Chu Cận Viễn giống như đang xem một vở kịch, khóe miệng mỉm cười lạnh lùng khiến người khác run rẩy.
Anh khua tay sai người lôi gian phu ra ngoài, ánh mắt dữ dằn nhìn xoáy vào Tô Đồng:
“Bà xã của tôi, đây chính là không quen biết mà cô nói đó sao?”
Bùm một tiếng. Giống như một trái bom nổ tung bên tai Tô Đồng.
Điều này khác nào phán cô tội chết!
Sắc mặt lập tức trắng bệch, cô không biết phải biện bạch ra sao, chỉ có thể nói ra một lí do vô cùng miễn cưỡng:
“Là… là có người nói với anh ta những điều riêng tư của em, nhất định là vậy, Cận Viễn anh có tin em không?”
Chu Cận Viễn ánh mắt thâm trầm, không nói lời nào.
Tô Đồng đưa mắt nhìn An Hân Du.
Là cô ta!
Chả trách cô ta cố tình đồng ý để gian phu đối chất với cô!
“Đồng Đồng, mình không ngờ cậu và người đàn ông đó thực sự…”
An Hân Du cảm nhận được ánh mắt Tô Đồng quay qua nhìn mình, nghẹn ngào trách móc:
“Sao cậu lại có thể làm ra chuyện như vậy, sao lại phản bội anh Cận Viễn?”
Cô ta khóc lóc than thở, câu nào câu nấy cũng đều xác thực việc cô nɠɵạı ŧìиɧ!
“Không, tôi không phản bội anh ấy… Là cô, An Hân Du, việc này có lẽ do cô một tay sắp đặt, là cô muốn hãm hại tôi…”
“Câm miệng!” Chu Cận Viễn bực bội ngắt lời Tô Đồng, khẽ nheo mắt:
“Trước thì ép tôi kết hôn với cô, sau khi kết hôn cô không chịu được cô đơn đi nɠɵạı ŧìиɧ, bây giờ bị tôi bắt quả tang cô còn muốn đổ tội cho người khác sao?”
Nhà họ Chu và nhà họ An thân thiết nhiều đời. An Hân Du từ nhỏ mềm yếu, lương thiện, hàng năm đều đi hiến máu, quyên góp từ thiện, thậm chí có thành lập một quỹ từ thiện riêng biệt, người con gái như vậy sao có thể hãm hại cô ta được chứ?
“Không phải!”
Anh lấy ra một tập giấy ném vào mặt Tô Đồng:
“Ký đơn ly hôn, sau đó cút ra khỏi đây.”
Mấy tờ giấy rơi rào rào từ trên trán cô xuống.
Mấy chữ to in đậm “Đơn ly hôn” như kim châm vào mắt cô.
“Không, em không ly hôn, Cận Viễn, tất cả những việc này là một âm mưu…”
“Tới nước này cô vẫn nói là người khác hãm hại cô sao? Tôi hỏi cô một lần cuối, cô ký hay không ký?”
“Em không ký!”
Nước mắt nhạt nhòa tầm nhìn của Tô Đồng, cô kiên cường đứng thẳng sống lưng, sao có thể dễ dàng chấm dứt hôn nhân của cô, hạnh phúc của cô như vậy được?
Cô có thể chịu đựng sự ghét bỏ của anh. Cô cũng biết sẽ có một ngày anh ly hôn với cô vì anh không yêu cô, trong lòng anh, cô chính là tên đao phủ chia cắt anh và An Hân Du. Có điều cô không thể chấp nhận được rằng mình sẽ mất đi tất cả như thế này.
“Tôi không thiếu cách để buộc cô phải ký.”
Để lại một câu nói lạnh lùng, Chu Cận Viễn liền sai người đuổi Tô Đồng ra khỏi biệt thự, anh thậm chí cảm thấy bẩn mắt nếu phải tiếp tục nhìn thấy cô.
Ngoài cổng biệt thự, Tô Đồng vẫn mặc một bộ đồ ngủ.
Gió mùa đông giá rét cứa trên mặt cô như cắt da cắt thịt.
Cô không thể đi.
Đây là nhà cô.
Cô đập mạnh vào cánh cửa:
“Phải làm sao anh mới chịu tin em? Anh mau mở cửa, cho em vào, hãy cho em thêm một cơ hội, để em đối chất với người đàn ông kia…”
Rào rào…
Mưa đổ xuống như trút nước, giống như nước mắt cô tuôn rơi.
“Anh tin em đi mà! Người đàn ông đó lừa anh đấy, chắc chắn gã ta đang lừa anh…”
Đáp lại cô chỉ có tiếng sấm và tiếng mưa mỗi lúc một dồn dập.
“Chu Cận Viễn! Em không ly hôn, anh đừng mơ có thể giũ bỏ được em như thế này!”
Cô gào lên đau đớn:
“Anh mở cửa ra, em cầu xin anh hãy mở cửa ra…”
Xung quanh nước mưa tích lại trên mặt đất mỗi lúc một nhiều.
Cô dựa người vào cửa ngồi suốt đêm giữa trời mưa to gió lớn.
Cô không thể chịu thua, không thể nhận tội như thế này…
Nhưng cô đợi, đợi mãi, đợi tới khi máu huyết toàn thân giá lạnh, cánh cửa kia vẫn không hề hé mở.
- -- Hết---