Chương 2: Người Ta Nói Chị Đi Cửa Sau

Hai giờ sáng.

Khu vực phía đông Nam Phi vốn vắng vẻ hơn những nơi khác rất nhiều, trời càng tối, người đi đường cũng ít đi.

Triệu Đình lờ mờ mắt, đã năm ngày liên tiếp hắn không có giấc ngủ ngon, trong lòng càng căm hận hắc giáo, ngó mắt nhìn qua người bên cạnh, cả khuôn mặt nhỏ chìm trong bóng tối, hai hàng mi khép chặt, nhìn như thật sự đang ngủ.

Triệu Đình tuy nhỏ hơn Hạ Đan Tâm 2 tuổi nhưng hắn cứ có cảm giác cô như bà dì nhỏ của mình. Hắn nhớ lần đầu tiên gặp cô, cô là Thiếu úy, hắn là Trung sĩ, mặc dù không phân chia chung tổ đội nhưng hắn vẫn thường xuyên nghe nhiều lời đồn đại về cô. Đặc biệt là về sau cô lên chức nhanh như vũ bão, Triệu Đình nghe đồng đội nói rằng ông nội cô là Đại tướng, ba cô thì mới lên Thượng tướng không lâu, nói cô chính là đi cửa sau, có gia thế hiển hách như thế có khác gì công chúa được vua cho quyền tiền trảm hậu tấu. Tuy nói quân đội nghiêm ngặt, tham nhũng, hối lộ hay cậy quyền đều không xảy ra nhưng Hạ Đan Tâm vốn trẻ tuổi bình thường lại trông rất “lất phất”, chiến tích của cô nàng thì chẳng nghe gì lừng lẫy tiếng tăm.

Mãi mấy năm sau đó, Triệu Đình được phân vào đội Tinh Hạ của Hạ Đan Tâm, ban đầu hắn còn nghi cô thật sự đi cửa sau bởi khi nào vào văn phòng nộp báo cáo, mười lần thì hết bảy lần thấy mỹ thiếu nữ nằm vắt chân lên bàn, chiếc nón quân phục che ánh sáng, tay vắt sau đầu, hoàn toàn không có dáng vẻ nghiêm trang của quân nhân. Huống chi tổ đội bọn họ thật sự quá nhàn, chẳng có việc gì đủ hắn ghi công. Bản thân Triệu Đình là thanh niên chính trực, hi sinh vì nghĩa, cái việc nằm không hưởng lương này thật rất hảo nhưng hắn cứ gay gắt trong lòng. Đến một ngày hắn nhịn không được liền cung kính hỏi vị nữ hiệp kia: “Trung tá, tôi thấy bên hạ cấp đang bận rộn giải quyết khủng bố ở bờ vực biển Nam Hải, bên trên... không giao việc gì cho Tinh Hạ mình hả?”

Hạ Đan Tâm nhìn hắn, bỏ xuống tách trà trên tay, giọng lười biếng: “Không có.”

Triệu Đình “ À” một tiếng dài, nắm chặt báo cáo trên tay định nhanh chóng ra ngoài thì nghe nói: “Cậu thiếu việc?” Tim hắn đập nhanh hơn một chút, cảm giác như bị cô nhìn thấu mọi suy nghĩ: “Làm gì có, chỉ là thuận tiện hỏi một chút.”

Về sau, hắn thật sự bị chính mình vả không hề thương tiếc.

Nhiệm vụ đầu tiên hắn nhận từ khi thuộc tổ đội của Hạ Trung tá là đột kích vòng vây trùm buôn thuốc phiện châu Âu, hắn cùng Hạ Đan Tâm và bộ đội không quân trên chiếc trực thăng rơi từ độ cao 2000m xuống biển...

Nhiệm vụ thứ hai của hắn là giải cứu con gái của Thủ tướng nước X, khi đó hắn run rẩy nhìn quả bom cách mình 1m còn đúng 10 giây sẽ nổ, đến lúc hoàn hồn thì Triệu Đình mới phát hiện quả bom trên tay Hạ Đan Tâm đã dừng hoạt động bởi vì nữ hiệp của hắn mới vừa cắt sợi dây màu đỏ...

