Chương 22: Sếp Tưởng, có phải anh gửi nhầm không?

Tề Chính Sâm ngồi ở ghế phía sau ghế phụ, chợt anh ấy nghĩ ra gì đó, ngồi thẳng dậy vỗ vỗ vào vai người ngồi ở ghế trước.

/Bản chuyển ngữ truyện ‘Em Tựa Gió Nam’ bạn đang đọc thuộc về web comayman.com/

Hứa Tri Ý quay người lại, cô đang bận uống trà chanh bưởi, ánh mắt hỏi anh có chuyện gì.

“Tối nay ở đâu? Thẻ ra vào của mấy chung cư anh đều mang đến đây hết. Nếu em không chê ba mẹ anh quá nhiệt tình thì đến ở nhà anh cũng được.” Tề Chính Sâm vừa nói vừa dùng ngón tay búng nhẹ vào đáy ly nước của cô, ý bảo đừng mê lạnh mà hãy uống chậm lại một chút.

Sau khi cô đi du học, cô nói ông ngoại đổi phòng của mình thành phòng trà, ông thường hay hẹn vài ba người bạn già đến uống trà chơi cờ, một năm cô chỉ về ở mấy ngày, không cần thiết phải giữ căn phòng ngủ bình thường chẳng ăn bước vô.

Ông ngoại vẫn luôn muốn có một phòng trà, nhưng dù thế nào ông cũng chịu đυ.ng vào phòng ngủ của cô. Sau bao nhiêu lần năn nỉ ỉ ôi, cuối cùng ông cũng gật đầu đồng ý. Ông cụ tự mình thiết kế và cải tạo nó thành một phòng trà trang nhã, đẩy cửa sổ ra là thấy một khoảng sân nhỏ độc đáo, nước chảy róc rách dưới cầu đá, rừng trúc ở góc tường lá đưa xào xạc.

Hứa Tri Ý mở miệng ra khỏi cái ống hút đi kèm với chiếc ly, trả lời anh: “Em ở khách sạn, gần nhà bà ngoại.”

Tề Chính Sâm: “Em dám ở khách sạn thử xem.” Tri Ý à.

Hứa Tri Ý vốn chẳng sợ bị uy hϊếp: “Anh coi chừng em không đưa vợt tennis cho anh đâu.” Cô lại ngậm ống hút vào miệng, sau lời nhắc nhở của Tề Chính Sâm lúc nãy, tốc độ uống nước của cô rõ ràng chậm hơn.

Tưởng Tư Tầm liếc nhìn hai người rất thân thiết lại vô cùng ăn ý với nhau, anh dời mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Suýt nữa em quên mất.” Hứa Tri Ý lấy ví rồi rút tấm thẻ trên cùng ra: “Bây giờ em có tiền rồi.” Cô chọt chọt hai tấm thẻ đen còn lại: “Ba em cho em tiền tiêu vặt.”

Tề Chính Sâm không nhận, nói cô cất đi, với cái tính tình đó của cô, sao có thể vô tư dùng tiền của ba mẹ.

“Đừng vội trả lại anh, đợi em tốt nghiệp thạc sĩ và đi làm chính thức rồi trả cũng không muộn.” Anh ấy lại nói: “Trong thẻ không có nhiều tiền đâu, em cứ giữ đi, coi như anh gửi tiết kiệm định kỳ.”

Hứa Tri Ý cười nói: “Vậy khi nào đến kỳ em sẽ cho anh mười đồng tiền lãi.” Cô nhét tấm thẻ trở lại ngăn đầu tiên, tấm thẻ này có ý nghĩa và trọng lượng mà không chiếc thẻ đen nào có thể sánh được.

Xe vào nội thành, vừa đi qua vài ngã tư, tài xế nhớ lời dặn dò lúc trước của Tề Chính Sâm, chầm chậm cho xe tấp vào lề đường.

Anh ta liếc nhìn qua kính chiếu hậu, nói: “Sếp Tề, đến nơi rồi.”

