Chương 41: làm hoà

_Hân: chị ấy ngủ mất rồi "lại gần ngồi xuống" chị ơi em xin lỗi em không biết phải làm gì để chị trở về nhà với em nữa

_Thư: "ngồi dậy" rõ ràng là em đuổi chị còn tới đây làm gì

_Hân: chị ơi em xin lỗi mà chị tha thứ cho em nhá tại lúc đó em ghen quá nên mới nói vậy

_Thư: thay vì lúc đó em nổi nóng thì sao em không suy nghĩ chị có phải là người như thế không chị đã nói Vy khác lúc trước bây giờ Vy đang tìm cách cướp em từ tay chị đấy chị đã nói rồi mà , em mau ra ngoài đi chị muốn một mình "nằm xuống chùm chăn lại "

_Hân: "nhìn Thư và im lặng" 2 phút sau" nằm kế Thư " em xin lỗi em không biết phải làm gì ngay lúc này

... Một tiếng sau

_Thư: ôi trời ẻm ngủ luôn rồi ủa dỗ người ta giận mà ngủ quên là sao trời haiz A uống rượu nhiều quá giờ nhứt đầu quá " nhìn Hân vuốt tóc" phải chi em tin chị thì tốt biết mấy "quay qua ôm Hân"

_Hân: vậy là chị hết giận rồi đúng không

_Thư: "giật mình đẩy ra" em làm cái gì vậy hú hồn chị không có giận em mau ra ngoài đi

_Hân: rõ ràng hồi nãy chị ôm em thôi mà chị về nhà với em đi

_Thư: không , em không muốn thấy chị hà cớ gì chị phải về nhà với lại em nghĩ chị là người như thế đó hả

_Hân: tại lúc đó em ghen thôi mà " hôn vào má Thư" thôi mà người ta hôn rồi đó tha lỗi cho em đi

_Thư: "im lặng" (không được Thư ơi mày phải kiềm lại em ấy định dụ dỗ mày đấy đừng tin) không

_Hân: hết cách rồi sài chiêu cuối vậy " cởϊ áσ "

_Thư: nè nè mặt áo dô đi chị không bị dụ dỗ đâu "nhìn chằm chằm"

_Hân: vậy thì chị về nhà với em nha ở một mình buồn lắm

_Thư: đã bảo không về rồi mà "quay mặt chỗ khác"

_Hân: "lặng lẽ mặt áo vào" đành thôi em hết cách rồi "buồn bã bước ra khỏi phòng" vậy em về đây

_Thư: hình như mình làm em ấy buồn rồi đành về thôi vậy

.

.

Cha mẹ ơi chắc con phải về rồi ở đây lâu làm phiền cha mẹ lắm

_Cha Thư: làm hòa nhanh vậy sao "khó chịu"

_Mẹ Thư: cái ông này tụi nó làm hòa thì càng tốt chứ sao có gì đâu mà khó chịu không biết nữa

_Cha Thư: sao mà không khó chịu được chứ con tôi chịu khổ biết bao nhiêu lần rồi mặc dù con nuôi nhưng tôi cũng rất thương nó mà

_Thư: aa cha ơi bớt nóng dù gì con cũng không ở đây mãi được con biết là cha thương con nhưng con không thể phiền cha mãi như vậy được

_Mẹ Thư: vậy thôi con chuẩn bị về đi tại cha con nóng tí thôi một chút là hết à

_Thư: dạ vâng.

.

.

.

.

Tại nhà của Thư và Hân:

_Thư: chị về rồi đây "nhìn chằm chằm"

Ập vào mắt Thư là Hân đang làm chuyện ấy một mình trên ghế sofa

_Hân: "giật mình" Ơ sao chị nói không về mà

_Thư: không về thì sao thấy được em đang làm chuyện hư hỏng một mình mà không có chị "bước tới"

_Hân: "ngượng ngùng" ơ ơ tạ...tại...tại "lùi lại"

_Thư: tại làm sao "ẩm Hân bước vào phòng" nếu có làm thì vào phòng làm tại sao có thể làm trên ghế sofa được chứ

_Hân: "ngượng ngùng quay mặt chỗ khác" lần này em sẽ không kêu chị dừng lại nữa đâu nên chị cứ làm theo ý mình đi

_Thư:"bất ngờ" em đúng là đồ gian xảo mà em sợ chị còn giận nên mới nói vậy thôi chứ một lát em cũng kêu dừng à

_Hân: lần này là thật em xin lỗi chị tại lúc đó em mất kiểm soát nên mới nói như vậy thôi

.

.

.

.

.

Còn típ tác giả đi ngủ đayyyyyyyy