Chương 31: leo núi

Chỗ này đẹp thật không khí lại mát mẻ nữa rất thích hợp cho hai đứa mình đi leo núi _Hân: chị ơi mình phải vác cái balo nặng như heo này hả vừa cầm mới có 5 giây như muốn gãy cánh tay luôn rồi

_Tôi(Thư): em yếu nhớt vậy để chị mang cho em đi mình không là được rồi " lấy cặp đeo lên vai" cũng không nặng lắm nhưng mang từ đây lêи đỉиɦ núi hơi bị lâu à nghe hay mình đi cáp treo đi

_Hân: không được,như vậy đâu phải là leo núi

_Tôi(Thư): chị thấy nó có phải leo núi đâu cái này gọi là đi bộ lên núi mới đúng

_Hân: ây da cũng đúng nhỉ "hít dô thở ra hít dô thở ra" đi thôi

_Tôi(Thư): "cười mỉm" dễ thương thật từ lúc kết hôn với mình em ấy cởi mở hơn hồi lúc học cấp ba cười cũng nhiều nữa cứ nhìn em ấy cười thôi đủ để làm con tim mình ta chảy luôn

_Hân: aaa chị ơi ở trong bản đồ nó có chỉ đi đi một lát sẽ có cây cầu nguyện đó em muốn tới đó

_Tôi(Thư): nếu em muốn thì được thôi ( sao hai tên áo đen đó nhìn mình hoài vậy ta , chắc do mình đẹp á)

_Quy: hình như là con nhỏ cao cao đó thì phải

_Thuần: nhỏ nó cao hơn mình luôn ấy nhấm chơi lại không cái người kêu mình làm việc này cũng có nói lúc trước một mình nhỏ đó cân sáu người đàn ông cơ đấy (chap 8 é mn)

_Quy: Nghe nói nó cũng bị thương nặng mà , dù gì nó cũng là con gái với lại tụi mình dùng gậy mà lo gì mà hai đứa nó đi chung sao tụi mình đánh con nhỏ cao đó được

_Thuần: mày ngu quá mày thấy con nhỏ lùn lùn không bắt nó làm con tin rồi mình đánh con con nhỏ cao kia

_Quy: hmmm "suy nghĩ" vậy suy ra hai nhỏ đó yêu nhau hả , gái đẹp đã hiếm mà tụi nó còn yêu nhau

_Tôi(Thư): mẹ kiếp hai thằng kia cứ nhìn mình chỉ chỏ rồi nói gì đó , muốn kiếm chuyện hả trời

_Hân: có chuyện gì vậy chị mặt chị cứ hầm hầm chị bị đau ở đâu hả "sờ mặt" em có mang theo thuốc cho chị nè , chị Thư....

_Tôi(Thư): ơ dạ có chuyện gì vậy_Hân: sao chị cứ lơ ngơ thế nếu thấy không khỏe thì mình ngồi nghỉ một lát cũng được

Ơ.. không mình đi tiếp tới chỗ cây cầu nguyện đi chẳng phải em muốn tới đó sao

_Hân: dạ vâng"cười tươi"

.

.

.

_Hân:aaa chị ơi cứu em , em đi muốn rã rời mà sao chưa thấy tới_Tôi(Thư): hình như sắp tới rồi đó nếu em mỗi chân quá thì để chị cõng cho " lấy balo đeo lên lên trước ngực" nè leo lên lưng chị đi chị còn khỏe lắm

_Hân: " leo lên" woa chị cao thật ấy leo lên lưng chị tự nhiên thấy sợ độ cao ghê........…..… cõng em nãy giờ hơn nữa tiếng rồi chị không thấy mõi chân hả

_Tôi(Thư): không mõi lắm mà chị nói nhỏ này ngực của em cạ vào lưng chị sướиɠ lắm..._Hân: "cốp" chị biếи ŧɦái thật đó

_Tôi(Thư): ôi đánh đầu chị hoài đau chết đi được. Ah hình như tới cái cây cầu nguyện rồi kìa _Hân: wao nó to quá đi mất cao hơn em tưởng tượng luôn ấy