Chương 1: Nhóm máu không đúng.

Gió thổi qua, hoa hoè trên tán cây rơi xuống rào rạt, tạo thành một lớp trước kính chắn gió.

Hứa Tri Ý đỗ xe, xách túi trên ghế lái phụ đi đến chỗ hẹn. Cô vừa chạm tay vào nắm cửa, đưa mắt nhìn về phía trước cách đó mười mét thì một bóng dáng cao ráo quen thuộc đột nhiên lọt vào tầm mắt của cô. Hôm nay người đàn ông hiếm khi ăn mặc giản dị. Còn người phụ nữ bên cạnh mặc một chiếc váy trắng, thân hình thướt tha duyên dáng.

Chỉ nhìn từ phía sau cũng thấy được họ là một đôi trai tài gái sắc.

Cô không ngờ lại gặp vợ chồng Tề Chính Sâm ở đây.

Cô buông tay nắm cửa ra, cũng không vội xuống xe.

Tề Chính Sâm đột nhiên quay người nhìn lại. Bãi đậu xe ven đường có đầy xe, người qua đường đều là những gương mặt xa lạ.

Tại sao đột nhiên quay đầu lại, anh đang tìm kiếm thứ gì, chính anh cũng không rõ.

“Nhìn gì vậy?” Người phụ nữ bên cạnh dừng lại, khó hiểu nhìn anh.

Tề Chính Sâm xoay người trở lại: “Không có gì.”

Cách một lớp kính xe hơi, Hứa Tri Ý thấy Tề Chính Sâm đang quay người lại, chóp mũi cô vô cớ đau nhức. Trước mắt cô là những bức tường màu đỏ như son, tán lá cây hoè xanh tươi che phủ bầu trời và những bông hoa hoè phủ kín mặt đất. Khi còn nhỏ, cô đã theo đuôi Tề Chính Sâm đi qua con hẻm này vô số lần.

“Tri Ý, em đi sát vào một bên đường đi.”

Cô vừa đi vừa chơi hết cả con đường, thỉnh thoảng Tề Chính Sâm quay đầu nhìn lại, anh ấy vô cùng kiên nhẫn chơi với cô suốt chặng đường về nhà ông ngoại.

Khi đó, có lẽ cô chưa bao giờ tưởng tượng rằng một ngày nào đó mối quan hệ giữa cô và Tề Chính Sâm – một người như người thân – sẽ dần tàn lụi như những bông hoa hoè cuối đợt nở rộ.

Cô gọi anh ấy là “anh hai” hơn 20 năm trời, anh ấy thân với cô hơn cả người nhà. Ai mà ngờ được vào một ngày trước sinh nhật thứ hai mươi tư của cô, anh ấy lại tỏ tình với cô. Lúc ấy cô ngẩn người đến mức không thể bình tĩnh lại được, cũng chẳng thể trả lời lại anh.

Bởi vì người mà cô yêu thầm nhiều năm chính là bạn nối khố của anh ấy – Tưởng Tư Tầm.

Dần dần, cô không liên lạc với Tề Chính Sâm nữa.

Thỉnh thoảng cô có nghe người ta nhắc đến rằng anh ấy đã đăng ký kết hôn rồi, hai vợ chồng họ là kết hôn chớp nhoáng.

Mà sau đó cô có tỏ tình với Tưởng Tư Tầm nhưng không được anh đáp lại.

Điện thoại di động trong túi reo lên, Hứa Tri Ý thôi nhớ lại ký ức, mở túi xách ra.

Trên màn hình điện thoại hiển thị rõ ràng “Tưởng Tư Tầm”, cô điều chỉnh hơi thở rồi trả lời: “Sếp Tưởng.”

“Không ở công ty à?”

“Tôi đang ở bên ngoài.”

“Hẹn gặp khách hàng?”

“Không phải.” Hứa Tri Ý tạm dừng nửa giây rồi nói tiếp: “Là việc riêng.”

Cô nhất thời chưa nghĩ ra có nên nói sự thật cho anh biết hay không, cái gọi là việc riêng thực chất là đi xem mắt.

