Thời gian thấm thoắt trôi đi.
Cuộc sống của Chu Cận Viễn lại quay trở về với quỹ đạo.
An Hân Du cùng con cũng ra viện, dọn tới căn biệt thư từng là tổ ấm hôn nhân của anh và Tô Đồng.
Nhưng ngày anh về nhà… càng ngày càng ít đi.
Không biết tại sao anh luôn cảm thấy có điều gì đó bất ổn.
Cảm giác này mỗi lúc một mãnh liệt từ sau khi Tô Đồng qua đời và An Hân Du dọn về nhà họ Chu.
Buổi tối, anh cùng mấy người bạn uống rượu ở club.
Khi về nhà, An Hân Du vội vàng tươi cưới ra đón, đôi tay mềm mại ôm chặt cánh tay anh:
“Cận Viễn, anh về rồi đấy à?”
Hôm nay cô đặc biệt xịt nước hoa, mặc một chiếc đầm trễ cổ, mái tóc dài đen nhánh buông sau vai tôn làn da trắng ngần càng thêm mịn màng, men theo chiếc cằm thon gọn là đường nét xinh đẹp của cổ, kéo xuống bờ ngực đầy đặn mặn mà…
Cô cố ý dùng ngực cọ sát vào cánh tay anh.
Chu Cần Viễn uống quá chén nhưng tâm tư không hề xao động.
Anh gạt An Hân Du ra:
“Anh hơi mệt, đi tắm trước đây, em cũng nghỉ sớm đi.”
Móng tay An Hân Du gần như cắm vào lòng bàn tay.
Anh không đưa mắt nhìn cô!
“Em mặc chiếc đầm này có đẹp không?” Cô mặc kệ vẫn kề sát lưng anh, ôm chặt lấy anh, cằm kề lên hõm vai anh miết qua miết lại:
“Cận Viễn, cơ thể em đã hồi phục, hơn nữa em đã dọn về nhà một tháng rồi, tại sao anh vẫn không gần gũi em?”
Ý nghĩa ám thị trong lời nói rất rõ rệt.
Thực ra trừ lần vô tình có quan hệ với An Hân Du ở KTV một năm về trước ra, Chu Cận Viễn không hề gần gũi với cô ta thêm một lần nào nữa, lý do trước đây là vì cô mang thai cơ thể không tiện, bây giờ…
Tô Đồng chết rồi, sau này anh cưới An Hân Du.
Cô sẽ chính thức trở thành Chu phu nhân.
Anh sẽ không có lý do gì để trì hoãn.
Anh quay người lại, đôi mắt thoáng qua một tia sáng khó đoán, bàn tay từ từ đặt xuống lưng cô, nhích lên từng chút một, dưới ánh đèn, trong khoảnh khắc đó, dưới tác dụng của men rượu, dường như anh nhìn thấy bóng dáng một người khác.
“Tô Đồng…” Anh bất giác gọi khẽ.
Khóe miệng chưa kịp mỉm cười của An Hân Du chững lại.
Anh vừa gọi… Tô Đồng!
“Oa oa…”
Tiếng em bé khóc lanh lảnh lập tức kéo tâm tư của hai người quay lại.
Chu Cận Viễn nhìn rõ người bên cạnh là An Hân Du, ánh mắt anh trùng xuống.
Anh làm sao thế này?
Rõ ràng đây mới là người tương lai sẽ cùng anh đi hết cuộc đời!
Đáy mắt lóe lên ánh sáng khác lạ, anh nói:
“Duệ Duệ khóc rồi, anh lên xem con thế nào.”
Chu Duệ là tên anh đặt cho con trai.
An Hân Du cố nén giận: “Vâng, em đi cùng anh.”
Tiện nhân, chết rồi cũng không để cô được yên!
Còn cả con trai của cô ta nữa…
- --
Chu Cận Viễn là một người cuồng công việc.
Ngày hôm sau, trước khi đi làm anh đi qua phòng con nhỏ thì thấy Duệ Duệ cứ khóc miết, bảo mẫu dỗ thế nào cũng không nín, cuối cùng liền dọa nạt: “Cậu chủ, nếu cậu cứ khóc hoài, lát nữa mà đánh thức phu nhân dậy, hãy xem tôi xử lý cậu thế nào!”
“Ai cho phép cô dọa nạt như vậy?”
Giọng nói lạnh lùng của Chu Cận Viễn giống như lưỡi dao sắc bén vang lên, đôi mắt sắc lạnh đầy phẫn nộ.
