Từ lòng bàn tay truyền đến một cơn tê dại làm Hạ Đan Tâm khó chịu, cô vừa mở mắt ra liền thấy một luồng sáng chiếu thẳng vào đồng tử mình, cố lắc đầu tránh thoát nhưng lại không được, khắp cơ thể cũng có cảm giác bị xiết chặt, Hạ Đan Tâm liền biết cơ thể mình đang bị xích lại. Sau đó liền nghe tiếng của một người đàn ông bên vang lên: “Đã tỉnh?”
Tim Hạ Đan Tâm bỗng đập lên dồn dập, cố gắng trấn tĩnh cái đầu đau nhức của bản thân liền nhớ lại sau khi rơi xuống biển, cơ thể cô mất hết sức lực, gần như lâm vào trạng thái hôn mê, trước khi bất tỉnh, cô còn cảm nhận được mình bị ai đó kéo lên.
Chết tiệt, không phải gã đàn ông đã hành hạ cô trước đó chứ?
Bao nhiêu công sức trốn thoát đều đã đổ sông đổ bể ư? Hạ Đan Tâm thật sự không can tâm, trong lòng tràn ngập thù hận với Bạch Thượng Đình.
Vì thế, lời nói không giấu địch ý vang lên: “Con mẹ nó mau thả tôi ra... xem tôi có đánh chết anh không?”
Không thấy đối phương trả lời, Hạ Đan Tâm định lớn tiếng mắng một lần nữa thì ánh đèn gay gắt bỗng tắt đi, thị lực của cô cũng dần khôi phục lại. Rơi vào đáy mắt là một thân ảnh cao lớn, tiêu cự ngày càng rõ hơn, Hạ Đan Tâm cũng quan sát được gương mặt hắn, xương hàm sắc nét, mũi cao tuấn tú, đôi mắt ngả màu xanh dương, cả người gợi lên một nét châu Âu cổ kính pha thêm Á Đông. Tóm lại là không phải gã đàn ông bạo lực trước đó.
Nhưng ngay khi vừa chạm phải sự sắc lạnh và giảo hoạt trong ánh mắt kia, cô liền biết hắn ta cũng cùng một loại người với Bạch Thượng Đình... chính là loại cực kì nguy hiểm.
Suy xét đến tình cảnh của mình, Hạ Đan Tâm thận trọng hỏi: “Anh là ai?”
“Trước khi hỏi tên người khác, không phải nên tự giới thiệu mình?” Hắn thu người, ngồi xuống một chiếc ghế đối diện.
Cô không trả lời liền mà quan sát hắn, ngoại hình cực phẩm, vai rộng, chân dài, chiếc áo khoác ngoài có họa tiết giống với quân trang mà cô đã cướp được, là màu đặc trưng của quân phục Địa Cầu.
Mà trong tâm trí của Hạ Đan Tâm cũng đánh đồng Địa Cầu ở thời đại này giống với quê hương của mình trước đó, chính vì thế cô cũng thả lỏng phòng bị trả lời: “Hạ Đan Tâm, quân nhân.”
Người đàn ông vắt chéo chân, thầm lặp lại tên cô trong đầu, sau đó hắn chậm rãi giới thiệu: “Tôi là Cố Diễn, Trung tướng đội đặc nhiệm không gian vũ trụ Trái Đất.”
Ánh mắt cô hơi sững lại, bàng hoàng nhìn hắn. Cô thắc mắc chính mình là đến tương lai hay đang ở một không gian song song khác.
Quan sát biểu cảm của Hạ Đan Tâm xong, nét mặt Cố Diễn vẫn không cảm xúc, nói: “Hiện tại cô đang ở Trái Đất năm 3500.”
“Năm... năm 3500? Không đùa chứ?”
Hạ Đan Tâm không thể hiểu được tại sao, rõ ràng bản thân đang truy lùng hắc giáo, đến cuối cùng nhiệm vụ thì bỏ mạng hi sinh, mở mắt ra thì đã đi qua một nghìn năm. Trong lòng cô cực kì rối rắm, im lặng không nói gì, đến khi người đàn ông đối diện mở miệng chắn ngang mạch suy nghĩ của cô.
“Hạ Đan Tâm, cô là người của thời đại nào?”
“Anh... anh, làm sao biết được tôi không phải người ở năm 3500?” Đáy mắt cô dâng lên bất ngờ lẫn kinh sợ.
Cố Diễn bỗng đứng lên, cuối người đến gần Hạ Đan Tâm, hắn vươn tay nắm chặt cổ tay cô, dùng lực ấn mạnh, thái độ lạnh nhạt:
“Tôi đã thấy cô dùng vũ khí kim loại tranh chấp với Bạch Thượng Đình và thêm nữa... cả cơ thể cô đều có sự hiện diện nguyên tố của kim loại.”
Cô cố gắng tiêu hóa những lời Cố Diễn nói, “Bạch Thượng Đình” chắc chắn là tên của người đàn ông kia nhưng dường như sự tồn tại của kim loại ở thời đại này khá kì lạ, Hạ Đan Tâm bỗng nhiên nhớ lại, khi Bạch Thượng Đình thấy cây súng Alfa của cô, hắn đã rất bất ngờ. Mặt khác trong cơ thể cô có nguyên tố kim loại thì có gì đặc biệt sao? Cơ thể người ai cũng có các nguyên tố vi lượng mà.
Cô cảm thấy bản thân mình tựa như mới vừa sinh ra, hoàn toàn không hiểu biết gì về thời đại này.
“Ách... có kim loại thì rất kì lạ sao?” Hạ Đan Tâm trong lòng kiên quyết, ít nhất cũng phải nắm được tình cảnh của bản thân đã rồi quyết kế sinh nhai sau.