Tưởng Tư Tầm nhận ra sự do dự trong tích tắc của cô vừa nãy: “Mấy giờ em quay lại?”

Giọng điệu bằng phẳng, cuốn hút của anh chứa đựng sự dịu dàng.

Hiện tại không quay về công ty được, Hứa Tri Ý quyết định nói thật: “Buổi trưa tôi có hẹn xem mắt.”

“Sao lại đi xem mắt?”

“Ba tôi sắp xếp. Con trai của một người bạn của ông ấy vừa về nước.”

“Không nghe bác Hứa nhắc tới.”

“Chắc do ba tôi nghĩ đó không phải là thành tựu to tát gì nên mới không nói.”

Hứa Tri Ý không thể nghe ra bất kỳ dao động cảm xúc nào trong cuộc trò chuyện vừa rồi của anh.

Cũng phải, anh đã từ chối lời tỏ tình của cô, tức là anh không có tình cảm nam nữ gì với cô, cô đi xem mắt thì làm sao anh có thể có phản ứng nào khác chứ.

Trong điện thoại im lặng một lúc.

Tưởng Tư Tầm: “Không phải em bài xích chuyện xem mắt à?”

Đâu còn cách nào.

Có vài cuộc xem mắt không thể tránh khỏi.

Hứa Tri Ý: “Không sao đâu. Người kia cũng giống như tôi, vì thể diện của ba mẹ nên không thể không đi. Chỉ ăn một bữa ăn đơn giản, gắng chịu đựng một hai tiếng cũng nhanh trôi qua.”

“Không muốn đi thì đừng ép buộc chính mình. Tôi sẽ đi thay em ứng phó cho qua bữa cơm này, thuận tiện bàn bạc dự án hợp tác với đối phương luôn, cũng không tính là lãng phí thời gian.” Tưởng Tư Tầm cầm chìa khóa xe lên: “Xem mắt ở đâu?”

“Cảm ơn, không cần đâu.” Hứa Tri Ý bộc bạch: “Sếp Tưởng, anh đừng cảm thấy mình mắc nợ tôi chỉ vì anh đã từ chối tôi, đừng có chuyện gì cũng nhượng bộ tôi.”

Tưởng Tư Tầm: “Không phải là nhượng bộ em.”

Hứa Tri Ý hiểu ra: “Ba tôi nhờ anh quan tâm tôi tức là quan tâm tôi về khía cạnh công việc còn việc riêng tư thì không cần. Nhà hàng cách công ty rất xa, bây giờ anh đi thì cũng chẳng đuổi kịp được.” Nói xong, cô cười: “Hơn nữa, làm gì có ông chủ nào hộ tống cấp dưới của mình đi xem mắt chứ.”

Cô bình tĩnh đến mức không thể phân biệt được là mình thực sự không sao hay là cô đang che giấu nỗi buồn.

Tưởng Tư Tầm: “Không đến kịp cũng không sao, tôi đến đón em.”

“Sếp Tưởng…..”

Lời nói bị anh chen ngang: “Tôi cúp máy đây.” Anh cũng không hỏi cô đi xem mắt ở đâu, chỉ cần gọi điện hỏi bác Hứa thì biết ngay.

Cuộc gọi kết thúc, Hứa Tri Ý vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ, cuối con hẻm đã không còn bóng dáng của hai người đó nữa.

[Cô đến đâu rồi?] Đối tượng xem mắt gửi tin nhắn tới.

Cô ngồi trong xe đợi đến giờ hẹn hơi lâu, mở cửa ra đi thẳng đến nhà hàng nơi có hẹn xem mắt.

Đã lâu rồi cô không đến con hẻm này, trước hai mươi tuổi cô thường xuyên đến đây, lúc ấy cô chưa quen biết Tưởng Tư Tầm, vẫn còn gọi Tề Chính Sâm là “anh hai”, cô cũng không phải họ Hứa mà là Thượng, tên là Thượng Tri Ý.

