Chương 15: cá tháng tư(ngắn)

_Hân: chị mình chia tay đi tôi đứng hình khi nghe em ấy nói tiếng chia tay , lòng tôi rất sợ ,trên thế giới này chỉ còn Hân là người tôi yêu và cần bảo vệ nhất những thứ khác tôi không cần tôi chỉ cần em ấy thôi

_Tôi(Thư): em bị sao vậy chị làm gì sai hả chị xin lỗi ,xin đừng chia tay với chị chị sợ mất em lắm

Mình làm gì Hân giận hả , hay là Hân hết tình cảm với mình rồi chăng

_Hân: ha ha em chọc chị thôi em yêu chị nhất mà

_Tôi(Thư): (gương mặt giận dỗi) đùa gì kì vậy em biết chị sợ lắm không

_Hân: hôm nay là cá tháng tư nên chọc chị xíu

_Tôi(Thư): ờ ha hôm nay là cá tháng tư , em làm chị một phen hú día , thôi vô học đi về chị mua trà sữa cho( chị sẽ trả thù)

.

_Quản gia : Alo cô Hân à , lúc vừa tan làm về cô Thư đi mua trà sữa bị tai nạn rồi ạ bây giờ cô Thư đang ở bệnh viện xxx cô đến thăm được không

_Hân: vâng tôi tới liền , không biết chị ấy có làm sao không, sao đi đứng không cẩn thận vậy nè trời

_Quản gia: cô Hân tới rồi à

_Hân: chị ấy có làm sao không (gương mặt hớt hãi)

_Quản gia: hồi nãy tôi gặp bác sĩ rồi ạ bác sĩ chuẩn đoán là cô Thư có khả năng bị mù đến 90% ạ

_Hân: chị ấy bị mù ư , mình phải làm sao đây tất cả là tại mình , tại mình mà chị ấy bị mù

_Hân:ông ra ngoài cho tôi nói chuyện với chị ấy một chút dù chị ấy không nghe thấy

_Quản gia:vâng

_Hân: chị ơi em xin lỗi tất cả là tại em tại em nên chị mới ra nông nỗi này

(Tiếng khóc)

_Tôi(Thư): ơ Hân em khóc hả chị xin lỗi chị đùa em tí , thôi đừng khóc mà

tôi lấy tay lau nước mắt cho Hân và ôm em ấy vào lòng

_Hân: hic hic chị đùa gì kì vậy (tiếng khóc lớn)

_Tôi(Thư): ôi thôi thương mà nín đi

_Hân: trà sữa của em đâu

_Tôi(Thư): để chị kêu chú quản gia mua cho em nha , mà lỡ chị mù thiệt em có bỏ chị không

_Hân: không

_Tôi(Thư): tại vì chị yêu em nên em sẽ không bỏ chị