Em Nhất Định Phải Yêu Tôi, Tiểu Thư Ngỗ Ngáo!!!

Chưa có ai đánh giá truyện này!
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Thể loại: Teen, hường phấn Truyện kể về tình yêu và cuộc sống của bốn nhân vật chính. Họ đều là những tiểu thư, thiếu gia con nhà giàu.
Xem Thêm

Chương 2: Chung lớp với cái tên này cơ á!!!
Tui đã trở lại và lãng xẹt hơn xưa!!!

Đọc xong đừng có chửi tui! Tui cũng khổ tâm lắm chớ bộ

Enjoy~~

~~~~~~~~~Lớp 10A4~~~~~~~~~

Cô nhanh chóng bay vào lớp với tốc độ ánh sáng để tránh mặt tên đáng ghét kia!

_Ê, con điên, mày đi đâu nãy giờ đó? Làm tao lo muốn chết! Tưởng mày bị anh nào dụ đi ăn kem rồi chớ!- nhỏ *cười gian* nhìn cô.

_Mày nghĩ tao là ai mà nói câu đó? Tao ham ăn chớ không tới nỗi bị dụ đi đâu nha! Chỉ là gặp cái tên chảnh chọe chẳng coi ai ra gì thôi!- cô bực bội kể lại.

Lamy quá hiểu con bạn thân của mình rồi, nên cũng cười cho qua chuyện. Rồi 2 đứa kéo nhau đi kiếm chỗ ngồi.

Chỗ ngồi được gắn bảng tên bạch kim khắc tên mỗi học sinh lên nên chỉ cần tìm tên rồi ngồi thôi, trường quý tộc đương nhiên phải khác! (Au: tui thích phân biệt đối xử vậy đó! Đừng có la tui, trái tim tui làm bằng sắt nên mong manh dễ vỡ:v). Năm nay, tụi nó vẫn được ngồi chung với nhau! Kế bên luôn, bàn áp chót!

_Hey! Tụi mình ngồi chung nữa này. Mày giỏi thiệc đó!- Nu cười vui ra mặt luôn.

_Có mẹ là bạn thân của hiệu trưởng để làm gì cơ chứ?- nhỏ phỗng mũi vì được khen, nên mặt hất lên trời luôn rồi! Làm cô ngồi kế bên cũng phải bó tay.

_Chào 2 bạn! Mong giúp đỡ!

Từ bàn dưới chỗ ngồi của nhỏ vang lên giọng nói ấm áp đến lạ. Nhỏ chẳng buồn quay lại nhìn người sau lưng mình 1 tiếng, mắt vẫn chú tâm vào quyển sách trên tay.

_Chào anh, tôi là Anh Thư, gọi tôi là Nu cũng được!- thấy nhỏ cứ theo hình tượng "lạnh lùng girl" mà bơ người ta nên cô buột miệng lên tiếng phá tan sự ngại ngùng bao trùm.

_Tôi là Hoàng Anh, Lưu Hoàng Anh, cứ gọi là Kris nếu Nu tiểu thư cô đây muốn!- cậu cười rạng rỡ nhìn cô, gọi cô bằng cái tên Nu kia 1 cách nhanh chóng (au: giỏi nịnh ==") -còn cô bạn dễ thương này là ai?- cậu nhìn nhỏ cười tít mắt.

_Lam, Hà Lam, cứ gọi là Lamy nếu muốn!- nhỏ cuối gầm mặt, mắt vẫn không rời quyển truyện.

_Lamy à! Dễ thương thật đấy!- cậu chồm người lên, nói nhỏ vào tai nhỏ. (Au: tui hết biết cmt gì cho cái cpl này luôn! -_-)

_ Ai dễ thương chớ? Người ta chuẩn gơ nghen chưa! Cá tính, Lamy cá tính!- nhỏ bực mình quay xuống quát lên, từ nhỏ tới lớn nhỏ ghét nhất ai cứ khen mình dễ thương, nhỏ tuy là con gái như lại rất ghét (au: tui cũng chả bít lý do nữa:v)

Cô- người bị cho ăn nguyên xe bơ- chứng kiến cái cảnh này mà da gà, da vịt nổi hết lên. Định hỏi cho ra lẽ thì trống vang lên. Coi như cô xui đi... sáng giờ cô đã gặp bao nhiêu là chuyện rồi!

Thầy bước vào lớp, cả lớp im lặng, nghe thầy nói về thời khóa biểu, giờ ngoại khóa, môn học tự chọn,... thì 1 thân ảnh to lớn, quen thuộc bước vào.

_Em kia, em nghĩ em là ai mà.....- đến thầy giáo còn phải khϊếp sợ khi nhìn thấy ánh mắt lạnh băng kia thì đã hiểu con người kia có tầm ảnh hưởng thế nào.