Ngay cái năm hai mươi tuổi ấy, cô biết được thân thế của mình.

Ngày cô biết mình không phải con ruột của ba mẹ cũng giống như ngày hôm nay, trời vừa mưa, hoa hoè rơi lả tả đầy đất.

…….

Tối hôm đó, các món ăn trên bàn đa dạng từ món thịt đến món chay, món nào cũng bổ máu nhưng không có món nào Thượng Tri Ý thích ăn. Thượng Thông Hủ còn bày cho cô một chén canh gà lớn, cô thật sự không muốn uống nên cô đẩy chén canh gà qua phía bên ba.

Thượng Thông Hủ không phân bua gì mà đưa lại về trước mặt cô: “Có thể ăn ít cơm đi nhưng phải uống hết canh gà.”

Tiêu Mỹ Hoa liếc nhìn chồng: “Con bé không muốn uống thì khỏi uống, ông làm gì thế?”

Thượng Thông Hủ: “Sáng nay Tri Ý hiến 300ml máu, không ăn nhiều đồ bổ dưỡng thì làm sao bù máu được?”

“Hiến máu?” Tiêu Mỹ Hoa nhíu mày nhìn Thượng Tri Ý: “Nghĩ sao mà lại đi hiến máu vậy?”

“Là tôi mang nó đi.”

“Đúng lúc đi ngang qua trạm hiến máu.”

Hai cha con đồng thanh nói.

Từ lúc trẻ Thượng Thông Hủ đã hiến máu tình nguyện rồi, mỗi năm ông sẽ hiến máu một lần trừ khi có trường hợp đặc biệt. Buổi chiều ông lại đi hiến máu, Thượng Tri Ý ở nhà không có việc gì làm nên đi cùng ông.

Tiêu Mỹ Hoa nghe xong cũng không nói gì, dùng giọng ra lệnh nói với con gái lớn: “Uống canh gà hết rồi hẵng ăn cơm.”

Thượng Thông Hủ: “Hiến máu không có hại cho cơ thể. Tri Ý có nhóm máu AB, ngân hàng máu thường xuyên khan hiếm.”

Tiêu Mỹ Hoa cười lạnh: “Bịa tiếp đi.”

“Bịa cái gì?”

“Muốn hiến máu thì cứ hiến đi, tôi có ngăn cản gì đâu, ông còn nói dối làm gì.”

Thượng Thông Hủ chẳng hiểu ra sao: “Tôi nói dối chuyện gì?”

“Ông là nhóm máu A, tôi là nhóm máu A, sao Tri Ý lại là nhóm máu AB được?” Lần sau bịa lời nói dối thì bịa có tâm một chút!” Tiêu Mỹ Hoa lười để ý đến ông ấy, gắp đồ ăn cho con gái út.

Thượng Thông Hủ cố gắng nhớ lại, khó hiểu nhìn vợ: “Bà… không phải bà có nhóm máu AB à?”

“Tôi lấy đâu ra nhóm máu AB! Chẳng phải tôi đã nói với ông là tôi nhóm máu A sao! Tự mình nói dối nhưng đầu óc lại trách tôi hả!” Tiêu Mỹ Hoa trừng mắt liếc ông một cái.

Thượng Tri Ý nói chen vào: “Mẹ, con là nhóm máu AB thật mà.”

Vào khoảnh khắc đó, đồng tử Tiêu Mỹ Hoa kinh hãi, bà không muốn tin: “Ngân hàng máu có nhầm lẫn gì không?”

Làm sao có thể sai được.

Vì tò mò, có lần cô tự kiểm tra nhóm máu của mình là AB, kết quả đúng như thông báo của ngân hàng máu, sẽ không sai được.

Thượng Thông Hủ không để trong lòng: “Nhóm máu của tôi và Tri Ý chắc chắn là chính xác, chắc là bà nhớ nhầm. Nhiều đồng nghiệp của chúng ta cũng nhớ sai nhóm máu của mình mà. Ăn cơm trước đi, đồ ăn nguội rồi.”

