"Cắt!" Đạo diễn không kiên nhẫn mà hô lên một tiếng, chạy về phía Lê Mộc Tinh, thân hình mập mạp đó sắp bốc hỏa tới nơi rồi.
Lê Mộc Tinh theo bản năng lui về phía sau một bước, một tiểu minh tinh hạng ba, nàng ở đoàn phim thật sự không có địa vị, sợ chưa diễn được lâu thì đã bị đạo diễn mắng đến không biết thành bộ dạng gì...
Nhưng mà đạo diễn nay lại chạy về phía sau Lê Mộc Tinh quát lớn, mặt đỏ lên bực tức nói: “Cô có biết diễn hay không hả? Nếu không diễn được thì liền cút đi, cảnh đơn giản như vậy, thế mà gọi là diễn sao? Cô là đại tiểu thư ôn nhu, hiền thục, không phải dáng vẻ kiêu căng của kỹ nữ thanh lâu, hiểu chưa! Đây là cách cô câu kéo Giang thiếu gia sao? Chẳng trách người ta xem thường mà."
Đạo diễn nói một phen bất tuyệt chẳng đợi Lý Như mở lời, Lý Như không nhịn được uất ức, khóc nấc lên.
Lê Mộc Tinh lùi bước, vờ như không có việc gì xảy ra.
Những nhân viên, diễn viên khác tại đó, tất cả họ như đang xem chuyện hay không nhịn được mà cười thầm.
Giới giải trí là như vậy, Lê Mộc Tinh âm thầm thở dài, may mắn thay cô trước giờ đều luôn khiêm tốn chưa hề có tham vọng gì, chỉ muốn đóng một vài bộ truyền hình quảng cáo, sống thoải mái qua ngày.
“Lý Như thật là tìm đường chết, lúc trước còn bày ra dáng vẻ kiêu ngạo, còn hơn cả nữ chính, cóc ghẻ mà muốn thành phượng hoàng."
“Đúng vậy, tôi cũng không để tâm đến những người muốn trèo cao với anh Giang. Mà chưa tính đến chuyện có trèo cao được hay không thì những ai đang nung nấu ý định đó đều thê thảm cả, ảnh hậu, diễn viên hạng 2, Lý Như tính cái cái gì. Ha ha.”
“Phỏng chừng diễn chụp xong, về sau Lý Như liền thất nghiệp.”
“Cô còn ghen tị với việc cô ta được nghỉ sao?”
“Ha ha ha.”
Trong WC, Lê Mộc Tinh nghe được bên ngoài hai người nói chuyện, không khỏi thở dài, quyết định chờ mấy người đó đi rồi lúc sau trở ra.
Nhưng mà, đúng lúc này, di động cô lại vang lên.
Lê Mộc Tinh:...
Đây là nhạc chuông độc quyền thuộc về Giang Dã, vô số yêu cầu do hắn đặt ra nhưng đều bắt cô phải làm, trừ việc cô ấy phải trả lời tin nhắn trong giờ làm việc.
Lê Mộc Tinh vội vàng điều chỉnh âm lượng, nghe bên ngoài hai người kia đi rồi mới mở "We Chat" ra.
Đếm ngược 90 ngày: Hôm nay trở về.
Nàng bĩu môi, chỉ hồi âm một chữ: Ân.
Đếm ngược 90 ngày: Lê Mộc Tinh cô lá gan lớn rồi có phải hay không? Này là thái độ gì?
Lê Mộc Tinh:...
Lê Mộc Tinh quyết định nhịn một chút, còn ba tháng, 90 ngày, cô liền có thể cùng Giang Dã ly hôn, sau đó lấy 50 triệu, phong độ mà tiến vào làng giải trí.
Nàng không rõ, Giang Dã không phải chỉ là có tiền, lớn lên soái một chút sao, hà cớ gì nhiều nữ nhân lại muốn cùng hắn phát sinh quan hệ? Rõ ràng người nam nhân này tính tình không tốt, nóng nảy, không có lễ độ, thích tính toán chi li, cùng anh ta sống chung một mái nhà còn mệt hơn quay phim ba ngày không ngủ...
Từ khi kết hôn với hắn cho đến nay, Lê Mộc Tinh gần như sống trên đầu ngón tay, cả ngày chờ đợi ly hôn đến hết năm.
Nhớ tới lúc trước, chính mình ngu dốt vô tri leo lên thuyền giặc, Lê Mộc Tinh chỉ muốn che mặt mà rơi lệ.
Nàng thở dài.
Mở cửa ra trên mặt liền phải tươi cười, làm tiểu minh tinh hạng ba cũng thực không dễ dàng, đối với ai đều phải gương mặt tươi cười đón chào a.
“A Tinh nhanh lên, tài xế tới rồi.” Người đại diện Chu tỷ vừa thấy Lê Mộc Tinh ra tới, vội vàng chạy đến nói: “Tôi đang nói với cô vở diễn tiếp theo, cố gắng làm cho tốt đi. Hiểu không?"
Lê Mộc Tϊиɧ ɖϊ©h͙ sang bên kia một bước: “Tôi hôm nay phải về nhà.”