Anh không ngờ khi anh không có ở nhà, bảo mẫu lại dám dọa dẫm Duệ Duệ như vậy!
“Chu… Chu tiên sinh!” Bảo mẫu quay đầu lại nhìn Chu Cận Viễn, sợ tới nỗi suýt chút nữa làm rơi Duệ Duệ trong tay, cô cúi đầu xin lỗi: “Tôi chỉ là vô ý, cậu chủ còn nhỏ, nghe không hiểu đâu…”
Chu Cận Viễn lạnh lùng liếc nhìn cô ta, đón lấy Duệ Duệ ôm vào lòng!
Duệ Duệ rõ ràng sinh đủ tháng nhưng lại rất yếu, thường xuyên bị bệnh.
Đột nhiên ánh mắt anh nhìn xuống cánh tay nhỏ bé của Duệ Duệ, trên tay có một vết cấu tím bầm, lờ mờ có vệt móng tay, mặc dù đã đóng vảy nhưng nhìn vẫn rất nổi bật.
Duệ Duệ bị ngược đãi!
“Tới một đứa bé mới sinh cũng không chăm sóc được, tôi thấy cô cũng không cần tiếp tục làm nghề này nữa.”
Thế này là… muốn cấm cô làm nghề này?
Bảo mẫu run rẩy, quỳ sụp xuống đất:
“Vết thương trên tay cậu chủ không liên quan tới tôi, buổi sáng khi tôi tới, cậu chủ đã như vậy rồi, tôi vừa vén tay áo lên là muốn giúp cậu chủ xử lý vết thương… Chu tiên sinh, xin đừng cấm tôi làm nghề này, nhà tôi còn có…”
“Quản gia!” Chu Cận Viễn không muốn nghe những lời thừa thãi của bảo mẫu ngược đãi trẻ em, trầm giọng nói: “Sau này tôi không muốn nhìn thấy bảo mẫu này nữa!”
“Vâng, Chu tiên sinh.”
Quản gia lập tức dặn dò người giúp việc lôi bảo mẫu ra ngoài.
Bảo mẫu còn muốn nói thêm điều gì nữa nhưng lúc này An Hân Du vẻ mặt ngái ngủ đang đứng trước cửa phòng ngủ, nhíu mày nhìn quản gia:
“Có chuyện gì vậy? Mới sáng ra đã ồn ào gì thế?”
Quản gia đưa mắt ra hiệu cho người giúp việc, người giúp việc lập tức bịt miệng bảo mẫu kéo cô ta ra ngoài.
Chu Cận Viễn đặt Duệ Duệ vào trong nôi, Duệ Duệ vốn đang khóc thảm thiết lập tức nín dần, giơ một bàn chân trắng nõn lên cao, phun bong bóng phì phì, thế rồi không khóc nữa.
Chu Cận Viễn nhìn khuôn mặt đáng yêu của con. Càng lúc càng thấy diện mạo giống với người xưa.
Anh thất thần trong giây lát.
Lòng hận thù thoáng qua đáy mắt An Hân Du, cô giả bộ quan tâm hỏi:
“Sao vậy? Bảo mẫu làm gì khiến anh nổi giận vậy?”
“Em còn nói sao, anh làm mẹ kiểu gì vậy?”
Chu Cận Viễn nghe xong, lạnh lùng nói:
“Duệ Duệ bị cô bảo mẫu đó ngược đãi, trên tay toàn vết bầm tím, lẽ nào em ở nhà cả ngày trông con lại không phát hiện ra sao?”
“Em…” An Hân Du lập tức sững người.
Chu Cận Viễn chưa bao giờ nổi nóng với cô như vậy!
Cô sững sờ đứng đó, một lát lâu sau mới cố nặn ra mấy giọt nước mắt, cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi:
“Em xin lỗi, lần sau em sẽ không để xảy ra việc như thế này nữa…”
Giọng nói nhỏ nhẹ, ngập tràn thương cảm.
Tim Chu Cận Viễn đập mạnh: “Xin lỗi, gần đây công ty khá nhiều việc, anh hơi nóng nảy, không phải anh cố ý hung dữ với em, sau này hãy thuê một bảo mẫu tốt hơn!”
Đôi lông my xinh đẹp của An Hân Du khẽ mấp máy.
Lòng bàn tay nắm chặt lại.
Tô Đồng chết rồi, con trai cô ta thì âm hồn bất tán…
- -- Hết ---