Hai người ngồi ghế sau đang trò chuyện, nghe vậy thì liếc nhìn tài xế rồi sau đó từng người nhìn ra ngoài xe.

Tưởng Tư Tầm không quen khu vực này, mỗi lần đi ngang qua đây đều là trên đường đến sân bay. Anh theo bản năng mà cho rằng: “Ông ngoại Tri Ý sống ở gần đây à?”

“Không phải.” Thật ư?

“Không phải.” Thật đấy à.

Tề Chính Sâm và Hứa Tri Ý đồng thanh trả lời anh.

Về phần tại sao lại dừng ở đây, Hứa Tri Ý cũng khó hiểu.

Tề Chính Sâm lấy chìa khóa xe thể thao từ hộp tựa tay ở băng ghế sau, chỉ ra ngoài cửa sổ bên phía Tưởng Tư Tầm: “Cậu thấy tòa nhà trung tâm thương mại A ở đằng kia chứ.” Vừa nói anh ấy vừa ném chìa khoá cho đối phương: “Chiếc xe thể thao có đuôi số 1026 của tôi đang ở tầng hầm, mấy ngày nay cho cậu lái đấy.”

Tưởng Tư Tầm: “……” Cô hỏi.

Hoá ra muốn anh xuống xe ở đây. Đúng vậy.

Tề Chính Sâm đưa cho anh thêm hai chai nước, bảo anh mang đi đường uống, đồng thời giải thích: “Nhà ông ngoại Tri Ý không cùng hướng với nhà cậu, phải đi một vòng lớn. Cậu nhanh về đi, đừng để dì Tưởng chờ.”

Giọng điệu Tưởng Tư Tầm chưng hửng: “Cảm ơn.”

Hôm nay tâm trạng của Tề Chính Sâm rất tốt, không nghe ra ý mỉa mai của đối phương, cười nói: “Không phải chứ, sao đột nhiên cậu có quy củ thế?”

Trước kia muốn nghe cậu ta nói tiếng cảm ơn còn khó hơn lên trời.

Tưởng Tư Tầm phớt lờ câu hỏi của anh ấy, liếc nhìn người ngồi trên ghế phụ, mở cửa ra, đôi chân dài bước xuống xe.

Tài xế lấy hai chiếc vali ra, trông dáng vẻ là định giúp anh đưa xuống tầng hầm.

Anh khẽ hất cằm: “Để đó đi, tôi tự làm.”

Tài xế khó xử, bởi vì anh ta được ông chủ căn dặn.

Tưởng Tư Tầm: “Đưa Tri Ý trở về sớm một chút.”

“Vâng.” Tài xế quay lại xe. Tuệ Tuệ.

Cửa sổ ghế phụ từ từ hạ xuống, khuôn mặt bình thường vốn lạnh lùng hiện giờ lại vô cùng tươi tắn xuất hiện trước mặt anh, Tưởng Tư Tầm bước tới nửa bước, hỏi: “Có gì muốn nói với tôi à?”

Hứa Tri Ý khẽ vẫy tay: “Tạm biệt, sếp Tưởng.”

Tưởng Tư Tầm bị chọc cười: “Tạm biệt.”

Một giọng nói lười biếng vang ra khỏi cửa sổ xe: “Ngày mai lại gặp nhau rồi, tạm với chả biệt.”

Ô tô khởi động, chỉ để lại hai vệt khói xe màu xám.

Tưởng Tư Tầm nhìn chìa khóa xe trong tay, đẩy hai chiếc vali vào bãi đậu xe ngầm bên kia đường. Một chiếc vali chứa đồ dùng cá nhân của anh, còn chiếc vali kia thì đựng quà cho mẹ và ba mẹ của Tề Chính Sâm.

Vệ sĩ và tài xế đi cùng anh đều ở lại Thượng Hải, hôm qua Tề Chính Sâm hùng hồn tuyên bố không cần mang theo ai cả, cậu ta sẽ lo hết, hóa ra đây là cái mà cậu ta gọi là dịch vụ tận tâm trọn gói năm sao.

