“Bùm! Xoẹt Xoẹt!”
Đôi ngươi Hoằng Sa mở lớn, nhìn một loạt sấm chớp phóng ra từ trong núi, vυ"t ngang qua phi cơ của hắn, bùng nổ, rực sáng cả bầu trời...
Không phải sấm chớp mà là pháo sáng của quân đội Tinh Hạ...
Hoằng Sa lập tức hét lên, giọng hắn truyền được qua tất cả các phi cơ khác: “Là Tinh Hạ...tất cả tiếp cận vị trí vừa nổ, cứu người ngay lập tức.”
Hạ Đan Tâm bị lửa áp, bừng đỏ cả da mặt, đến khi thấy đèn gọi xuống từ các phi cơ bên ngoài núi, cô mới mỉm cười... thắng rồi!
Nơi họ làm nổ còn khoảng tầm 60m mới đến đỉnh núi, may mắn đường hành lang lúc trước được xây dựng gần sát với vách núi, nếu không Tinh Hạ thật sự tự chôn mình.
Dưới tác động của vụ nổ vừa rồi, cả ngọn núi chấn động mạnh kịch liệt, nước trong khoang không gian rất nhanh đã cuốn đến, Dre-khen-bec bây ngờ như một cái bồn chứa nước dần bị quá tải, chỉ đợi đến một khoảnh khắc mà nổ tung tất cả.
Hạ Đan Tâm thở ra một hơi thoải mái, nắm lấy dây cứu hộ chuẩn bị rời vách núi thì đột ngột nghĩ đến Triệu Đình, Triệu Đình đâu?
Khi nãy cô giao hắn nhiệm vụ sao chép tài liệu mật của hắc giáo đến giờ sao vẫn chưa thấy hắn xuất hiện?
Không phải vẫn còn trong căn phòng đó chứ?
Cmn... Triệu Đình.
Cô nắm chặt dây cứu hộ, nhìn phía trên ngọn núi đang đổ xuống, lại nhìn đoàn quân Tinh Hạ đã an toàn trên phi cơ. Hạ Đan Tâm chửi thầm một tiếng trong lòng rồi hướng Hoằng Sa nói: “Đứng yên đấy và đợi tôi.”
Dứt câu, cô điên cuồng chạy ngược vào trong, Hoằng Sa thấy thế liền kêu lên: “Hạ Thiếu tướng! Hạ thiếu thướng... cầu cô quay lại, Hạ...” Giọng của Hoằng Sa mất dần bên tai cô.
Dây bảo hộ cứ thế bị kéo dài ra, một đầu cố định trên phi cơ, đầu kia liền bị Hạ Đan Tâm cầm đi, cô trở lại căn phòng khi nãy nhìn mực nước cũng đã đến đầu gối. Bóng dáng Triệu Đình đứng phía trước, hắn dùng quân trang căng lên đầu, che chắn phía trên màn hình để tránh cho đá rơi xuống. Màn hình hiển thị 95%, vẫn đang chậm rãi hoàn thành công tác sao chép tài liệu, trên trán hắn lờ mờ có thể thấy dòng máu tươi đang rơi xuống, chảy qua mắt hắn, đỏ cả đôi mắt.
Hạ Đan Tâm hét lên: “Triệu Đình... ra đây nhanh.”
Triệu Đình xoay người lại, hắn hơi kinh ngạc khi thấy cô đứng đấy: “Thiếu... Thiếu tướng, sao chị còn ở đây?”
“Em gái cậu, muốn chôn thân ở đây à? Nhanh lên không còn nhiều thời gian đâu.” Cô lao vào kéo tay Triệu Đình.
“Không được, nếu đi bây giờ thì không sao chép được gì cả.” Giọng hắn hơi khàn, mắt nhìn chằm chằm con số 96% trên màn hình, chết tiệt, thiết bị của hắc giáo có cần lạc hậu chậm chạp như vậy không?
Nước đã đến thắt lưng bọn họ, dần nhấn chìm màn hình trước mắt, trong quan điểm của Triệu Đình đây là một cái thiết bị lạc hậu nhưng ít ra vẫn còn hoạt động được trong nước, trước hết thì tài liệu vẫn không bị hao tổn gì.
Hạ Đan Tâm nắm chặt tay Triệu Đình, điên cuồng đấu tranh, chỉ cần lấy được những tài liệu mật này thì chắc chắn có thể xóa sổ hoàn toàn hắc giáo nhưng liệu bọn họ có toàn mạng mà thành công hay không?
