- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Xuyên Không
- Em Nghĩ Mình Có Thể Thắng Sao?
- Chương 6: Thành Phố Xương Trắng
Em Nghĩ Mình Có Thể Thắng Sao?
Chương 6: Thành Phố Xương Trắng
Triệu Đình nhìn gương mặt không có chút hảo cảm của cô, thấp giọng nói: “Có khi hắc giáo đã phi tan bằng hình thức ác độc nào đó rồi và có thể những hài cốt đó vốn không còn tồn tại.”
Đúng lúc này, Hạ Trình Dẫn kết nối tín hiệu với Hạ Đan Tâm , giọng ông nghiêm nghị: “Tình hình thế nào?”
“Đã hoàn thành nhiệm vụ.” Cô nhíu mày, giọng nói cũng không hề kiêng dè với người đầu dây, bỗng nghĩ đến gì nó, cô liền hỏi tiếp: “Ông già, tìm ra được những người có liên quan chưa?”
Triệu Đình đứng kế bên, tất nhiên nghe được nữ lãnh đạo của mình gọi Hạ Thượng tướng là “ông già”, hắn nhớ lúc đầu khi nghe giọng điệu xấc láo của Hạ Đan Tâm, hắn có biết bao nhiêu sợ hãi nhưng dần rồi cũng quen thầm nghĩ dù gì họ cũng là máu mủ ruột thịt, xưng hô như vậy phải chăng chính là sự thân thiết? Nên không chỉ riêng hắn mà toàn Tinh Hạ ai cũng biết nữ lãnh đạo của mình rất dũng mãnh.
Cuộc đối thoại của cha con nhà họ Hạ rất nhanh kết thúc mà trọng điểm Hạ Đan Tâm chú ý chính là vẫn chưa tra ra được những người có liên quan, hắc giáo hành tung bí ẩn, những kẻ cầm đầu càng giảo hoạt hơn, e là về sau Tinh Hạ của bọn họ sẽ lãnh không ít việc.
Nghĩ đến đây, Hạ Đan Tâm lại cảm thấy đau đầu, hắc giáo cứ như rễ cây, muốn nhổ tận gốc không phải việc gì dễ dàng.
Trước mắt đã thấy ánh sáng của lối ra, Triệu Đình vươn vai, thở ra một hơi dài, đến khi hắn hít thở lại thì mặt mày nhăn nheo, trên mặt đầy vẻ ghét bỏ: “Cuối cùng cũng sắp thoát ra được, nước cống thối chết tôi rồi, đoán chừng mấy nguồn nước ở hạ nguồn sau khi lọc xong vẫn sẽ còn cái mùi nồng nàn này đấy!”
“Hệ thống xử lí nước thải ở đây là hiện đại nhất, nếu còn có mùi...” Nói đến đây, cô theo bản năng cũng hít theo một luồng khí thật sâu, giọng Hạ Đan Tâm hơi ngắt quãng: “Mùi... mùi này là photpho?”
Triệu Đình theo lời cô nói cũng giật mình, hắn hít thêm vài lần, trong mắt liền hiện lên một mảnh lạnh lẽo, hắn thấy cô nhìn chầm chầm vào rãnh nước, liền hiểu ra.
Ngay lập tức, một tiểu đội gồm năm người mặc đồ bảo hộ, mang theo máy quay, nhanh chóng chìm mình vào dòng nước.
Đứng ở trên, sắc mặt Hạ Đan Tâm nghiêm trọng, mắt dõi theo hình ảnh đang được ghi hình. Nước thải xám xịt, lặn càng sâu màu nước càng đậm dần, ánh đèn tầng tầng lớp lớp xuyên qua màn nước.
Đến một độ sâu nhất định, tiểu đội chạm phải một lớp bùn mịn nằm thụt xuống do với dòng chảy của nước, bùn loãng hơi gợn lên, mang theo những hạt bụi che kín máy quay, đen thẫm như màn đêm, đến khi Hạ Đan Tâm nghe được tiếng nói thì thào của chiến sĩ đang cầm máy quay: “Hạ Thiếu Tướng, chúng tôi phát hiện ra rất nhiều vật thể ở dưới đáy...” Hắn một tay cầm máy quay, tay kia liền chậm rãi nhặt vật thể kia lên, lớp bùn đen bị xuyên qua, ánh sáng ngày càng gọi đến, giọng người đàn ông run run: “Là một cái đầu lâu.”
Tay cô vo thành đấm, đánh liền xuống nền xi măng dưới chân, cảm giác được cơn đau rát từ các khớp tay, tâm trí cô mới bắt đầu bình tĩnh được.
Lệnh xem xét hết tất cả các rãnh nước gấp rút được thông báo, liền phát hiện khắp nẻo đường hầm này đều là xương người, lớp xương phủ trắng chất chồng lên nhau, bị đè lấp dưới lớp bùn đen, bị dìm mình trong làn nước xám xịt hôi thối và hơn nữa chính là bị giam giữ trong màn đêm của cống rãnh thoát nước.
Triệu Đình thật sự rùng rình, nếu như khi nãy hắn không than phiền nước thối? Nếu như Hạ Đan Tâm không ngửi ra được mùi photpho? Thì phải chăng cả đời này hắn sẽ không thể biết được vùng đất hắn đặt chân đến bấy lâu lại là... một vùng đất xương người trắng xóa.
Càng đi vào sâu, tội ác của Hắc giáo càng khiến người khác sợ hãi...
Một người đàn ông từ dưới mặt nước ngoi lên, hắn dùng tay gạt đi lớp nước trên mắt kính bảo hộ, lớn giọng nói: “ Thiếu Tướng! Phát hiện một lối thoát nước kì lạ.”
“Xét.”
Lối thoát nước kì lạ đó nằm ở gần đầu cống rãnh, bị nhấn chìm hoàn toàn trong nước nhưng khi tiểu đội bơi sâu vào trong, hướng ống nước liền nghiêng lên dần, đến khi máy quay bắt được một hành lang bằng đá, phía xa xa còn thấy thấp thoáng một bóng đèn mờ ảo thì bỗng nhiên “ bùm”.
Bên tai mọi người đồng loạt nghe tiếng nổ, mặt nước run lên kịch liệt sau đợt chống động, màn hình hiển thị những vạch kẻ sọc với dòng chữ “không có kết nối”.
“Tiểu đội nghe rõ? Trình Trung sĩ? Trình Trung sĩ?.... chết tiệt!” Hạ Đan Tâm gào giọng, ánh mắt thập phần ác liệt.
Nhưng đáp lại cô vẫn là sự im lặng đến đáng sợ...
“Bà đây không gϊếŧ sạch hắc giáo thì bà đây không phải Hạ Đan Tâm. Con mẹ nó... tập hợp đội chiến sĩ tinh anh ngay lập tức.” Không khí xung quanh bỗng thấp xuống bởi phong thái lạnh lẽo và khí thế bức người của cô, nó khiến Triệu Đình căng thẳng, vì hắn biết đây là bộ mặt đáng sợ nhất của Hạ Đan Tâm.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Xuyên Không
- Em Nghĩ Mình Có Thể Thắng Sao?
- Chương 6: Thành Phố Xương Trắng