Lấy điện thoại trong túi xách của mình, Mộc Diễm Tinh nhập một tin nhắn.
" Tập hợp!"
Cô cũng nhanh chóng mà lên xe buýt đến căn cứ bí mật,Linh Châu và Hi Văn đã có mặt .
" Có chuyện gì quan trọng sao?"
" Hay là...mới làm hơn một tuần thôi mà không lẽ mày bị cô lập ?"
"Hay bị đuổi rồi?"
Mỗi người một ý,lại nháo nhào không khác gì những khoảng thời gian trước đây.Diễm Tinh lại cảm giác hơn một tuần qua trải quá nhanh rồi,có phải như giấc mộng cô chưa tỉnh không?
Mộc Diễm Tinh lấy giấy đăng ký kết hôn ra đặt trên bàn trước mặt hai người bạn thân,cả hai tò mò mà cầm lên xem.
" Cái gì vậy? Không lẽ mày thực sự bị đuổi rồi?"
...
" A a a a a..."
" Ây Cáo nhỏ...mày làm gì mà hét thẳng vào tai tao vậy hả?"
" Ốc ...mày điên hả? Sao mày có thể bình tĩnh như thế chứ? Là kết ...kết hôn...Lợn mập kết hợp ...thật sự kết hôn rồi đó." Nguyệt Linh Châu càng nói cô càng mạnh tay lay người Hi Văn không chịu dừng lại.
" Cái ...cái gì?" Hàn Hi Văn cũng không tin được vào mắt mình.
...
Sau hai tiếng đồng hồ nghe Diễm Tinh kể lại đầu đuôi câu chuyện,hai người bạn thân của cô cũng chỉ biết im lặng mà không hỏi thêm gì. Nhưng họ vẫn còn bất ngờ khi chính kẻ đã hại cô lại đẩy cô vào tay anh - Diệp Bác Lâm...anh là ai cơ chứ.Đúng là bám được ngân hàng không cần lãi mà.
Nhưng có thật là vậy không... cuộc sống của cô chỉ vậy là xong rồi sao?
Sau một đêm lấy lại tinh thần,Mộc Diễm Tinh bắt xe đến bệnh viện.Hiện tại cần nộp viện phí của tháng tiếp theo.Trong bệnh viện,nộp viện phí cho em trai xong thì cô cũng có mặt tại phòng chăm sóc đặc biệt kia... những lúc rảnh cô đều đến đây thăm em trai.
Diễm Tinh ngồi trên băng ghế ngoài hành lang bệnh viện, nhìn vách tường trắng bệch đối diện,Mộc Diễm Tinh cô đang nghĩ...Một là cô sẽ thoát khỏi anh,tự mình kiếm tiền để nộp viện phí hàng tháng cho em trai dù biết bố mẹ cũng sẽ giúp đỡ chút ý nhưng Mộc Tinh cô không muốn lấy tiền đó vì cô biết lương của bố mẹ cô cũng không khấm khá gì còn phải dưỡng già nữa.Hai là...cô sẽ phải quay về làm Diệp Nhị thiếu phu nhân,lấy lòng người chồng trên danh nghĩa Diệp Bác Lâm để đem tiền đấy chữa bệnh hàng tháng cho em trai nắm chắc trong tay.
Mộc Diễm Tinh cô muốn gì đây?
Diễm Tinh...tính tình Diệp Bác Lâm cũng thuộc hàng khó nắm bắt,anh lại không hề có chút tình cảm ngoài rìa nào với cô nhưng những hành động, lời nói của anh lại ngược lại.Anh trêu chọc, đùa giỡn cô vậy anh xem cô là gì,anh lại còn tùy tiện cưới cô như thế...
Nếu đã kết hôn rồi thì...chấp nhận thôi.Cũng không thể chạy trốn được anh nữa.Đã vậy Mộc Diễm Tinh cô quyết tâm lấy lòng anh cho bằng được,cô nghĩ nên đi hỏi An Trường hay Thi Tịnh đây... hay là chị Tuyết Nhi...Tìm hiểu mọi thứ về anh?
Bây giờ cô nên cảm thấy may mắn,bây giờ cô- Mộc Diễm Tinh là Diệp nhị thiếu phu nhân danh chính ngôn thuận của gia tộc Diệp gia ...Tốt xấu gì bây giờ cô nắm chắc trong tay cái danh phận này rồi.
Diễm Tinh nán lại thêm một chút thì cũng đến công ty.
Diệp Bác Lâm trở lại tập đoàn Diệp thị, mọi người cung kính mà cúi đầu trước anh.Anh vẫn là khuôn mặt lạnh đó, bộ dạng nghiêm túc nhưng mọi nhân viên nữ nhìn thấy anh đều thần sức si mê, luyến tiếc mà không rời mắt.
Trong căn phòng rộng màu xám trắng, Diệp Bác Lâm đi vào cởϊ áσ khoác liền nới lỏng cà vạt.
" Gọi cô ấy vào đây cho tôi!"
...
" Khoan đã!An Trường tìm xem bệnh viện mà em trai cô ấy đang nằm là chi nhánh nào? "
Dù là anh nói " cô ấy " nhưng cả An Trường và Thi Tịnh đều biết đó là ai.Thi Tịnh đã có sự chuẩn bị rồi...
" Đó không nằm trong nhánh bệnh viện nào của chúng ta,đó là một bệnh viện tư của người bạn quen biết của Nguyệt tiểu thư,bạn thân của phu nhân."
" Mua lại nó đi !Nhanh nhất có thể."
" Vâng!" An Trường nhanh chóng mà hoàn thành nhiệm vụ.