Chương 8: Tử Địa

Bầu trời đen kịt, mây đen kéo đến che lấp ánh sáng của mặt trời, không khí ẩm thấp mang leo từng làn gió lạnh buốt, mưa cũng đã bắt đầu nặng hạt, cả dãy núi huy hoàng thoáng chốc mang đến cảm giác tử khí đến đáng sợ...

Hoằng Sa ở trên chiếc phi cơ, không ngừng tìm kiếm lối ra vào của hắc giáo, không quân cũng đã mai phục khắp dãy núi. Bỗng nhiên, tất cả mọi người nghe bên tai tiếng “ầm ầm”, đồi núi cách thác nước không xa đột ngột bùng lên khói lửa, một bên chân núi sụt xuống khiến đất đá sạt lở trong nháy mắt, mạch thác bị cắt ngang, dòng nước cứ thế mà cuồn cuộn đổ vào trong lòng núi...

Cả người hắn như chết lặng, gió thổi mạnh, quất vào mặt Hoằng Sa khiến hắn bừng tỉnh, hét lên: “Tất cả giải cứu Tinh Hạ, bảo đảm an toàn cho Hạ Thiếu thướng... lập tức thực hiện!”

...

Ở cách đó rất xa, Hạ Trình Dẫn ở trên tầng cao nhận được thông tin, ánh mắt hướng theo phía núi Dre-khen-bec đang bị mây đen bao phủ, tầm mắt ông tối dần lại. Ông cho người kết nối ngay với Hạ Đan Tâm nhưng kết quả nhận được chỉ là dòng chữ mất tín hiệu lạnh lùng. Không lâu sau, đội quân của Hạ Thượng tướng nhanh chóng lên đường hướng đến Tinh Hạ...

Đứng trên phi cơ, Hạ Trình Dẫn siết chặt tay, môi ông mấp mái: “Tâm Tâm...”

...

Dòng nước tràn vào trong lòng núi như con thủy quái đến từ địa ngục, từ từ rượt đuổi theo bọn họ, lúc này mọi tiếng súng như bị tiếng nổ và tiếng nước chảy nuốt chửng, đất đá trên cao cũng đổ xuống ngày càng nhiều, khắc họa nên một trận tử địa kinh hoàng.

“Tất cả chạy lên trên.” Hạ Đan Tâm hét lên, phóng ra đoạn dây đi theo Tinh Hạ, phía Triệu Đình cũng gấp rút không kém, hắn vừa cố gắng dò tìm tín hiệu nhưng không thể nào kết nối được, chỉ mong Hoằng Sa có thể xác định được vị trí chính xác, nếu không bao nhiêu giấc mộng lười biếng của hắn về sau sẽ hoàn toàn biến mất.

Tinh Hạ cuối cùng cũng đã đến tầng cao nhất, đất đá rơi xuống bọn họ cũng phần nào giảm đi trọng lượng nhưng cho dù vậy thì bọn họ vẫn không tìm thấy lối ra nào, không gian hoàn toàn bị lấp kín, tất cả khoảnh khắc dường như chỉ đợi tòa núi này đổ xuống chôn vùi bọn họ.

Hạ Đan Tâm đi đầu đoàn quân, tùy tiện lắc mình qua một căn phòng duy nhất còn ánh sáng của đèn, căn phòng rộng lớn, đầy đủ thiết bị điện tử tiên tiến, trên tường còn sừng sững một màn hình rộng lớn với nhiều tài liệu được bảo mật chặt chẽ.

“Tìm kiếm xem có bản đồ phân bố không.” May mắn chỉ có cách này bọn họ mới có thể tìm được đường ra.

Quay lại màn hình chính diện, nhìn những ổ tài liệu được bảo mật, Hạ Đan Tâm nhanh chóng mã hóa nhưng chỉ có thể mở ra được đề mục của nó. Mắt cô sáng lên, đây chính là những thông tin về hệ thống quản lí của hắc giáo còn đó địa bàn phân bố và nhiều thống kê khác. Hạ Đan Tâm cố gắng chuyển qua một chiếc thẻ nhớ chuyên dụng nhưng tay cô càng nhanh thì lỗi trên màn hình không ngừng hiển thị lên.