Cho đến nhiệm vụ thứ bao nhiêu hắn cũng không nhớ, chỉ biết bản thân đã đến quỷ môn quan không biết bao nhiêu lần.

Qua mỗi lần như thế, Triệu Đình càng thêm khâm phục nữ lãnh đạo của mình, hắn thật sự muốn đánh chết mấy kẻ nói cô đi cửa sau, Hạ Đan Tâm vốn không đi cửa sau, mà do chính thực lực của cô vẽ nên tất cả. Khổ nổi nhiệm vụ của bọn họ toàn nằm trong trọng yếu bảo mật của quân đội nên những người ngoại giao bên ngoài chả biết mỗi lần Hạ Đan Tâm thăng chức trên người liền có thêm bao vết thương.



...

Triệu Đình thở dài một hơi, hắn cũng biết nhiệm vụ liên quan đến hắc giáo lần này thật sự nghiêm trọng, đội bọn họ đã truy tìm hắc giáo gần một năm trời cuối cùng cũng có thông tin về căn cứ của chúng, hắn thật sự rất nhớ những ngày nhàn rỗi ở văn phòng viết báo cáo, nhớ tư thế nằm vắt vẻo của nữ lãnh đạo, bây giờ nếu là hắn chắc chắn đã nằm bừa ra trên sàn không màn mọi việc mà tìm chu công.

Màn đêm tĩnh mịch, tiếng côn trùng vang lên, không khí cũng dần trở nên lạnh lẽo. Triệu Đình ôm chặt hai vai, muốn mở miệng để xua đi cơn buồn ngủ: “Chị Đan Tâm, chị biết mấy năm trước em nghe lời đồn đại gì về chị không?” Bình thường có người khác, Triệu Đình vẫn kêu Hạ Đan Tâm là Thiếu thướng nhưng khi chỉ có hai người thì vẫn xưng hô thân mật bình thường, đấy là do Hạ Đan Tâm yêu cầu, cô nói cứ nghe mấy kiểu cách trong quân đội lại thấy đau đầu.

Cô vẫn như cũ nhắm chặt hai mắt, hơi thở trầm ổn, nhưng khóe môi hơi nhếch lên: “Xinh đẹp? Tài giỏi?” Triệu Đình nghe nữ lãnh đạo nói thế, mím môi không muốn cười ra tiếng: “Không! Họ nói chị đi cửa sau.”

Đến đây, Hạ Đan Tâm mới mở mắt: “Cửa sau? Sao tôi thấy mình chính là chui từ ống khói vào.” Trong lòng cô khó chịu, ông nội và ba cô nếu chịu cấp cho cô cửa sau thì chắc hẳn bây giờ cô đã không ở đây hiến mình cho lũ côn trùng.

“Đúng vậy! Bọn họ thật sự chả biết tổ đội của mình được giao những nhiệm vụ quan trọng như thế nào, đợi sau khi giải quyết xong hắc giáo tôi thật sự muốn cầm loa đi hóng hách.”

Hạ Đan lườm Triệu Đình một cái ánh mắt như xem thường ý nghĩ của hắn rồi lại khép hờ mắt, giọng nói mệt mỏi: “Cậu biết mong ước lớn nhất của tôi là gì không?”

“Được nhàn rỗi cả ngày?” Hắn suy nghĩ một chút rồi trả lời, đồng hành cùng cô ba năm Triệu Đình phần nào cũng biết được tính cách của Hạ Đan Tâm. “Không! Tôi muốn làm nữ ma đầu.”

Nhìn cái mặt ngốc nghếch của Triệu Đình, Hạ Đan Tâm thở dài: “Chính là tự do dùng bạo lực để làm việc mình thích.”

“Chị muốn cướp của người giàu chia cho người nghèo?”

“Chưa từng nghĩ tới.”

“...”