Tô Đồng mím chặt môi, không nói gì.
Gương mặt nhợt nhạt của anh ngẩng lên, nhìn cô: “Có phải anh đã không còn cơ hội rồi không?”
“Đủ rồi!” Bốn mắt nhìn nhau, Tô Đồng buông lời nặng nề: “Chu Cận Viễn, trên thế gian này còn có người đàn ông nào khốn nạn như anh không? Khi tôi yêu anh anh khinh tôi như rác rưởi, kết hôn ba năm anh có biết tôi thích gì, ghét gì không?”
“Anh thậm chí đã về nhà mấy lần, ăn cùng tôi mấy bữa cơm, đi dạo cùng tôi mấy lần?”
“An Hân Du làm gì khiến anh phát hiện ra tôi bị oan uổng? Lúc trước chả phải anh nói tôi làm anh kinh tởm sao? Không phải đã nói tôi nɠɵạı ŧìиɧ sao? Bây giờ anh lại sao nữa đây?”
Mưa xối xả tạt vào mặt anh.
Đầu tóc đọng những hạt mưa lớn, lũ lượt rơi xuống.
Chu Cận Viễn lặng yên rất lâu không nói gì.
Hai người cứ thế đứng trong mưa, anh nhìn em, em nhìn anh, không ai lên tiếng phá vỡ cục diện căng thẳng này.
Người anh toát lên một nỗi tuyệt vọng, hỏi nhỏ: “Nếu như bây giờ anh chia tay với An Hân Du, em có chia tay với Thi Lâm không?”
Tô Đồng kháng cự câu nói này theo bản năng, nhưng lời nói ra lại trở thành: “Khi anh giáng cho tôi một đòn chí mạng là anh ấy đã ở bên cạnh tôi, từng bước giúp tôi thoát khỏi cơn ác mộng, cũng chỉ là anh ấy không để bụng sự thê thảm của tôi, cho tôi một nơi để chữa trị, tại sao tôi lại chia tay với anh ấy chỉ vì anh chia tay với An Hân Du? Lẽ nào anh đã quên anh đối xử ra sao với tôi, đối xử ra sao với nhà họ Tô? Chúng ta còn có cơ hội không? Ha ha, thật nực cười!”
Lời cô nói ra khá mập mờ, nhưng tới tai Chu Cận Viễn lại biến thành: Anh làm cô tổn thương sâu sắc, vì thế sau khi Thi Lâm xuất hiện, cô đương nhiên sẽ phát triển một mối tình mới… Anh thừa nhận, anh là một gã đàn ông khốn nạn.
Ánh mắt Chu Cận Viễn ánh lên nỗi thất vọng!
“Chu Cận Viễn, anh đi đi…”
Vừa dứt lời, eo Tô Đồng bất ngờ bị ôm thật chặt, lập tức cả người cô ngã vào lòng anh, Chu Cận Viễn cũng không biết mình đang nghĩ gì, lúc này anh chỉ có duy nhất một mong muốn!
Độc chiếm vẻ đẹp của cô thêm một lần nữa.
“A… Anh…” Mọi lời nói của cô đều bị nhấn chìm trong nụ hôn cháy bỏng của anh, có điều Tô Đồng phát hiện ra người anh rất nóng!
Giống như sắp nổ tung.
Chu Cận Viễn đang sốt cao!
Hai tay anh chống trước ngực anh, muốn đẩy anh ra xa, lúc này tốt nhất nên đi khám bác sỹ nhưng anh vẫn mạnh bạo giữ chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô, không nói lời nào, chỉ điên cuồng dùng môi lưỡi của mình để tách răng cô ra.
Mυ"ŧ cắn, kéo xé.
Anh đang bằng mọi cách để chiếm lấy toàn bộ hương thơm của cô!
Cơ thể mảnh mai của cô bị ép xuống thành một đường cong kì quặc.
Trời vẫn mưa xối xả, người cô cũng bị ướt mưa, hai mắt đỏ hoe, anh làm vậy là sao?
Trong lòng tức giận, cô bị ép tới đỉnh điểm, mắt đỏ hoe giống như một con thú giận dữ, một tay túm lấy cổ anh kéo anh tới trước mặt mình, nhón chân cắn lấy lưỡi anh, sau đó là cằm..
Cắn thật mạnh không chịu buông ra.
Chu Cẫn Viễn đau đớn nhíu mày, khoang miệng lan tỏa mùi của máu nhưng anh cũng vẫn không dừng lại, vẫn mạnh bạo hôn cô cho tới khi cảm thấy hài lòng mới thở dốc buông tha cho cô.
Anh cố chấp như một đứa trẻ, ôm cô thật chặt: “Tô Đồng, đừng đẩy anh ra, hãy cho anh ôm thêm một lát, cho anh hôn em thêm một lát!”
Một năm trước, anh bị lòng thù hận và ý chí chống đối che mờ hai mắt!
Nếu như anh tin tưởng cô thì cho dù An Hân Du có làm gì đi nữa cũng chỉ là vô ích!
Nói cho cùng, đều tại anh không ra gì!
Nghĩ tới việc sau này anh chỉ có thể nhìn cô mà không thể chạm vào cô, thậm chí cô sẽ khóc lóc, run rẩy trong vòng tay người đàn ông khác, mọi niềm vui nỗi buồn của cô đều không liên quan gì tới anh, trong lòng Chu Cận Viễn lại có một ngon lửa điên cuồng lan tỏa… Mắt Tô Đồng bị nước mưa tạt vào khiến cô không nhìn rõ, cô cũng không biết mình lấy đâu ra sức lực, đẩy anh ra: “Chu Cận Viễn! Anh còn muốn khốn nạn thế nào nữa? Đừng quên, anh đã có con rồi!”
Có An Hân Du, có con trai.
Cho dù cô không thể hận anh nhưng cũng không thể bỏ qua khúc mắc mà quay lại với anh!
- -- Hết ---