Khóe môi cô giật giật, liền chấp nhận bản thân không có năng khiếu trong việc này, cô gằn giọng với Triệu Đình: “Chuyển hết sang thẻ nhớ đi.”

Triệu Đình nhận lệnh, vội vã lao vào thực hiện. Những chiến sĩ khác cũng không tìm thấy được manh mối gì đó có thể thoát ra, tinh thần của họ dần hụt hẫng nhưng ánh mắt kiên định cho một lí tưởng vì dân vì nước thì không hề bị dập tắt.

Cơn chấn động ngày càng mạnh hơn, tử thần cũng dần đuổi kịp họ. Hạ Đan Tâm cởi chiếc mũ bảo hộ ra, mồ hôi vã trên trán cô không ngừng, tóc cũng bết hết vào mặt. Cô nhìn tất cả chiến đội của mình, chiến đội mà cô tự hào nhất... Tinh Hạ, Hạ Đan Tâm nhắm mắt, cảm nhận nhịp tim ngày càng nhanh của mình, mỗi lần vào sinh ra tử, cận kề cái chết, vẫn là cái cảm giác này... cảm giác bồi hồi, dồn dập.

Cô tự nói với lòng mình phải bình tĩnh, bình tĩnh... trước hết phải bình tĩnh. Nếu Hạ Trình Dẫn có mặt ở đây, ông sẽ cười nhạo Hạ Đan Tâm hèn nhát, nói Hạ Đan Tâm không có một tia khí thế oai hùng của ông năm xưa. Thêm nữa cô còn chưa đạp đổ lão già thích sai khiến người khác kia... thật sự cô không can tâm. Cô cúi đầu nhìn mặt đất đang rung chuyển, lắng nghe tiếng đổ vỡ của ngọn núi, nơi đây sớm cũng sẽ bị nổ tan nát thôi....

Hạ Đan Tâm đột ngột đứng bật dậy, đằng nào của nổ... thế thì cô giúp nó nổ sớm hơn vậy.

Chạy ra khỏi phòng, nhìn đằng xa là một dãy hành lang ngã ba, cô hét lên: “Đem tất cả bom, thuốc nổ lại đây.”

“Thiếu thướng... nếu như chúng ta vẫn còn sâu trong lòng núi thì khác nào tự chôn mình.”

“Bị cưỡng ép chôn hay tự chôn? Chỉ còn một tia hy vọng duy nhất, tại sao không đánh cược một phen?” Hạ Đan Tâm siết chặt tay nhưng trên môi mang theo một nụ cười thoải mái. Cô tiếp tục nói: “Hoằng Sa bên ngoài không thể tùy ý nổ tung ngọn núi được, nhưng hắn chắc chắn chỉ gần đây thôi, bây giờ chúng ta đem hết sức lực để đánh liều, sau khi nổ tung vách đá, bắn nhanh pháo sáng ra bên ngoài để phát tín hiệu, chỉ mong trước khi mọi thứ bị chôn vùi... Tinh Hạ có thể an toàn thoát ra bên ngoài.”

Tất cả chiến sĩ lắng nghe giọng nói vội vã của Hạ Đan Tâm, gấp rút đặt bom tại vị trí chuẩn bị, cả Tinh Hạ bao giờ cũng đặt niềm tin vào nữ lãnh đạo của họ, đúng vậy, đã có một tia hi vọng, tại sao lại không dám vọng tưởng? Cùng lắm nếu thất bại thì bọn họ vẫn là những chiến sĩ ngoan cường nhất của Tinh Hạ.

...

Hoằng Sa thật sự vò đầu bứt tóc, nhìn cả ngọn núi đang dần chìm trong đổ nát, nước lũ dâng lên, kênh đập cũng được lệnh mở cổng cho nước thoát ra. Tất cả cấp dưới của hắn đều đã tập trung bao quanh vị trí sạt lở nhưng vẫn không tìm được tung tích của Tinh Hạ.

Mưa trút xuống ngày càng nặng hạt, mây đen như kết bè kết phái cùng nhau vây kín phía trên núi Dre-khen-bec, tiếng thác đổ gầm gừ như ác quỷ mời chào những chiến sĩ vào trận tử địa...