Cố Diễn nhìn vào mắt cô thật lâu, sau đó xoay người, đưa lưng lại: “Trước hết nói cô đến từ năm nào, làm sao có thể xuyên thời gian đến đây.”
Nhìn bóng lưng hắn, cô suy nghĩ xem có nên nói sự thật không nhưng hiện tại tình thế cấp bách, Hạ Đan Tâm không có nhiều lựa chọn.
“Năm 2500, sau khi làm nhiệm vụ, tôi rơi xuống từ thượng nguồn của một thác nước, đến khi mở mắt ra đã thấy trôi dạt đến đây.”
“Là cách đây 1000 năm ư?” Hắn quay lại, ánh mắt giảo hoạt nhìn chầm chầm cô.
Hạ Đan Tâm cảm giác khó chịu, không phải hiện tại do bản thân đang bị xích lại hay do đau đớn trên người mà là vì ánh mắt của người đàn ông này, Hạ Đan Tâm cả đời kêu ngạo, tùy hứng còn chưa bao giờ bị người khác nhìn với hình ảnh tội phạm như vậy đâu.
“Thả tôi ra.”
“Đợi cô ngoan ngoãn trả lời hết câu hỏi của tôi, tôi sẽ thả cô.”
Mẹ kiếp! Cô căm phần trừng hắn.
“Kể lại tất cả hành động của cô sau khi xuyên đến đây. Và hãy nhớ, bây giờ mạng sống của cô là nằm trong tay tôi, người giúp được cô cũng chỉ có tôi.” Giọng nói Cố Diễn vẫn điềm đạm nhưng lại mang đến một áp bức kinh người.
Hạ Đan Tâm giữ nguyên ánh nhìn sắc lạnh, đè nén tức giận trong lòng: “Khi tỉnh dậy tôi đã nằm ở bờ biển, đi xuyên khu rừng khoảng nữa ngày thì đến đây, liền thấy có một người đàn ông mặc quân phục giống anh đang bàn về cuộc hội nghị thỏa hiệp kí kết gì đó, tôi đánh ngất hắn ta, cướp quần áo rồi trà trộn vào tòa nhà.”
“Tại sao cô phải cố đột nhập vào?” Cố Diễn suy đoán hành động của Hạ Đan Tâm, người bình thường không phải nên tránh những nơi như thế sao?
“Không phải khi nãy tôi đã kể mình rơi xuống thác sao? Nghe gã nói có liên quan đến quân đội, tôi định vào nhờ sự giúp đỡ nhưng kiến trúc, vũ khí và mọi thứ đều rất kì lạ nên tôi quyết định bí mật lẻn vào xem xét. Không ngờ đi một hồi lại lên phi cơ của Bạch Thượng tướng, là cái người anh nói đấy, tên Bạch Thượng Đình.”
“Phi cơ của Bạch Thượng Đình khắp nơi đều lắp rào chắn điện cao cấp, không phải người của Sao Mộc liền không thể đi qua được, vậy làm sao cô có thể đi qua?”
Hạ Đan Tâm hít vào một hơi, bình tĩnh nói: “Lúc đó, trung tâm điều khiển của phi cơ bị trục trặc, tôi may mắn vượt qua được.” Tạm thời việc cơ thể cô không bị điện giật cứ giấu trước đã, xem giữ cho mình một lá bài cuối cùng.
Cố Diễn nhíu mày, gương mặt không hài lòng với câu trả lời của Hạ Đan Tâm nhưng hắn cũng không mở miệng hỏi về vấn đề đó tiếp nữa.
“Nói tiếp.”
“Thì sau đó, hắn ta phát hiện ra tôi, đánh tôi một trận, tôi dùng súng điện cướp được bắn hắn nhưng bị lớp áo hắn mặc cản lại, bị dồn vào đường cùng nên chỉ có thể dùng khẩu Alfa đem bên người để tấn công. Tôi phát hiện lực sát thương của những viên đạn rất lớn nên đã bắn vỡ cửa kính, ý định lao ra biển trốn thoát.” Câu chuyện lượt đi nghìn chữ của Hạ Đan Tâm vang lên.
Tâm trí Cố Diễn hồi tưởng lại, sau lúc tiễn sứ đoàn của Mộc tin trở về, hắn tựa người trên tầng cao nhất của tòa nhà, tầm mắt hướng nhìn ra biển, bỗng nhiên hắn thấy được cửa kính trên phi cơ bị vỡ ra, một thân ảnh nhanh chóng lao ra khỏi, là quân phục của quân Địa Cầu. Quân Địa Cầu làm sao có thể ở trên phi cơ của Mộc tinh được? Sau đó hắn thấy người quân nhân đó bị giữ lại trên không trung, dằn co với Bạch Thượng Đình, cũng thấy được khoảnh khắc cô dùng súng kim loại bắn ra biển.
Hàng loạt nghi vấn trong đầu Cố Diễn, hắn biết câu trả lời chính là nằm ở người đã rơi xuống biển kia. Vì thế, hắn đã không suy nghĩ nhiều, mở cửa sổ, lao nhanh xuống biển bắt giữ cô.
Thấy hắn nhìn mình thất thần, Hạ Đan Tâm thì thầm: “Tưởng đã thoát được không ngờ mở mắt lần nữa đã thấy một cái bản mặt thối khác.”
“Khẩu súng của cô Bạch Thượng Đình đang giữ?”
“Đúng! Nhưng bên trong cũng không còn viên đạn nào.”
“Thân thể cứng cáp, cơ bắp săn chắc, hạ được một chiến sĩ Địa Cầu, lại thêm thoát được móng vuốt của Bạch Thường Đình, xem như cũng có chút bản lĩnh.”
“Ha...” Hạ Đan Tâm giật giật khóe môi, cảm giác bản thân mình bị khinh bỉ.