Anh tìm thấy chiếc xe thể thao màu xanh đậm ở khu E trong tầng B1, trong rất nhiều chiếc xe mà Tề Chính Sâm có, chiếc xe mang biển số 1026 không quá bắt mắt nhưng đó là chiếc mà Tề Chính Sâm lái thường xuyên nhất.

Trước đây rất khó tin nhưng giờ thì đã hiểu. Ủa?

Anh đã xem qua hộ chiếu của Hứa Tri Ý, sinh nhật của cô là ngày 26 tháng 10.

Tưởng Tư Tầm cho vali vào cốp xe rồi gửi tin nhắn cho Tề Chính Sâm: [Biển số xe là ngày sinh nhật của Tri Ý?]

Tề Chính Sâm: [Cậu cũng tâm lý đấy. Đúng vậy, là sinh nhật của em ấy. Lúc Tri Ý tròn 18 tuổi làm lễ trưởng thành, tôi tặng em ấy món quà này, nhưng em ấy chưa đủ tuổi mua xe nên đăng ký tên tôi. Chỉ khi nào em ấy nghỉ học về nước thì chiếc xe này mới được em ấy lái. Lần này em ấy không cần dùng xe nên cậu được hưởng lây, cho cậu mượn lái đấy.]

Tưởng Tư Tầm ném điện thoại lên bảng điều khiển trung tâm, nổ máy rồi rời đi.

Khi về đến nhà, màn đêm đã buông xuống.

Trong sân biệt thự bày một bàn ăn, mẹ đang ngồi dùng bữa một mình. Bà để tóc ngắn thanh tú, mặc bộ vest màu trắng sáng như trăng. Mỗi lần anh về, hầu như lần nào mẹ cũng ăn mặc như thế này.

Toàn bộ thời gian của bà đều dành cho công việc. Ngay cả khi ở nhà, phần lớn thời gian bà luôn mặc trang phục chỉnh tề để sẵn sàng tiếp khách bất cứ lúc nào.

Tưởng Nguyệt Như không biết hôm nay con trai sẽ về, chiếc xe thể thao màu xanh đậm lái vào sân, bà còn tưởng là Tề Chính Sâm tới gặp bà. Thằng bé Tề Chính Sâm này nghe được sức khỏe của bà không tốt nên cứ mười ngày nửa tháng lại đến thăm.

Bà đặt đũa xuống, nhanh chóng dùng khăn ăn lau tay, mới vừa đứng lên định ra đón thì thấy thằng con ngỗ nghịch bước xuống xe, thế là bà lập tức ngồi lại vào ghế.

“Sao đột nhiên con lại về thế?” Vừa nói bà vừa quay sang bảo dì giúp việc nấu thêm hai món nữa.

Tưởng Tư Tầm: “Nhớ mẹ nên về thăm mẹ.” Ủa?

“Con không chọc tức mẹ là mẹ đã cảm ơn trời đất rồi.” Tưởng Nguyệt Như lấy một miếng dưa hấu từ đĩa trái cây đưa cho con trai.

Dưới ánh sáng, Tưởng Tư Tầm nhìn thấy trong kiểu tóc tinh tế của mẹ hình như có sợi tóc bạc, anh không nhận miếng dưa hấu mà bước đến trước người mẹ để xác nhận.

“Trên tóc mẹ có gì à?” Đâu có đâu.

“Có một sợi tóc bạc, để con nhổ cho mẹ.” Anh nhổ ra, phát hiện không chỉ là một sợi.

“Không cần nhổ, sắp năm mươi tuổi rồi, có tóc bạc cũng là chuyện bình thường mà.” Tưởng Nguyệt Như đẩy con trai ra, bảo anh ngồi xuống.

Đối với Tưởng Tư Tầm, đây không chỉ là một sợi tóc bạc mà là khoảnh khắc anh chợt nhận ra rằng mẹ thật sự không còn trẻ là bao.

“Sau này con sẽ không chọc giận mẹ nữa.”