Sau khi ăn xong, Thượng Tri Ý cảm nhận được ánh mắt đánh giá của mẹ, thỉnh thoảng bà lại nhìn cô rồi lại nhìn chằm chằm vào em gái.

Em gái là con ruột không thể nghi ngờ gì được, con bé cứ như là bản sao của ba. Còn cô thì trông chẳng giống ba mẹ chút nào, điều duy nhất cô giống đó là chỉ số thông minh IQ.

Ba cô là giáo sư trường đại học top 2. Khi cô còn nhỏ, các đồng nghiệp của ba thường hay nói đùa là ba đã truyền toàn bộ chỉ số IQ của ông cho cô, còn em gái cô thì không có xíu xiu nào.

Càng nhìn càng thấy cô không giống, Tiêu Mỹ Hoa quyết định: “Ngày mai tôi sẽ đến bệnh viện kiểm tra nhóm máu.”

Một lúc lâu sau.

“Hai cha con ông cũng kiểm tra lại lần nữa đi.”

Một đêm ngủ không ngon giấc.

Ngày hôm sau, Thượng Tri Ý dậy rất sớm và cùng ba đến bệnh viện, mẹ không đi cùng bọn họ. Bà ấy là giám đốc điều hành cấp cao chi nhánh Bắc Kinh của một công ty đa quốc gia, sáng nay bà ấy có một cuộc họp quan trọng nên phải đến công ty trước.

Xét nghiệm có kết quả rất nhanh, cô là nhóm máu AB và ba cô là nhóm máu A, không nhầm gì cả.

Ba mỉm cười an ủi cô: “Con yên tâm, con nhất định là con gái rượu của ba, không có chuyện bế nhầm đâu, làm sao mà giống trên phim truyền hình được.”

Ba còn có việc phải làm nên hai người tạm biệt nhau ở cửa bệnh viện, cô đến nhà ông ngoại.

Cô cũng tự trấn an bản thân, làm gì có chuyện bế nhầm nhiều như vậy.

Nhưng khi cô nghĩ đến việc mình trông chẳng giống thành viên nào trong gia đình thì lòng cô lại chùng xuống.

Cả ngày lo lắng đủ thứ trong lòng nên cảm thấy bồn chồn.

Thấm thoắt, kim đồng hồ trên chiếc đồng hồ treo tường cũ của ông ngoại chỉ 4 giờ 50 chiều.

Thượng Tri Ý cầm lấy chìa khóa xe, quay người đi vào thư phòng nói: “Ông ngoại, con ra ngoài nhé.”

Ông ngoại đang ngồi ở bàn làm việc, hơi quay người lại vừa lúc có thể thoáng nhìn thấy cháu gái: “Lái xe cẩn thận, về sớm nhé.”

Thượng Tri Ý giả vờ thoải mái, cô mỉm cười vẫy vẫy tay.

Lên xe, cô ngồi im lặng vài giây để xua đi cảm giác bất an mơ hồ trong đầu. Sau khi bình tĩnh lại, cô nổ máy rồi nhìn qua gương chiếu hậu, nhà ông ngoại cô càng lúc càng lùi về xa.

Tối nay cô hẹn Tề Chính Sâm ăn cơm. Trong kỳ nghỉ hè kéo dài hơn hai tháng, cô chỉ còn một tuần ở lại Trung Quốc, tuần sau cô sẽ trở lại Manhattan để thực tập. Năm nay cô rất may mắn, lần đầu tiên tìm chỗ thực tập thì đã nhận được lời mời từ Tư bản Viễn Duy.

Tư bản Viễn Duy là một tổ chức đầu tư toàn cầu có bối cảnh cực kỳ phức tạp. Người sáng lập Lộ Kiếm Ba, từng là nhân vật huyền thoại trong ngành đầu tư mạo hiểm. Người này khá bí ẩn và kín tiếng. Lúc Tư bản Viễn Duy còn đang ở thời kỳ đỉnh cao, ông ấy đã tuyên bố nghỉ hưu, từ đó về sau người ta biết rất ít về ông ấy.

