Chương 14: Cận Chiến

Tim Hạ Đan Tâm như dừng đập trong giây phút đó, tuy cô không sợ chết nhưng vẫn chưa muốn chết vì vậy cô đã cược thêm một ván lớn. Tuy có hơi hoang đường nhưng Hạ Đan Tâm cho rằng cơ thể của cô giống như một khối nhựa... hoàn toàn cách điện. Đó chính là nguyên nhân tại sao khi chạy qua các máy soát an ninh, rào chắn điện cứ thế mà xuyên qua người Hạ Đan Tâm, cơ thể cô hoàn toàn không bị giật hay có các triệu chứng gì khác. Và có lẽ cô đã đúng... dòng điện vừa chạm vào da cô đã lập tức tản ra, đến khi những hạt điện cuối cùng biến mất Hạ Đan Tâm vẫn không có cảm giác gì. Tuy đã đoán trước nhưng Hạ Đan Tâm vẫn kinh ngạc, có rất nhiều giả thuyết hiện lên lúc này nhưng cô lại không có thời gian để sao nhãn.

Nhanh chóng nâng chân, đạp vào xe đẩy, Hạ Đan Tâm cầm lại một góc của tấm vải đen, phất lên giữa không trung để che tầm nhìn của đối phương rồi vội vã sờ nhanh vào phía thắt lưng lấy ra cây súng mà cô cướp được của gã đàn ông đi tiểu tiện làm phá hoại môi trường, bắn nhanh về phía hắn.

Nhưng cô tính quả thật không bằng trời tính, bộ trang phục mà người đàn ông đang mặc hơi sáng lên, hiện lên một lớp kính ảo chắn lại tia điện của Hạ Đan Tâm bắn ra. A! Còn tưởng chỉ có bản thân mình mới thần thánh, giờ thì cô thật sự bị chính mình vả không hề thương tiếc.

Trước đó cô còn quăng đi cây Alfa thân thuộc đã theo bản thân mình trong suốt chặng đường để rồi giữ lại cái sản phẩm mà cô cho rằng là tiên tiến, hiện đại này ở lại. Con mẹ nó... cô thật sự là hạng người có mới quên cũ.

Bạch Thường Đình cũng bất ngờ khi thấy dòng điện không tổn hại đến Hạ Đan Tâm, trên người cô chỉ là một bộ quân phục bình thường, giả như chức năng của nó giống như bộ quân phục đặc dụng cách điện của hắn thì cũng không thể đi qua rào chắn diện cao cấp được, cuối cùng là Địa Cầu đã chế tạo ra loại thiết bị gì mà có thể vô hiệu hóa với điện áp cao như vậy?

Chính vì vậy thay vì muốn gϊếŧ chết Hạ Đan Tâm, Bạch Thượng Đình đã chuyển sang muốn bắt sống cô để nghiên cứu.

Nhưng hắn chưa kịp hành động kế tiếp, đã thấy Hạ Đan Tâm trong tay cầm một con dao ngắn lao đến, đường cắt mạnh mẽ đâm về phía mình. Bạch Thượng Đình né người, dùng tay đỡ lại, thủ pháp gọn nhẹ đánh rơi con dao, cô hít một hơi sâu, kìm lại đau đớn trên người, trừng mắt nhìn hắn. Hạ Đan Tâm một tay bị giữ chặt, liền không màng đến vết thương trên tay trái, cô giơ tay nắm lấy bắp tay rắn chắn kia, lấy thế phóng lên, xoay người định dùng đầu gối đánh vào đầu Bạch Thượng Đình.

Bạch Thượng Đình đương nhiên không phải bao cát mềm tùy ý bị hành hạ, hắn nhanh chóng dùng tay còn lại chặn lấy gối cô, nhưng Hạ Đan Tâm từ nhỏ đã được rèn luyện, ăn uống theo chế độ dinh dưỡng, chiều cao đạt 1m76, nếu đứng bình thường cũng sẽ cao đến cầm Bạch Thượng Đình, tuy đầu gối bị chặn lại, cẳng chân dài phía dưới vẫn đủ sức đạp một cái vào bụng khiến hắn một hồi đau nhứt.