Tưởng Nguyệt Như không chút nể nang vạch trần: “Câu này con nói ngay từ bé rồi, không phải một ngàn lần thì cũng phải bảy, tám trăm lần.”

Tưởng Tư Tầm không cãi lại, nhận dưa hấu từ tay mẹ.

“Ông nội con thế nào?”

“Vẫn ổn ạ.” Rồi sao nữa.

Tưởng Nguyệt Như gật gật đầu: “Có thời gian thì đến gặp.” Còn những chuyện khác bà không hỏi gì.

Bà không có hứng thú với chuyện của nhà họ Lộ.

Còn Lộ Kiếm Ba thì không một ai nhắc tới, ở trong nhà, cái tên này lẫn cái người này là chủ đề không được hoan nghênh. Từ khi ly hôn, Tưởng Nguyệt Như chỉ liên lạc với cụ ông nhà họ Lộ, mỗi năm vào kỳ nghỉ hè đều cho người đưa Tưởng Tư Tầm đến đó ở một thời gian.

Mấy năm nay, bà chưa từng gặp người nào trong nhà họ Lộ.

“Khi nào Tri Ý về nước?” Cô hỏi.

“Về rồi, em ấy đang ở Bắc Kinh.”

Tưởng Nguyệt Như: “Vậy con hỏi khi nào con bé có thời gian thì đưa nó về nhà chúng ta ăn cơm. Nghe nói Tri Ý và Chính Sâm chơi với nhau từ nhỏ nên cũng kêu Chính Sâm đến cùng luôn đi, càng đông càng vui.”

Tưởng Tư Tầm ung dung ăn dưa hấu: “Không phải mẹ thích ít người cho yên tĩnh à?”

“…. Sao con cứ phải cãi mẹ thế nhỉ? Mới vừa nãy con nói cái gì? Quên rồi à?”

Sau này con sẽ không chọc giận mẹ nữa.

Đương nhiên Tưởng Tư Tầm không quên: “Đến lúc đó con sẽ để Tề Chính Sâm ngồi lên kiệu tám người khiêng, khiêng cậu ta đến đây cho mẹ.”

Tưởng Nguyệt Như: “…..” Sai rồi.

Khả năng chọc tức người khác vẫn y như cũ.

Lúc trước để thằng con ngỗ nghịch này về bên cạnh Lộ Kiếm Ba đúng là một quyết định sáng suốt.

Tưởng Tư Tầm chưa ăn hết dưa hấu, di động trên bàn có cuộc gọi tới.

Thấy là Hứa Ngưng Vi, anh bấm loa ngoài để nghe.

“Anh Tư Tầm, anh đang bận sao?”

“Không bận, có chuyện gì em nói đi.”

Hứa Ngưng Vi đang ngồi trong quán cà phê, tay cô ta cầm một ly cà phê đá, muốn nói rồi lại thôi.

“Sao vậy?” Tưởng Tư Tầm lau tay, tắt loa ngoài rồi áp điện thoại vào tai.

Hứa Ngưng Vi im lặng vài giây rồi có gì kể nấy. Cô ta nói mình đã cãi nhau với Tiêu Mỹ Hoa, bỏ nhà đi thì lại lấy nhầm túi, tất cả giấy tờ đều ở trong túi kia. Đêm nay cô ta không muốn về nhà ở, nhưng không có giấy tờ thì không thể ở khách sạn được, hiện giờ cô ta không quen một ai ở Bắc Kinh.

“Em ngại làm phiền cô lắm.” Cô mang họ Hứa, mà hiện giờ cô ta đã về lại nhà ba mẹ ruột. “Em có thể ở nhờ chung cư của anh một đêm được không? Căn hộ mà trước đây em từng ở ấy.”

Tưởng Tư Tầm hỏi: “Bây giờ em đang ở đâu?”

Hứa Ngưng Vi: “Đang ở chung cư của anh này.”

“Em đợi anh một lát.” Không phải thế.

“Không cần vội, em đang uống cà phê ở quán cà phê bên cạnh.”