Hơn phân nửa căn phòng đã bị sụp hoàn toàn, nước ngày càng dân cao, áp suất rất mạnh, họ còn đang đối mặt với lớp đất đá ở trên đang từ từ rơi xuống, tình thế có biết bao nhiêu nguy hiểm.
Cô dùng tay chắn một tảng đá xém rơi trúng Triệu Đình, ánh mắt cô lẳng lặng nhìn hắn, tên nhóc này đã đi theo cô ba năm, vào sinh ra tử, là thuộc hạ thân tính nhất, tình nghĩa là điều không thể không nhắc đến, cô nhớ hắn từng nói mình rất may mắn, luôn gặp dữ hóa lành... vậy thì cô sẽ tiếp thêm may mắn cho hắn vậy, Hạ Đan Tâm tháo vòng dây bảo hộ trên người mình ra, nhanh chóng thắt lên người Triệu Đình.
“Tình hình của cậu không ổn... nhanh rời khỏi đây trước đi, tôi sẽ đợi để lấy được cái đống rắc rối này.”
Triệu Đình hơi hoảng loạn: “Hạ Đan Tâm... chị đang làm gì thế?” Hắn ghì chặt cổ tay cô, thái độ giận dữ.
Cô không trả lời mà trực tiếp kéo hắn ra cửa. Sức lực Triệu Đình vốn yếu thế hơn nữ lãnh đạo, lại thêm bị thương mà mất sức nên nhanh chóng bị kéo đi.
“Tôi không đi.” Hắn tức giận cô không chừa cho hắn mặt mũi, làm sao hắn có thể bỏ mặt nữ lãnh đạo của mình mà mang mạng bỏ đi chứ.
Hạ Đan Tâm trừng mắt lạnh lẽo: “Đây là mệnh lệnh.”
“Không... thà tôi bỏ mạng mình ở đây, cũng không thể bỏ chị lại được.” Giọng Triệu Đình run bần bật.
“Triệu Đình... cậu còn không cút nhanh, cậu tưởng đây là phim trường quay phim cho cậu nói mấy câu sến súa sao.” Cô lườm hắn với vẻ mặt ghét bỏ.
Nhưng dù cô có nói thế nào, hắn vẫn nắm chặt cổ tay cô, nhất quyết không chịu rời đi, phải đợi cô thoát ra cùng với hắn, trước sự cố chấp của Triệu Đình, trong lòng cô ấm áp.
Mực nước đã nhấn chìm cả người họ, áp suất nước đè lên khiến hô hấp ngày càng trở nên khó khăn, hai mắt Triệu Đình dần mờ, cơn mê mang từ từ lan tỏa ra khắp các chi của hắn, hắn cố gắng cắn chặt môi để giữ bình tĩnh, ánh mắt dõi theo bóng dáng của Hạ Đan Tâm.
Màn hình hiển thị tròn trĩnh số 100% thông báo đã hoàn toàn sao chép thành công, cô nhanh chóng rút thẻ nhớ, nhét vào túi rồi khóa chặt, bỏ qua sức cản của nước, bơi nhanh ra cửa. Triệu Đình sau khi xác nhận Hạ Đan Tâm đã nắm chặt bắp tay của mình thì mới ấn nút khởi động, dây bảo hộ lập tức bị thu lại, kéo hai người họ vun vυ"t như tên lửa trong nước.
Nhưng có lẽ ác quỷ không dễ dàng buông tha cho họ, một tảng đá rơi xuống, đè lên dây thép bền chặt, dây bảo hộ bị kẹt lại, không thể thu lại được, nghiêm trọng hơn là sức kéo quá nhanh, lưng của Triệu Đình liền va vào tảng đá khiến hắn đau đớn bất tỉnh trong nước.
Hạ Đan Tâm vỗ vỗ vào mặt Triệu Đình, xác nhận tình trạng của hắn thập phần nghiêm trọng. Cô bơi lên chỗ bị chắn, tay dùng sức đẩy tảng đá ra nhưng vẫn không dịch chuyển được, ngoi lên mặt nước vẫn còn khoảng trống với vách trên, Hạ Đan Tâm tham lam hít thở không khí rồi lại lặn xuống, bơi vào khe hở, một lưng tựa lên nền vách, đầu gối co lại dùng hết sức duỗi thẳng ra.
Tảng đá cuối cùng cũng lệch qua, dây bảo hộ không có gì cản trở lập tức tiếp tục công cuộc kéo Triệu Đình, Hạ Đan Tâm hơi bất cẩn, vươn tay ra chụp lấy Triệu Đình nhưng... trượt rồi!