Chương 29: sao chị giấu em

Sao đó thì em ấy ôm tôi ngủ cho đến khi trời sáng_Hân: buông em ra , em với chị còn phải đi làm đó

_Tôi(Thư): ngủ thêm chút nữa đi nghĩ một bữa không sao đâu em định cho chị đi làm với cái đầu đầy máu này hả ((Vừa nói vừa dụi vào ngực Hân)

_Hân: ờ em quên nữa đầu chị còn đau không

_Tôi(Thư): nhiêu đây chưa đủ làm chị đau đâu

_Hân: em đói quá em xuống dưới bếp xem có gì ăn không

_Tôi(Thư): để chị đi vệ sinh rồi chị nấu cho

Hân ở phòng bếp lúc này

_Hân: ủa sao trên bàn nhiều đồ ăn vậy ta toàn món mình thích không nè

_Tôi(Thư): tối hôm qua chị nấu rồi chờ em về ăn nhưng em lại đi ăn với người ta mà còn hỏi

_Hân: hoi em xin lỗi mà em hứa ngày nào cũng ăn tối với chị được chưa

_Tôi(Thư): được rồi lại đây chị cho cái này

_Hân: đâu em lại rồi nè định cho em cái gì vậy (chị mà làm bậy bạ là em cho chị một đấm đó)

Tôi móc từ trong túi quần ra một chiếc đồng hộ đeo tay và đưa cho Hân

_Hân: em có đồng hồ rồi mà cho em chi nữa

_Tôi(Thư): đồng hồ này có định vị vị trí nếu em có chuyện gì thì chị còn biết đường mà kiếm chị có đeo một cái giống i chang em nè nó được kết nối với điện thoại nên em có thể xem lúc nào cũng được

_Hân: xịn quá ta cảm ơn chị nha

.

.

.

Reng reng

_Hân: chị ơi chú quản gia điện cho chị nè

_Tôi(Thư): bắt máy giùm chị với chị đang làm đồ ăn rồi

_Hân: dạ cháu nghe thưa chú quản gia

_Chú Quản gia: dạ thưa cô Hân thuốc của cô Thư tôi lấy ở bên nước ngoài về rồi ạ chiều nay cô Thư có bận không để tôi qua đưa thuốc

_Hân: là sao chị Thư bệnh gì mà phải lấy thuốc ở nước ngoài thế

_Chú Quản gia: cô Thư không nói cho cô Hân biết à (Thì ra là dấu bệnh) tôi cứ tưởng cô Hân biết rồi chứ

_Hân: chú có thể nói cụ thể cho tôi được không

_Chú quản gia: cô Thư bệnh viêm dây thần kinh mắt hiện tại thì chỉ bị những cơn nhức đầu thường xuyên chưa nặng lắm nên cô Hân đừng lo

_Hân: nếu nặng thì có làm sao không

_Chú quản gia: dạ thưa cô Hân nặng thì có thể sẽ bị mù... "tút" ủa sao tắt máy rồi chưa nói hết mà

_Tôi(Thư): em với chú quản gia nói chuyện gì mà lâu thế... ối má ơi sao vậy sao em khóc vậy nói chị nghe xem nào ( mình làm gì sai hả trời)

_Hân: chị định giấu em tới khi nào đây bộ em không đủ quan trọng để chị nói cho em nghe hả

_Tôi(Thư): A chị xin lỗi chị lỡ làm gãy cây son xịn của em chị hứa chị sẽ mua cho em cây mới nên đừng khóc nha

_Hân: hức hức sao chị bị bệnh mà giấu em

_Tôi(Thư): ơ.....ơ..chị có bệnh gì đâu em bị sao vậy(ấp úng) toang rồi ẻm biết thiệt hả ta

_Hân: chị quỳ xuống (Hét lớn)"dạ chị quỳ rồi" chị có nói sự thật hay là không... hức hức "Dạ chị nói ,em nín khóc đi rồi chị nói"

_Tôi(Thư): tôi đứng dậy lau nước mắt cho Hân rồi kéo em ấy vào ghế ngồi . Ờ.. Thì chị có bệnh thiệt nhưng nhẹ lắm bệnh nhỏ xíu, tí tẹo hà nên em đừng lo chị uống thuốc vài ngày là hết liền à

Bữa nay tác giả bị má chửi nên hong zui nên viết một chap thôi

Chúc mọi người đọc truyện zui zẻ