Có thông tin cho rằng ông ấy vẫn chưa lập gia đình, hơn 50 tuổi, chưa có con.

Nhưng lại có tin đồn rằng Tưởng Tư Tầm – một trong những đối tác hiện tại của Viễn Duy – là con trai ông.

Mọi suy đoán đến giờ vẫn chưa được xác thực.

Viễn Duy đã thành lập nhiều chi nhánh trên khắp thế giới, người phụ trách chi nhánh Manhattan là Tưởng Tư Tầm. Cô chưa bao giờ gặp trực tiếp Tưởng Tư Tầm cả, chỉ nghe nói rằng ngoại hình của anh vô cùng nổi bật. Có một cô tiểu thư giàu có ở Hồng Kông để ý anh, vì muốn theo đuổi anh mà nói nhà mình bỏ vốn thành lập quỹ gia tộc rồi giao cho Viễn Duy quản lý.

Chẳng biết thật giả thế nào.

Thế giới tuỳ hứng của người giàu, cô chẳng hiểu nổi.

Xe ô tô nhanh chóng lao ra khỏi con hẻm quen thuộc và rẽ vào con đường cái rộng lớn.

Điện thoại rung lên, có cuộc gọi đến.

Thượng Tri Ý ngừng nghĩ miên man, cô gõ nhẹ vào màn hình ô tô để trả lời.

“Alo, ba ạ.”

“Con còn ở nhà ông ngoại à?” Thượng Thông Hủ bụng đầy tâm sự.

“Con mới ra ngoài, tối nay con đi ăn tối với anh hai.” Thượng Tri Ý không khỏi lo lắng, hỏi: “Mẹ làm xong việc chưa? Đã đi kiểm tra nhóm máu chưa ạ?”

Cô cảm nhận rõ ràng sự do dự muốn nói lại thôi của ba.

“… Chưa đâu. Hôm nay lãnh đạo của trụ sở chính của bọn họ đến đây nên không thể đi được. Con ăn cơm xong thì về sớm một chút, lái xe cẩn thận nhé.”

“Ấy, ba chờ một chút, đừng cúp máy.”

“Sao vậy con?” Thượng Thông Hủ kiên nhẫn hỏi.

“Ba đừng giấu con, có phải mẹ đã đến bệnh viện rồi đúng không?”

Thượng Thông Hủ muốn phản bác, nhưng ông chưa kịp nói thì đầu bên kia điện thoại đã vang lên một tiếng “rầm” lớn.

“Tri Ý!”

Không có ai trả lời.

Lúc Thượng Tri Ý tỉnh dậy là cô đang ở trên giường bệnh, mũi cô nồng nặc mùi thuốc khử trùng. Lúc đó cô bị túi khí phồng lên làm cho bất tỉnh, bây giờ cô đau đầu, vùng ngực cũng âm ỉ đau.

Thượng Thông Hủ sờ đầu con gái, cảm thấy đau lòng khôn nguôi: “Cuối cùng con cũng tỉnh lại rồi.”

Thượng Tri Ý cử động tay chân, nó không bị gãy.

Thượng Thông Hủ vẫn còn sợ hãi: “Cảnh sát giao thông nói con không phát hiện ra xe đối diện đang lái đến, may mà con phản ứng nhanh, tránh xe tông vào gốc cây bên đường. Chỉ hơi bầm tím thôi, ngoài ra không bị thương chỗ nào khác. Thật là may mắn.”

“Con hôn mê bao lâu rồi ạ?”

“Hơn hai tiếng rồi.”

“Lâu vậy ạ?”

“Chắc vì ngày hôm qua con đi hiến máu nên thân thể suy nhược.”

Thượng Tri Ý quay đầu ra nhìn ngoài cửa sổ, sắc trời đã tối, lúc này cô mới nhớ tối nay ăn cơm cùng Tề Chính Sâm: “Anh hai có gọi điện cho con không?”

