Một năm sau.
Chu Cận Viễn đã trở thành một doanh nhân sáng giá rất được chào đón.
Vợ chưa cưới của anh An Hân Du cũng trở thành một người phụ nữ có tiếng trong giới thượng lưu.
Buổi tối, trợ lý báo với Chu Cận Viễn, gia tộc quyền quý họ Thi sẽ tổ chức một bữa tiệc từ thiện quy mô lớn tại khách sạn A.I, người chủ trì là Thi Lâm người mới lặng lẽ về nước từ mấy tháng trước.
Thi Lâm trạc tuổi Chu Cận Viễn, Chu Cận Viễn rất có hào hứng đi gặp gỡ anh ta.
Tối đến, Chu Cận Viễn mặc một bộ vest màu đen chỉn chu, dưới ánh đàn sáng rực, gương mặt anh càng thêm góc cạnh sắc nét, thời gian dường như vô cùng ưu ái anh, không hề để lại dấu vết năm tháng trên gương mặt anh.
Vừa bước vào, xung quanh có không ít người lên tiếng chào hỏi và đưa danh thϊếp cho Chu Cận Viễn.
Chu Cận Viễn lần lượt nhận danh thϊếp, ung dung ứng phó.
“Chu tiên sinh, nghe nói anh và An tiểu thư sắp tổ chức hôn lễ, xin chúc mừng!” Trong đám đông có người lên tiếng nịnh nọt.
Chu Cận Viễn khẽ nhếch miệng cười nhạt: “Ai nói với anh hôn lễ sắp tổ chức?”
Giọng điệu rõ ràng rất bình thường nhưng lại khiến người khác giật thót tim.
“Việc này…”
“Chỉ là nói đùa thôi, Trương tổng đừng để bụng, nếu như tôi thực sự kết hôn, tới lúc đó rất mong Trương tổng nể mặt tới tham gia.” Chu Cận Viễn lập tức thu hết thái độ lạnh lùng lại, mỉm cười cho qua chuyện.
Trương tổng ưỡn bụng, cười trừ: “Chắc chắn rồi.”
Bên ngoài đồn đại Chu Cận Viễn rất cưng chiều vợ chưa cưới An Hân Du của mình, nhưng hôn lễ cứ lùi mãi… Phụt…
Đèn trong sảnh tiệc đột ngột tắt hết!
Tiếp theo đó, đèn chiếu trên sân khấu tập trung vào một chỗ.
Ánh đèn bật sáng, một bóng người cao lớn sải bước lên sân khấu, ngón tay thon dài từ từ cầm lấy micro, đôi mắt hẹp dài của Thi Lâm khẽ nheo lại liếc nhìn mọi nơi trong đại sảnh, cuối cùng dừng lại ở một nơi nào đó.
Khóe miệng mỉm cười, anh nói:
“Tôi rất vui khi hôm nay mọi người tới tham gia bữa tiệc từ thiện do Thi gia tổ chức, tôi xin đại diện các em nhỏ vùng núi khó khăn cám ơn mọi người đã đóng góp tấm lòng thiện nguyện…”
Những cô gái háo sắc xung quay ghé tai thì thầm to nhỏ.
“A! Thi Lâm đẹp trai quá! Nghe nói anh ấy đã từng xúc tiến giao dịch giữa Thi gia với nước ngoài kiếm được lợi nhuận khổng lồ trên đất Mỹ, nhiều năm qua vẫn chưa có ai phá được kỉ lục, ngỡ tưởng anh ấy là một ông già! Trời ơi, nếu có thể gả cho anh ấy thì tốt quá…”
“Phụt, cậu đừng mơ mộng viển vông nữa, anh ấy đã có đối tượng rồi, kia kìa, hãy nhìn theo ánh mắt anh ấy về phía kia, nhìn thấy chưa? Chính là cô gái mặc đầm màu trắng đó! Không biết có phải Thi Lâm trúng tà hay không, nghe đâu cô gái đó đầu óc có vấn đề!”
“Anh ấy nặng tình tới vậy sao? Cô gái đó đầu óc có vấn đề mà anh ấy vẫn yêu, thật không ngờ, nhìn tình ý trong mắt anh ấy kìa… A, khiến mình ngưỡng mộ quá đi mất…”
“Trời, cậu ghê quá…”
Chu Cận Viễn dùng hai ngón tay kẹp một chiếc ly đế cao, đảo nhẹ, dưới ánh đèn nhấp nháy chói lóa xuất hiện những bóng dáng mờ ảo.
Anh nhìn theo ánh mắt Thi Lâm hoàn toàn không mấy để tâm.
Giống như bị sét đánh, nhịp thở ngưng trệ.
Trái tim anh giống như bị cái gì đó bóp nghẹt.
Gương mặt đó, gương mặt dịu dàng quyến luyến nhìn người đàn ông trên sân khấu, ánh mắt long lánh hàm răng trắng bóng, vô cùng thuần khiết đáng yêu, giống hệt gương mặt anh thường thấy trong những cơn ác mộng suốt một năm qua!!
Không phải rất giống mà chính là giống hoàn toàn.
Sao thế này?
Rõ ràng năm đó đích thân anh đã mai táng cho cô…
Chu Cần Viễn bất giác bước lại gần cô.
“Chu tổng, anh sao vậy?” Bên cạnh có người bất ngờ lên tiếng hỏi.
Chu Cận Viễn dừng bước.
Không được.
Nơi này là chốn đông người, anh không thể mất bình tĩnh.
Một năm đã qua đi.
Chẳng qua là vài phút ngắn ngủi mà thôi, anh đợi được!
“Không có gì, đứng lâu quá rồi, hoạt động gân cốt một chút.”
Người đứng bên cạnh lập tức phụ họa, nói đùa rằng bình thường anh quá bận rộn.
- -- Hết ---