Mộc Diễm Tinh cô lại một lần nữa rùng mình trước câu nói kia của Mạc Tiểu Phương. Diệp Bác Lâm lại bất giác mà siết chặt lấy eo của cô,trong đầu đều là hình ảnh của cô,Mộc Diễm Tinh,cô sẽ không như vậy cố ý làm bộ dạng hời hợt này,cô tự nhiên lại thoải mái làm anh thấy tốt hơn nhiều.
Đáng chết mà,cô đang ở trước mặt anh,anh lại dường như có cảm giác với cô rồi,có cảm giác với giọng nói của cô.Khi cô gọi tên anh,hay khi cô gọi anh là ông xã...
Mạc Tiểu Phương cũng nhìn ra được anh căn bản không hề để ý đến mình, trong lòng có chút bực tức nhưng cô lại thắc mắc hơn về người đang ngồi trên người anh kia.Cô ta là ai?Sao cô ta lại ngồi trên người anh?Anh chưa bao giờ động vào phụ nữ?
Mạc Tiểu Phương ngồi xuống ghế sofa, đối diện với hai người.Diệp Bác Lâm cũng không nể nang gì.
" Mạc Tiểu Phương!Nếu cô đã thú vị với lịch trình tối nay của tôi? Cũng không sao...cô là người đầu tiên được biết đấy..." Khoé miệng anh bất giác mà gương lên,ánh mắt thâm thúy kia loé lên tia đỏ không rõ,chậm rãi thốt lên những câu từ khiến Diễm Tinh cũng không khỏi ngạc nhiên.
" Tối nay tôi đi ăn tối cùng vợ tôi."
" Hha...anh không cần phải nói dối như vậy để lừa em đâu.Dù anh không muốn cùng em ăn tối đến như vậy cũng không thể đưa chuyện trọng đại đời người nói vậy đâu." Mạc tiểu thư ngồi trên ghế sofa mà như cảm giác trên mấy,lắc lư không vững vàng, sắc mặt trong nháy mắt cũng trở nên trắng bệch.Nói là không tin như vậy nhưng trong thâm tâm cô có cảm giác hình như...
" Tôi kết hôn rồi."
Lại thêm một câu chí mạng,sát thương được nhân hai lên.Vậy chắc chắn đây là sự thật rồi, trước giờ Diệp Bác Lâm anh là ai chứ... ghét nhất nhưng người bịa đặt chuyện huống hồ bây giờ lại là chuyện kết hôn.
"Nếu không có việc gì nữa thì ra ngoài đi!" Anh là mời hay là đuổi khách đây.
Mạc tiểu thư vẫn ở đó,hốc mắt đỏ hoe đầy nước,bộ dạng đáng thương nhưng vẫn mang trong mình nét điềm đạm khó ai có được ...như vậy thì có người đàn ông nào không động lòng chứ.
" Không dỗ sao...ông xã?" Mộc Diễm Tinh ghé sát vào tai anh mà nói những lời ám muội có chút khıêυ khí©h.
Những anh Diệp Bác Lâm vẫn như một tấm bia sắt thép được đặt trong căn phòng rộng rãi này vậy, không động đậy, không cảm xúc, không quan tâm.
" Anh...Bác Lâm ca?Anh kết hôn trong lặng lẽ vậy thôi sao?Em có thể biết cô ta là ai không? Cô? Hay là cô gái đang ngồi trước mặt anh...?" Giọng tiểu thư được bật lên mà chất vấn anh.
" Chuyện của cô?"
" Cô kia? Quay mặt qua đây! Có phải là cô hay không?... Được... được lắm tôi đi điều tra!Lâm ca,em không tin em không tìm ra cô ta là ai?"
"Mạc Tiểu Phương!Cô tra được thì sao?"
Mạc Tiểu Phương có chút sợ hãi trước khí bức của anh nhưng vẫn không lùi bước.
" Cô ta là ai?Cô ta xứng sao? Diệp nhị thiếu phu nhân dễ ngồi như vậy sao? Diệp gia muốn vào là vào,cô ta căn bản không xứng!"
Tay anh càng siết chặt lấy eo cô hơn,ánh mắt lạnh lùng toát lên vẻ giận dữ, các tia đỏ càng nhiều hơn.
" Vợ là do tôi chọn,nếu cô ấy đã không xứng vậy thì cô có phải chỉ là người đánh giày cho cô ấy hay không?"
Mộc Diễm Tinh nghe được lời của anh nói mà ngạc nhiên,vậy mà anh lại...
Tiểu Phương ấm ức như muốn bật khóc đến nơi.
" Cả thành phố này có ai là không biết Mạc Tiểu Phương em thích anh cơ chứ...anh ...anh vậy mà lại đi cưới người phụ nữ khác?"
"Người muốn cưới tôi? Chắc phải xếp hàng từ tầng 16 này xuống sảnh chính công ty đấy? Cô xếp thứ bao nhiêu vậy?"
"Bác Lâm ca..."Sự cao ngạo của Mạc tiểu thư đã không còn nữa rồi.