- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Xuyên Không
- Em Nghĩ Mình Có Thể Thắng Sao?
- Chương 7: Mê Cung Chết
Em Nghĩ Mình Có Thể Thắng Sao?
Chương 7: Mê Cung Chết
Ngoài đội chiến sĩ tinh anh cao cấp nhất của Tinh Hạ, Hạ Đan Tâm dẫn theo hai đội binh khác, lặn xuống dòng nước thối kinh người, men theo con đường ngầm lúc trước mà tiến vào.
Đến khi gần đến vị trí lên mặt nước đợi những chiến sĩ tiên phong xác định đã an toàn, Tinh Hạ mới tiến lên đi sâu vào trong nhưng vừa đến một ngã ba, liền bị người của hắc giáo mai phục, súng đạn xả liên hồi.
Vũ khí và trang bị của quân đội đương nhiên tốt hơn rất nhiều so với những phần tử buôn lậu và khủng bố, tuy nhiên sức chiến đấu của họ cũng không phải là không có đáy, quân trang cũng không trang bị nhiều, trong khi người của hắc giáo thì đông vô kể, áo chống đạn cũng không thể bảo vệ mọi người an toàn hết được.
Hạ Đan Tâm tay cầm súng, ngắm đạn vào người của hắc giáo, cô vốn tưởng gần như đã tiêu diệt gần hết số lượng người ở căn cứ nên mới chủ quan đánh chiếm như vậy, không ngờ liền rơi vào mai phục của quân địch... một bước đi sai lầm bởi sự chủ quan và thiếu tính toán.
Tiếng súng inh ỏi vang bên tai gay gắt, Hạ Đan Tâm cố gắng điều chỉnh lại trạng thái, lệnh cho Tinh Hạ vừa chiến đấu vừa rút quân về phía ít người hắc giáo, đồng loạt một hướng đi.
Đến khi chỉ còn lác đác vài người của hắc giáo thì bọn họ đã đi đến một không gian vô cùng rộng lớn, nơi họ đứng là tầng thấp nhất của không gian, xung quanh đều không có khe hở để thấy ánh mặt trời nhưng sáng rực bởi những bóng đèn trên vách đá. Đúng vậy! Chính xác là vách đá, những vách đá được chạm trổ thành các bậc cầu thang đi lên các tầng trên, mỗi tầng bao gồm nhiều lối đi với họa tiết được khắc y hệt nhau, cứ tuần hoàn như vậy cho đến tận đỉnh của không gian. Đằng sau vị trí họ đứng, sừng sững một bức tượng hình ác quỷ được đúc bằng đồng, ánh mắt ác quỷ hung tợn, tròng mắt nhìn như phát sáng, lộ ra một chút hàm quang.
Cả không gian nhấn chìm trong sự thần bí và lạnh lẽo, làm người khác run cả người, nó khiến mọi người đều kinh ngạc cũng như biết rõ, đây chính xác là căn cứ đầu não của hắc giáo... một tử mê cung.
Hạ Đan Tâm hơi nghiêng người, bắn chết một tên ở trên tầng cao, khiến cả người hắn liền rơi từ trên xuống. Mắt thấy đạn không còn nhiều, cũng đã có một vài chiến sĩ bị bị thương, nếu cứ chiến đấu như vậy thì Tinh Hạ sẽ ngày càng yếu thế.
Cô chỉ huy mọi người tiến vào một lối vào đằng sau, giữ vững lối đánh vừa công vừa thủ, đồng thời cũng không quên dặn dò Tinh Hạ tuyệt đối không được dùng thuốc nổ, vì cô suy đoán nơi bọn họ đang đứng có thể là trong lòng núi, chính là dãy núi mà cô đã để ý trong bản đồ trước đó, mặt khác nơi đây còn là thượng nguồn của đông Nam Phi, vụ nổ lần trước có thể là do hắc giáo bảo vệ cơ quan đầu não, sau đó liền không thấy chúng dùng thêm nữa, chắc hẳn là sợ sẽ gây ra chấn động lớn... khiến cả tòa núi này sụp đổ.
