“Nực cười!” Thi Lâm cười nhạt một tiếng, ánh mắt sắc bén: “Nếu như Đồng Đồng cố ý, người nằm trong phòng theo dõi bây giờ là cô chứ không phải Duệ Duệ! Ai đúng ai sai, cô còn muốn xảo biện nữa sao?”
Thi Lâm không phải Tô Đồng, từng lời nói đều đánh trúng tử huyệt của An Hân Du.
An Hân Du đứng như trời trồng ở đó, lúng túng há miệng nhưng không biết phản bác ra sao.
Chu Cận Viễn nhướng mày.
Anh không ngờ người tông xe là Tô Đồng, càng không ngờ nguyên nhân gây ra tai nạn lại chính là An Hân Du, tình thế đảo ngược, nhưng dù sao đó cũng là mẹ ruột của con trai anh, anh không thể nào làm mất mặt cô ta và đồng tình với Thi Lâm trước đám đông.
“Nhà họ Chu không thiếu chút tiền bồi thường và trách nhiệm của các người.”
Vừa dứt lời, cửa phòng theo dõi mở ra.
Duệ Duệ nằm trên giường bệnh, gương mặt nhỏ bé nhăn nhó, mắt nhắm chặt, hàng lông my dài in bóng dưới ánh đèn, bác sỹ nói: “Chu tiên sinh, Duệ Duệ có khả năng bị chấn động não, cần nằm viện theo dõi một thời gian.”
“Duệ Duệ, con của tôi…” An Hân Du khóc lóc lao lên, cầm tay Duệ Duệ: “Nếu con có mệnh hệ gì thì mẹ biết phải làm sao?”
Bác sỹ và y tá lũ lượt an ủi: “Chu phu nhân xin hãy bình tĩnh.”
Tô Đồng dựa vào ngực Thi Lâm, cũng ngẩng đầu đưa mắt nhìn đứa bé bị cô vô tình đâm bị thương, đứa bé nằm trên giường, sắc mặt nhợt nhạt, chỉ nhìn thoáng qua nhưng không hiểu sao tim cô như thể bị thứ gì đó đập mạnh!
Đau nhói, lan ra khắp toàn thân.
Trái tim cô như bi bóp nghẹt, toàn thân bỗng kiệt sức, Thi Lâm đỡ lấy cô: “Đồng Đồng, em không sao chứ? Chết tiệt! Có phải bọn họ bao vây chỉ trích em từ nãy tới giờ không, em chưa đi khám sao?”
Ánh mắt Tô Đồng nhìn miết Duệ Duệ không dời.
Cô lắc đầu: “Em không sao.”
“Không được, để anh dẫn em đi khám!”
“Thực sự…”
“Anh đi đi!” Chu Cận Viễn lạnh lùng nhìn Thi Lâm, đôi môi mấp máy, sau đó hạ giọng nói với Tô Đồng: “Em không cần ở lại đây!”
Anh nhận ra cô rất tin tưởng Thi Lâm.
Hiện giờ anh đã có vợ sắp cưới và con trai, cả hai trở thành hai đường thẳng song song của nhau, có lẽ là lựa chọn tốt nhất.
Nhưng lời anh nói lọt vào tai An Hân Du lại thành ra một ý nghĩa khác.
Chu Cận Viễn quan tâm sức khỏe an nguy của Tô Đồng nên mới bảo cô ta đi khám!
Cô Đồng đứng ở một góc lén lút ẩn nấp, cô ta chăm sóc Tô Đồng hai tháng, sau đó lại vì Tô Đồng đã chết nên tới bên An Hân Du chăm sóc Duệ Duệ, không ẩn nấp trốn tránh cô ta mới có thể cùng hội cùng thuyền với An Hân Du, nhưng giờ đây…
Tô Đồng không những không chết, người đàn ông bên cạnh hình như cũng rất có địa vị.
- --
An Hân Du lo lắng cho con khóc lóc vật vã.
Chu Cận Viễn bảo cô Đồng đỡ cô ta vào phòng chờ nghỉ ngơi.
Cô Đồng e dè thân phận hiện nay của Tô Đồng nên chỉ biết ôm chặt cây đại thụ An Hân Du, khuyên nhủ: “Phu nhân, tình cảm của Chu tiên sinh vẫn hướng về cô, sau này cô đừng lơ là, thiếu quan tâm tới Duệ Duệ như vậy nữa.”
Xung quanh không còn ai, gương mặt An Hân Du liền trở lên dữ dằn.
“Bây giờ cứ nghĩ tới việc Tô Đồng chưa chết, tôi chỉ muốn bóp chết nghiệt chủng đó để xả giận!”
“Tuyệt đối không được, bây giờ cô và Chu tiên sinh chưa có con, Duệ Duệ chính là con át chủ bài của cô, chỉ cần có đứa bé này trong tay, Chu tiên sinh sao có thể không lo cho cô? Chỉ cần lợi dụng hợp lý…”
“Nhưng cứ nghĩ tới đó là con của Tô Đồng, tôi lại...”
- -- Hết ---