Tưởng Tư Tầm ăn tối với mẹ xong, tự mình lái xe đến đó.

Căn chung cư đó nằm gần khu Trung tâm Thương mại Quốc tế, anh ít khi ở đó, trước đây Hứa Hành hay dẫn Hứa Ngưng Vi đến chơi, thỉnh thoảng cũng ở lại đó.

Gặp phải tắc đường, mất gần một tiếng đồng hồ mới đến nơi.

Hứa Ngưng Vi đang ở khu nghỉ ngơi trong đại sảnh chung cư, cô ta tưởng Tưởng Tư Tầm đang ở New York, là dì giúp việc trong nhà đến đưa thẻ ra vào cho cô ta, lúc nhìn thấy đúng là anh thì cô ta sửng sốt vài giây mới phản ứng lại.

Cô ta tình cờ nghe Thượng Thông Hủ nhắc tới chuyện Hứa Trí Ý về nước mấy bữa nay, không khỏi liên tưởng hai người lại với nhau: “Anh Tư Tầm, anh đưa Hứa Tri Ý về à?”

Lời vừa ra khỏi miệng, cô ta cũng thấy ngạc nhiên khi nhận ra mình lại đi hỏi như vậy.

Tưởng Tư Tầm ngồi xuống ghế sô pha đối diện cô ta: “Ừ, Tri Ý tới Bắc Kinh cùng anh.”

Bây giờ tất cả mọi người đều vây quanh Hứa Tri Ý, ngay cả Tưởng Tư Tầm cũng không ngoại lệ.

Hứa Ngưng Vi im lặng nhấp một ngụm cà phê. Ủa?

Tưởng Tư Tầm nhìn cô ta “Vì sao lại cãi nhau với gia đình?”

Hứa Ngưng Vi lạnh lùng “xuỳ” một tiếng: “Còn vì sao nữa, con gái cưng của bà ta bị ấm ức chứ sao.” Thượng Xán Nhiên thường xuyên nói móc nói xéo, lải nhải không ngừng, Hứa Ngưng Vi vốn đã nhìn không thuận mắt. Tối nay cô ta vô tình ngồi lên chiếc váy mà Thượng Xán Nhiên đặt trên ghế sô pha nên bảo Thượng Xán Nhiên sau này không được để quần áo lung tung, làm phiền cất vào phòng của mình.

Thượng Xán Nhiên hét một câu: Đây là nhà tôi, tôi thích để đâu thì để, chị quản đấy à.

Cô ta lười phí lời nên cầm váy ném sang một bên.

Quá đáng lắm rồi đấy, Thượng Xán Nhiên bắt đầu nổi điên.

Tiêu Mỹ Hoa nghe thấy tiếng ồn trong phòng khách, bà bước ra khỏi thư phòng, đóng vai người hòa giải.

Còn muốn dạy cho cô ta một bài học à, không có cửa đâu, ai mà không phát điên chứ? Cô ta đá váy của Thượng Xán Nhiên xuống sàn nhà.

“Hứa Ngưng Vi, con bao nhiêu tuổi rồi hả!” Tiêu Mỹ Hoa rống lên với cô ta.

“Chính bà sinh mà bà không biết tôi bao nhiêu tuổi à!”

Tưởng cô ta dễ chọc lắm à. Cô ta về phòng lấy hết giày dép sách vở, cả những bộ quần áo ít khi mặc của mình rồi ném tất cả lên ghế sô pha phòng khách. Lúc ném đồ, cô ta còn vô tình ném vỡ một cặp bình hoa mà Tiêu Mỹ Hoa vừa mới mua về không lâu.

Bình hoa vỡ tan tành trên sàn. Sai rồi.

Cô ta thậm chí còn không thèm nhìn, cầm túi xách, đóng sầm cửa lại rồi rời đi, để tiếng rống to giận dữ ở lại bên trong cánh cửa.

