- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Xuyên Không
- Em Nghĩ Mình Có Thể Thắng Sao?
- Chương 12: Thái Dương Hệ
Em Nghĩ Mình Có Thể Thắng Sao?
Chương 12: Thái Dương Hệ
Cô đứng sững lại, cảm nhận quả tim đang treo trên đầu súng nhưng hình như bản thân cô không hề bị điện giật hay thiêu cháy gì hết, một mạch an toàn mà xuyên qua màn điện.
Hạ Đan Tâm đưa tay lên, ngơ ngác nhìn vào lòng bàn tay rồi quay đầu nhìn lại rào điện phía sau.
Con mẹ nó, trước hết vẫn nên chạy trước rồi tính.
Với tinh thần thượng võ không sợ chết, Hạ Đan Tâm cứ giả điếc giả mù, nhắm mắt mà vượt qua thêm vài cái màn điện như thế.
Phía trước vang lên tiếng nói của hai người, cô liền lách sang một đường khác, cẩn thận quan sát tình hình.
“Khi nãy ở cửa ra vào vang lên còi báo động, đã xem xét chưa?” Giọng nói êm ái của một người phụ nữ rơi vào tai Hạ Đan Tâm.
“Người đã kiểm tra rồi nhưng không phát hiện được gì.” Người đàn ông đi ở sau, trên tay bê nhiều hộp lớn trả lời.
“Sao lại không có gì?” Người phụ nữ nhíu mày.
“E rằng máy an ninh đã bị lỗi, bọn họ đang sửa chữa.”
“Được rồi. Nhớ cẩn thận một chút.”
“Lâm Thiếu Tá, cô yên tâm đi, có rào chắn điện cao áp bảo vệ, sẽ không có việc gì.”
“Ừm. Anh liên lạc nhanh cho Tống Thiếu tướng về việc canh gác Vân Thiên Trường thế nào, chút nữa tôi sẽ báo cáo cho Thượng tướng.”
...
Bóng người dần khuất mất, Hạ Đan Tâm điều chỉnh lại nhịp thở gấp gáp của mình, bàn tay đang nắm chặt súng cũng dần thả lỏng hơn.
Quan sát thấy xung quanh đã ổn, Hạ Đan Tâm tiếp tục đi, lại một máy an ninh khác, mà phía xa xa nó là một cách cửa màu xám sáng bóng. Lại đến cách đó nữa mét, cô có thể nhìn rõ một vệt màu sáng trên mặt tường, chính là nơi đã phát ra màn điện.
Cô nhớ lại lời người kia vừa nói, là rào chắn điện cao áp, nghe thôi cũng biết có công suất mạnh cỡ nào rồi. Lúc còn chưa biết, cô có thể giả điếc không sợ súng nhưng khi nghe được rồi thì vẫn có hơi sợ.
Hít vào một hơi thật dài, Hạ Đan Tâm dùng tốc độ nhanh nhất vượt qua, nhưng khác biệt với những lần trước đó, màu của tấm màn điện này lại là một màu đen. Hạ Đan Tâm vừa đứng trước cánh cửa, nó đã tự động mở ra, cô hơi giật mình mà nép sang một bên, cầm chặt súng trên tay.
Đến khi chắc chắn bên trong không có ai, cô mới cảnh giác đi vào.
Đập vào tầm mắt Hạ Đan Tâm là một cái bàn tròn ngay trung tâm căn phòng, mà phía trên nó lại lơ lửng những khối cầu tinh xảo đang chuyển động với nhiều màu sắc, một quả cầu với hai màu xanh xen lẫn, một quả khác thì có màu vàng cam rực rỡ đang tỏa ra từng tia nhiệt, xung quanh còn rất nhiều quả cầu khác.
Hạ Đan Tâm tiến lại gần, đôi ngươi trừng lớn, là Mặt Trời, Trái Đất cùng các hành tinh khác, chính xác hơn phải nói đây chính là mô hình toàn bộ Thái Hương Hệ.
Với tỉ lệ này, sự chính xác này, Hạ Đan Tâm trong lòng quả thật phải bái phục nhưng ngay khi nhìn thấy gần Trái Đất xuất hiện một lỗ đen vũ trụ đang phát ra tia điện, cô liền sững người. Là lỗ đen đã xuất hiện trong tâm trí cô trước đó, lúc này mạch não Hạ Đan Tâm như khôi phục lại hoàn toàn, cô nhớ rõ thời điểm nhìn thấy pháo sáng của Tinh Hạ nở rộ trên nền thác đông Nam Phi, cô đã giơ cánh tay lên, trong không trung hi vọng có thể nắm lấy được những tia sáng ấy nhưng bao trùm xung quanh là một không gian xoáy đen, cuồn cuộn những tia sét gợn người, cuốn Hạ Đan Tâm vào lòng xoáy vô định hình đó.
Cô trừng mắt nhìn lỗ đen, vô ý thức đưa tay lên chạm vào nhưng nó chỉ là một mô hình ảo, bàn tay thon dài cứ thế mà ngơ ngác trên không.
Sau một lúc lâu, Hạ Đan Tâm mới bừng tỉnh, để cánh tay xuống, trong đầu đã có đáp áp chắc chắn rằng bản thân đã bị lỗ đen này hút đi, chuyển tới một thời không lạ lẫm.
Cô dời tầm mắt, quan sát tổng bộ, bên trái căn phòng có một tấm kính lớn có thể nhìn thấy mặt biển bên ngoài, độ cao chênh lệch không thấp, có thể cô đang trên một tầng cao. Hạ Đan Tâm tìm kiếm thêm xung quanh, lục lọi các thiết bị máy móc ở đây nhưng vẫn không tìm được gì, quan trọng là không phải không có thông tin mà do cô không thể nào mở được mạng tin học ở đây, trước đó ở mảng phần mềm này cô vốn đã rất kém, huống chi cái này còn hiện đại hơn rất nhiều.
Ngay lúc loay hoay tìm kiếm, bên ngoài truyền đến một tiếng “ting”, là tiếng xác nhận của máy an ninh, có người vào.
Hạ Đan Tâm đảo tầm mắt, nhanh chân núp vào một chiếc xe đẩy đồ ăn gần đó.
Bước vào đầu tiên là một người đàn ông lạ, theo sau chính là người phụ nữ Hạ Đan Tâm đã nhìn thấy trước đó, người được gọi là Lâm Thiếu tá.
Cô hạ người thấp, chỉ quan sát được từ đầu gối trở xuống của bọn họ.
“Bạch Thượng tướng, thỏa hiệp đã ổn hết rồi chứ?”
“Ừm. Cô nhanh chóng soạn nhanh hai bản rồi gửi cho tôi.”
“Vâng! Tôi sẽ làm ngay.” Người phụ nữ cử chỉ nhẹ nhàng để chiếc cốc lên mặt bàn rồi xoay người rời đi.
Đến khi gần cửa ra, cô bỗng quay lại: “Thượng tướng, khi nãy anh đang họp Tống Thiếu tướng có báo cáo, anh ta nói nhiệm vụ ở Sao Thiên Vương đã hoàn thành. Quân Mộc tinh đang canh gác nghiêm ngặt.”
“Trở về Sao Mộc.” Người đàn ông lạnh nhạt, ánh mắt chăm chú nhìn vào mô hình hệ mặt trời.
Người phụ nữ gật đầu rồi rời đi để lại không gian yên tĩnh, cô quạnh.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Xuyên Không
- Em Nghĩ Mình Có Thể Thắng Sao?
- Chương 12: Thái Dương Hệ