Vây lấy họ là cả một mê cung, đường đi cứ quanh co, tuần hoàn lẫn nhau, muốn tìm ra một lối thoát khác là điều không dễ dàng. Huống chi, Tinh Hạ còn bị kẹt trong một lòng núi, hắc giáo nếu lựa chọn đồng quy vô tận thì e rằng cả đội chiến sĩ tinh anh và các tiểu đội khác sẽ hi sinh.
Nhưng có thể trong mê cung này chính là nơi cất giấu bí mật có liên quan đến những kẻ lãnh đạo, đầu sỏ của hắc giáo hoặc vốn... chẳng có thứ gì.
Tim của Hạ Đan Tâm đập liên hồi, quân ứng cứu chắc chắn đang đến nhưng tình thế bây giờ là điều cô chưa từng tính toán trước, hiện tại Tinh Hạ có thể đánh phá đến vòng cuối cùng nhưng điều đó quá nguy hiểm, công sức của họ có thể trở nên vô nghĩa trên nền chữ “hi sinh”.
Thời gian tựa như siết chặt lấy hơi thở của cô, đội quân Tinh Hạ theo con đường tối, đi ra một lối thoát khác nhưng vẫn lại vào trung tâm không gian như trước, họ vẫn thấy bức tượng hình quỷ dữ, đôi mắt đó như dõi theo họ, dẫn lối những con mồi rơi vào cái bẫy không lối thoát.
Hạ Đan Tâm đành phải cho Tinh Hạ đánh trực tiếp, đi theo những nấc bậc thang, toàn quân yểm trợ lẫn nhau. Ngay sau đó, cô cũng nhận được thông báo quân ứng cứu đã bị chặn ngoài lối thoát cống, cần nhiều thời gian mới có thể tiến vào được.
“Nhanh chóng bật tín hiệu xác định vị trí.” Cô ra lệnh.
“Thiếu tướng, chúng ta đang ở ngay trong lòng núi Dre-khen-bec, phía tây là thác nước lớn nhất của đông Nam Phi.” Tay Triệu Đình mở lớn bản đồ rồi quan sát dòng chảy của thác nước, hắn nói tiếp: “Thác nước này chảy xuyên núi, độ dốc gần chín mươi độ, cao hơn một 850m, dưới đáy nhiều đá ngầm, rất nguy hiểm.”
“Yêu cầu Hoằng Sa lập ngay tổ không quân tìm lối thoát, chúng ta không cầm cự được bao lâu nữa đâu.”
“Rõ!”
...
Người của hắc giáo như những xác sống không sợ chết, điên cuồng tấn công Tinh Hạ, quân Tinh Hạ mới leo lên được nữa đường, ở trên cao khắp nơi đã tỉa đạn xuống, Hạ Đâm Tâm nhanh chóng lấy thêm vài hộp đạn vắt vào quân phục, dùng một đoạn dây thừng có đầu dây làm bằng sắt cứng cáp, bắn vào tượng ác quỷ, đầu sắc ghim chặt vào tượng đồng, cô ấn nút trên tay cầm, dây thừng lập tức thu lại, kéo theo cả người Hạ Đan Tâm bay lên cao.
Triệu Đình thấy thế liền xanh mặt, không ngừng cùng các chiến sĩ yểm trợ phía dưới.
Tiếng đạn bắn vào lớp áo vang lên như muốn xuyên qua tầng tầng lớp lớp, ghim chặt vào người cô, mỗi lần như thế Hạ Đan Tâm liền cảm nhận được một áp lực đánh thẳng vào người, đau đớn khắp cơ thể. Đến khi an toàn núp vào vành tai của bức tượng đồng, cô mới lên súng, chuẩn xác bắn chết người của hắc giáo, mở đường cho quân Tinh Hạ đi lên.
Đến khi còn khoảng hai tầng nữa, thì bỗng nhiên ở phía dưới đại sảnh nổi lên từng hồi khói lửa, tiếng nổ ầm ầm nhanh chóng phá nát mọi thứ, cả không gian rung lắc dữ dội, những tảng đá cũng từ trên cao rơi xuống khiến khói bụi lan tỏa mịt mù.
Núi Dre-khen-bec đang dần sụp đổ...
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Xuyên Không
- Em Nghĩ Mình Có Thể Thắng Sao?
- Chương 7: Mê Cung Chết