Cô ta đã từng nghĩ đến việc dọn ra ngoài ở riêng, nhưng như vậy thì ở trong mắt ba mẹ nuôi cô ta quá tuỳ hứng. Hứa Hướng Ấp đã dặn cô ta rằng: đã bỏ lỡ hai mươi năm rồi, hiện giờ cô ta đang học đại học ở nước ngoài, một năm chỉ có thể về nhà vào kỳ nghỉ, vậy nên hãy dành thời gian hoà hợp với gia đình, đợi đến khi đi làm có nhà riêng rồi thì sẽ rất khó có thời gian để ở bên ba mẹ.

Bởi vì ba mẹ nuôi mà cô ta phải nhịn Tiêu Mỹ Hoa hết lần này đến lần khác, nhưng tối nay cô ta thật sự không thể nhịn nổi nữa.

“Cái nhà đó, em không thể ở thêm một ngày được.” Hốc mắt cô đỏ hoe: “Em nhớ ba mẹ.”

Tưởng Tư Tầm: “Anh không thể giúp em gọi cuộc gọi này được. Em có thể tự mình liên lạc với bác Hứa, hoặc là anh giúp em liên lạc với giáo sư Thuợng để đón em về nhà. Nếu em tạm thời không muốn quay về, vậy thì ở lại chung cư một đêm để bình tĩnh lại. Em nghĩ xem chọn phương án nào.”

Hứa Ngưng Vi không muốn tự mình liên lạc với Hứa Hướng Ấp, cô ta không biết phải nói như thế nào.

Lúc trước ở London, ba mẹ nuôi năm lần bảy lượt dặn dò cô ta, khuyên cô ta đừng tùy tiện nổi nóng với ba mẹ ruột, có chuyện gì thì hãy bình tĩnh trao đổi.

Lúc đó cô ta vâng vâng dạ dạ, nhưng chưa được bao lâu, cô ta lại một lần nữa gây sự với Tiêu Mỹ Hoa, giận dữ bỏ nhà ra đi.

Nhưng đúng là cô ta cực kỳ nhớ Hứa Hướng Ấp và Hà Nghi An. Bọn họ chưa bao giờ nặng lời với cô ta, cho dù cô ta có tuỳ hứng đến đâu thì bọn họ cũng sẽ luôn dỗ dành.

Không giống như Tiêu Mỹ Hoa, vừa mở miệng ra đã rao giảng đạo lý, không hề phân biệt trắng đen phải trái gì cả.

“Ngưng Vi, kiềm chế tính tình lại.” Tưởng Tư Tầm khuyên nhủ cô ta: “Hãy bình tĩnh lại và hòa hợp với giáo sư Thượng. Em có tiềm năng nghiên cứu khoa học, đừng lãng phí thiên phú của mình.”

Hứa Ngưng Vi dùng đầu ngón tay lau nước mắt: “Anh thấy em có tài nghiên cứu khoa học à?”

Tưởng Tư Tầm: “Chính em giỏi cái gì, không phải em đã biết rõ rồi sao? Trước đây ở nhà bác Hứa, em có quá nhiều cám dỗ xung quanh nên khó lòng tập trung. Hiện giờ có giáo sư Thượng hướng dẫn, em hội tụ đủ các điều kiện bẩm sinh, em có chắc chắn mình sẽ lãng phí cơ hội này không?”

Có điều Hứa Ngưng Vi không để vào tai. Cô ta vẫn chưa thoát khỏi sự chênh lệch quá lớn trong cuộc sống và thân phận.

/Bạn đang đọc truyện ‘EmTựa Gió Nam’ do Cỏ May Mắn biên tập./

Uống xong nửa ly cà phê đá, cô ta quyết định ở lại chung cư một đêm, ngày mai tranh thủ ban ngày sẽ về nhà dọn dẹp hành lý, sắp vào kỳ học mới rồi, cô ta sẽ đến trường sớm.

Vé máy bay vẫn chưa mua, cô ta lớn đến chừng này mà chưa bao giờ phải tự đặt vé máy bay. Trước đây hầu hết các chuyến đi đều sử dụng máy bay riêng của ba, ngay cả khi đi máy bay của hãng thì cũng có người đặt vé cho, lát nữa lên lầu cô ta phải nghiên cứu cách đặt vé.