Bạch Thượng Đình nhướng mày, dứt khoát đánh mạnh vào chân Hạ Đan Tâm rồi nhanh chóng bóp chặt lấy cổ cô, trước tình thế một đao chém chết ấy, cô ngã người về phía sau, cố gắng tránh thoát lòng bàn tay to lớn nhưng vẫn không thể tránh hoàn toàn, liền bị Bạch Thượng nắm ngay khóe miệng, ngón cái hắn tì chặt lên xương quai hàm, bốn ngón còn lại ra sức bóp lấy gò má cô, Hạ Đan Tâm hơi mở lớn miệng, tàn nhẫn cắn lên vùng da giữa ngón cái và ngón trỏ, đọ xem răng cô khỏe hay da hắn dày hơn.

Một tay bị cô câu lấy, một tay thì bị cắn, Bạch Thường Đình cảm thấy dường như mình đã quá nhân nhượng người phụ nữ này, liền muốn bỏ qua ý định bắt sống, trực tiếp gϊếŧ chết cô.



Hắn cuối người ấn Hạ Đan Tâm xuống đất, lợi dụng lợi thế về thể hình và sức mạnh, một chân để ngang đè lại hai chân, chân còn lại đè lên bụng nhỏ của Hạ Đan Tâm, dùng sức ép xuống. Cảm giác bụng của mình gần như sắp vỡ tung, nội quan ở bên trong thì đang gào thét khuẩn cầu cô cứu lấy chúng nó. Hốc mắt cô dần hằn lên từng tia máu, đôi ngươi màu nâu nhạt phản chiếu hình ảnh tuấn mỹ của Bạch Thường Đình.

Hoàn toàn bị đẩy vào thế thụ động, Hạ Đan Tâm cũng không ngu ngốc ghì chặt lấy tay hắn nữa, cô ra sức đánh vào cánh tay đang bóp chặt lấy miệng mình nhưng không xê dịch rồi giống như phản xạ của những người sắp chết, cô quơ tay tìm kiếm khắp nơi nên trên mặt sàn và cuối cùng may mắn cũng mỉm cười với Hạ Đan Tâm trong suốt cuộc đời đầy máu chó của mình. Ngón tay cô đυ.ng được lưỡi dao lạnh lẽo bị đánh rơi khi nãy, nắm được chui dao, liền nhanh chóng hướng về phía Bạch Thượng Đình.

Ngay lúc Hạ Đan Tâm cầm dao, hắn đã phát hiện, lập tức buông cô ra, nghiêng người tránh né.

Thoát được sự giam cầm, cô nhanh chóng đứng lên, thở dốc liên tục, cánh tay bị thương được băng bó kĩ lưỡng trước đó bây giờ lại rỉ máu liên tục, ướt đẫm lớp vải bên ngoài.

Bạch Thượng Đình vẻ mặt ghét bỏ liếc qua vết thương bật máu trên kẻ tay rồi lại nhìn dáng vẻ chật vật của người phụ nữ trước mắt, giọng nói hắn vang lên: “Muốn chết?”

Đón nhận ánh mắt nhìn người như nhìn xác chết của Bạch Thượng Đình, Hạ Đan Tâm căng thẳng, suy đoán nếu cứ tiếp tục tình cảnh như này thì đoán chừng cô thật sự sẽ bị hắn ta đánh đến chết mất, với tư cách là nữ lãnh đạo của Tinh Hạ, có chết thì cô cũng phải oanh liệt mà hi sinh.

Cốt cách kiêu ngạo của Hạ Đan Tâm chưa bao giờ mạnh mẽ hơn thế, bộ dáng cô thảm hại đến đáng thương nhưng đôi mắt hơi nhếch lên, để lộ ra nét kiên cường:

“Muốn tôi chết? Đời con cháu anh còn chưa đủ tư cách gϊếŧ tôi đâu.”

“Ha...” Bạch Thượng Đình cười ra một tiếng thích thú nhằm nghĩ mình phải nhẹ tay bắt sống cô, nếu không hắn thật sự bạo phát mà gϊếŧ cô ngay tại chỗ.