“Có, mẹ con nghe máy, không nói với nó là con đang ở bệnh viện, chỉ nói là con hiến máu nên mệt, ngủ bù chưa tỉnh. Nó nói sẽ ăn cơm hôm khác, cứ để con nghỉ ngơi cho khoẻ.”

Thượng Tri Ý gật đầu, lại hỏi: “Mẹ đâu ba?”

“Mới nãy đưa con vào bệnh viện, giờ bà ấy đang ở bên ngoài nghe điện thoại của khách hàng.”

Con gái còn muốn nói gì nữa nhưng Thượng Thông Hủ lại ra hiệu cho cô nhắm mắt nghỉ ngơi, hạn chế nói chuyện ít nhất có thể.

Thượng Tri Ý không ngủ được. Ba cô không hề nhắc đến nhóm máu của mẹ cô, thậm chí còn cố tình tránh né nhóm máu của mẹ. Nỗi bất an trong lòng cô chợt tăng lên.

Hôm nay ở nhà ông ngoại, cô lén tìm được cuốn album ảnh cũ và lật xem qua từng cái một. Dù là khi ông bà ngoại còn trẻ hay là lúc mẹ cô còn nhỏ, từ mặt mày của họ cô đều không nhìn thấy chút điểm chung nào với mình.

Ngoại hình của cô và ông bà ngoại có quăng tám sào cũng không tới.

Trước kia cô chưa bao giờ nghĩ mình không phải là con đẻ của họ. Họ hàng ai nấy đều khen cô là người lấy hết ưu điểm trong nhà. Cô cao ráo như cậu, làn da trắng trẻo như mẹ và đầu óc thông minh như ba.

Giờ nghĩ lại, không ai nói nét mặt của cô giống người nào trong gia đình cả.

Đầu cô đau nhức, Thượng Tri Ý nhắm mắt giả vờ ngủ.

Thượng Thông Hủ thở dài trong lòng, ông đứng dậy đi ra ngoài phòng bệnh.

Tiêu Mỹ Hoa thất thần khoanh tay đứng ở cửa sổ cuối hành lang, có người đến gần nhưng bà cũng hoàn toàn không nghe thấy.

“Gọi điện xong sao bà không vào trong? Con gái đang tìm bà đấy.”

Tiêu Mỹ Hoa nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, không đáp lại lời nói của chồng.

Thượng Thông Hủ đút tay vào túi, vô thức xoa ngón tay. Sáng nay vợ ông đến bệnh viện kiểm tra nhóm máu, kết quả là nhóm máu A. Cả hai đều thuộc nhóm máu A thì không thể sinh con thuộc nhóm máu AB được.

Mấy năm nay mặc dù ngoại hình con gái không giống hai vợ chồng bọn họ nhưng bọn họ chưa bao giờ hoài nghi, cứ tưởng con gái lớn xinh đẹp như vậy là do ông trời thiên vị, là do trúng xổ số gien di truyền.

Tiêu Mỹ Hoa nhìn ông, một lúc sau mới nói: “Tôi muốn làm xét nghiệm ADN.”

Quyết định của vợ nằm trong dự đoán của Thượng Thông Hủ. Ông thương lượng: “Tri Ý vẫn đang nằm trên giường bệnh, tạm thời bà có thể nói dối nó là bà có nhóm máu B được không?”

Đôi mắt của Tiêu Mỹ Hoa gần như trừng trừng: “Thượng Thông Hủ, ông sợ cái gì? Sợ con gái không phải con ông, nhưng nó có quan hệ huyết thống với tôi à?”

Thượng Thông Hủ không nói nên lời: “… Tôi có gì phải sợ chứ?”

Ông giơ tay ra hiệu dừng lại, không muốn gây chuyện trong bệnh viện.

“Nếu con gái không phải của ông thì chắc chắn cũng không phải của tôi. Phải làm xét nghiệm ADN, ngay sáng ngày mai! Ông liên lạc với cơ quan xét nghiệm đi” Rồi bà quay người bỏ đi.

Thượng Thông Hủ nhìn ra ngoài cửa sổ, đằng sau lưng ông để lại một loạt tiếng giày cao gót nặng nề.