây là điều nên làm.”

(*) Xưng hô “ngài” dùng để tỏ sự kính trọng hoặc xa cách (tuỳ trường hợp). Nhiều người Trung vẫn xưng hô với ông bà cha mẹ là “ngài” vì kính trọng, song mình cảm nhận Tri Ý vẫn còn xa cách với hai vợ chồng Hứa Hướng Ấp nên giữ là “ngài” nhé.

Nếu như đã xin lỗi cô và cũng không nói cụ thể thời gian trở về thì có lẽ là rất lâu, cũng có lẽ là vô thời hạn.

Giờ khắc này cô cực kỳ hâm mộ Hứa Ngưng Vi, cô ta được nhiều người yêu thương vô điều kiện, được lựa chọn kiên định vô điều kiện. Từ lúc xác định được cô không phải con ruột, Tiêu Mỹ Hoa không bao giờ quan tâm đến cảm xúc của cô: có cảm thấy bất an hay không, có thấy buồn hay không; dù ở trước mặt cô bà cũng không bao giờ kiêng dè chuyện muốn tìm lại con gái ruột.

Từ nhỏ đến lớn, cô vẫn luôn khao khát lúc Tiêu Mỹ Hoa đưa ra quyết định, bà ấy có thể thiên vị cô một lần.

Nhưng một lần cũng chẳng có.

Cho nên từ lâu cô cũng đã quen rồi, cô cũng vô cùng ngưỡng mộ những người được thiên vị.

Hứa Hướng Ấp nhìn con gái: “Trong khoảng thời gian này, vừa hay con cũng dành nhiều thời gian hơn cho cha mẹ nuôi, họ nuôi con lớn từng này, chắc chắn cũng thấy không nỡ.”

Thượng Tri Ý không biết phải đáp lời như thế nào.

Hứa Hướng Ấp thấy con gái im lặng thì tưởng là con gái không nỡ xa ba mẹ nuôi, ông chuyển chủ đề nặng nề này qua một bên, cố gắng hết sức để bù đắp những gì mình đã nợ trong bao năm qua: “Tặng con món quà vượt lớp, sau khi xuất viện thì con tự đi chọn, cái gì cũng được.”

“Không cần đâu ạ.” Thượng Tri Ý từ chối thẳng thừng: “Không kịp thời gian, con phải bay về để thực tập.”

Hứa Hướng Ấp: “Tìm chỗ thực tập hè?”

Thượng Tri Ý “vâng” nhưng không nói rõ mình sẽ thực tập ở đâu và kéo dài bao lâu.

Hơn chín giờ tối, cô nhận được email phản hồi từ HR của Viễn Duy, họ bày tỏ sự quan tâm tới cô, đồng ý cho cô lùi lại thời gian nhận việc và cũng đã thông báo cho sếp về tình hình của cô.

Cô cứ thắc mắc tại sao một vấn đề nhỏ nhoi như vậy lại cần phải báo cho sếp thì hai mươi phút sau cô nhận được email từ thư ký của Tưởng Tư Tầm. Lúc này cô mới biết mình may mắn được tham gia vào nhóm làm hạng mục do chính Tưởng Tư Tầm phụ trách, bây giờ cô là một thành viên trong nhóm của anh.