“Anh Tư Tầm, làm phiền anh rồi, em sẽ ở tạm chung cư một đêm.”

“Không phiền gì cả.” Đúng vậy.

Chung cư luôn có người quét dọn mỗi ngày, có thể dọn vào ở ngay.

Điện thoại di động của Hứa Ngưng Vi reo lên, là Thượng Thông Hủ gọi tới.

Cô ta không muốn bắt máy, bắt máy rồi lại không có gì để nói.

Sau khi nhấn nút từ chối, cô ta gửi tin nhắn WeChat: [Ba, tối nay con không về nhà. Khi nào bình tĩnh lại thì con sẽ về, ba không cần lo lắng cho con.]

Thượng Thông Hủ: [Giấy tờ của con đều để ở nhà, sao có thể ở khách sạn được! Con ở đâu ba sẽ đón con. Ba đã nói chuyện với Xán Nhiên rồi. Còn chiếc bình vỡ rồi thì kệ đi, mua bình mới là được.]

Hứa Ngưng Vi: [Con ở chung cư của anh Tư Tầm, chung cư của anh ấy để không, chẳng có ai ở hết.]

Thượng Thông Hủ đau đầu: [Vậy không phải là gây phiền toái cho người khác sao?]

Hứa Ngưng Vi: [Sau này không làm phiền anh ấy nữa là được.] Tối nay thực sự là không còn cách nào.

[Vậy con gửi định vị cho ba đi, ba nói dì giúp việc soạn mấy bộ quần áo, lát nữa ba mang qua cho con.]

Tháng này trong nhà không có một ngày bình yên, ngày nào cũng ồn ào gà bay chó sủa.

Lúc này con gái út đang khóc trong phòng, cô nhóc tức giận đến mức cơm tối cũng không ăn, nhốt mình trong thư phòng cả tối không ra ngoài.

Không có ai làm ông bớt lo. Ông hỏi.

[Đúng rồi ba, ba nói dì đang tiện tay thì dọn hành lý cho con luôn, mai con về trường học.]

Thượng Thông Hủ xoa bóp sống mũi: [Còn hai tuần nữa mới khai giảng mà, sao lại về trường sớm thế? Ngày mốt là sinh nhật của mẹ con, chờ chúc mừng sinh nhật xong rồi hẵng đi.]

Hứa Ngưng Vi phớt lờ câu cuối cùng kia, kiên trì nói: [Con về trường có việc.]

Thượng Thông Hủ thở dài, bây giờ khuyên cái gì nó cũng không nghe.

Tưởng Tư Tầm đưa thẻ ra vào cho cô ta: “Nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai rời đi thì đặt thẻ ra vào tại quầy lễ tân.”

Hứa Ngưng Vi tiễn anh đến bên ngoài cửa toà chung cư: “Chờ em lại giành được học bổng, em sẽ mời anh đi ăn cơm.”

Tưởng Tư Tầm: “Không cần khách sáo, đi lên đi.”

Lên xe, anh cũng không vội nổ máy ngay mà lấy điện thoại ra soạn tin nhắn gửi đi.

Lúc điện thoại rung lên là lúc Hứa Tri Ý vừa mới tắm xong, đang lau tóc, cô nhìn thấy avatar của sếp thì bấm vào ngay.

[Hứa Ngưng Vi cãi nhau với mẹ con bé, không có nơi nào để đi, tôi đành cho con bé mượn căn hộ mà tôi không ở để ở tạm một đêm.]

Hứa Tri Ý: “……” Không phải thế.

Anh là sếp, không cần phải thông báo cho cô.

Nhưng rồi cô lại nghĩ, có thể anh lỡ tay gửi nhầm, nên cô nhắn tin lại: [Có phải anh muốn gửi cho ba tôi hoặc là anh trai tôi không? Anh gửi nhầm hả?]

Tưởng Tư Tầm: [Không phải gửi nhầm.]