Cả lớp đang viết bài, thấy anh bước vào cũng phải ngoái nhìn. Các nữ sinh thì đổ anh như điếu, tới nhỏ còn nhìn chăm chú làm "ai kia".... ghen (au: chưa gì mà em nó đã đánh dấu quyền sỡ hữu ghê thặc:v), mọi nam sinh thì ganh ghét với cái bản mặt lẫn body chuẩn quốc tế kia.

Trong khi tất cả mọi sự chú ý đổ dồn về phía anh thì... có 1 người đang ngồi nghịch cái móc khóa con thỏ trên cái Iphone 6plus.

_What up bro?

Sao giờ này mày mới tới? Làm tao đợi dài cổ!- cậu đảo mắt về phía anh, kéo cái ghế kế bên đưa anh.

_Tao bị

con thỏ ngốc nghếch va vào,

có chút xay xát nhẹ. Nên đi oánh nhau giải khuây thôi (au: câu trước, câu sau chắc có liên quan! -_-)- cố tình nhấn mạnh mấy chữ mà hình như cô vẫn chưa hiểu được anh, vẫn tiếp tục nghịch con thỏ trên tay. Đúng hơn là cô chẳng thèm để ý xem người vừa mới bước vào lớp là ai.

Anh ngồi xuống, ngước mắt lên nhìn cô, tỏ vẻ khó chịu vì cô chẳng để ý anh lấy 1 lần.

"Con thỏ đó đẹp hơn tôi chắc? Sao em không nhìn tôi mà lại nhìn nó?"- Karry"s pov (au: tự sướиɠ nhở? -_-)

Tiết 1, tiết 2, tiết 3,... 4 tiết trôi qua trong sự nhàm chán. Tiết 5 là giờ tự học để làm quen bạn mới. (Au: chu đáo dễ sợ)

Cậu nhanh nhẹn kéo ghế lên nhìn trộm nhỏ đọc sách, nhỏ vẫn im lặng coi cậu như không khí làm cậu khóc không ra nước mắt.

Anh cũng vậy, cũng nhìn cô chăm chú, cô vẫn chăm chú vào cái Iphone trên tay. Bất chợt cây viết chì bấm của cô lăn xuống chân anh, cô quay xuống....

_Cậu có thể..... Là... là anh.....- cô hét ầm lên, tay chỉ vào mặt anh, đúng phắt dậy, thấy mọi người trong lớp đang nhìn mình mới ngại ngùng ngồi xuống, tới nhỏ cũng trố mắt nhìn.

Mặt anh lúc này đen lại kiểu như là "Cái giề? Em không biết tôi học cùng lớp với em sao?" (Au: em nó ngây ngô -_-)

_Sao anh... anh lại...- cô ngượng ngùng ngồi xuống, hỏi:

_Tôi làm sao? Đã làm người ta bị thương mà còn có cái thái độ đó là thế nào?- anh tức giận nhìn cô.

_Vậy anh... là....- cô nói không nên lời.

_Là học sinh lớp này. Sao vậy, không cho à!!!- anh hất mặt nhìn cô với cặp mắt tức giận

_What!!!

Chung lớp với cái tên này cơ á!-câu nói làm mặt ai kia đã đen giờ lại còn đen hơn.

_Mày quen cậu ấy hả? Thì ra con thỏ ngốc mà mày nói là cậu ấy hả?- cậu vừa nói vừa xoa đầu cô.

_Bỏ ra- cô hất tay cậu ra, lườm anh- Ai là con thỏ ngốc hả? Cái tên chảnh chọe như anh, có vì tôi mà bị đánh cho bầm dập tôi cũng chẳng quan tâm.- cô lên mặt khẳng định, mái tóc bồng bềnh cùng gương mặt tức giận làm cô thập phần đáng yêu. Khiến 2 tên con trai kia không kiềm lòng được mà đỏ mặt.

Cô nhặt cây bút lên, quay lên tiếp tục nghịch điện thoại, bỏ rơi 2 người đang thoáng chốc ngỡ ngàng kia.

_Dễ thương quá mày ơi!- cậu bẽn lẽn thì thầm.

_Mày im đi! Về lo cho vợ mày ấy, cô ấy không cần mày quan tâm.- anh cảm thấy có chút gì đó tức giận khi nghe cậu nói câu đó. (Au: ghen đó! Ghen đó:p)

_Mày muốn ngắm gà thõa thân à? Đi chết đi!- cậu bị nói trúng tim đen, ngại quá hóa giận.

Trên khóe môi anh bỗng xuất hiện 1 đường cong hoàn mỹ như muốn độc chiếm thứ gì ấy!

_Mày sao vậy? Không biết đó là ai à? Để tao nhắc mày nhớ nha!-nhỏ thấy vậy, ngạc nhiên nhìn cô.

_Biết, tao biết. Nhưng tao không thích phải nhường nhịn cái thể loại người như hắn- cô tức giận, chỉ cầu mong cho tiếng chuông vang lên để thoát khỏi cái bầu không khí ngột đến ngạt thở này.

Thêm Bình Luận