Chương 10: Quân Trang Rực Rỡ

Nếu như không phải đang chìm trong nước thì Hạ Đan Tâm thật sự muốn cười ha hả thật lớn, con mẹ nó... còn gì xui xẻo hơn thế nữa.

Thoáng chốc Triệu Đình đã bị kéo ra khỏi tầm mắt cô, mong sao hắn có thể an toàn thoát khỏi núi, Hạ Đan Tâm nhân lúc nước chưa ngập hết không gian, ngoi lên lấy hơi lần cuối rồi bơi về hướng lối thoát, đôi ngươi cô hiện lên vạch sáng của lối ra, cô có thể lờ mờ nhìn thấy ánh đèn của phi cơ.

Hôm nay cô đã có quá nhiều sai lầm mà sai lầm lớn nhất tính đến hiện giờ chính là đã không chuyển giao thẻ nhớ chuyên dụng cho Triệu Đình, để hắn mang ra ngoài, nếu được vậy thì cho dù Hạ Đan Tâm có chết đi nữa vẫn không còn điều gì hối tiếc. Nhưng có lẽ, trước đó Hạ Đan Tâm cũng không hề nghĩ đến, mình cứ thế mà nắm trượt Triệu Đình.

Trên tay trái cô có một vết cắt lớn chạy dọc từ mu bàn tay xuống khủy tay, vết cắt bị ngâm nước, da thịt xanh xanh nhợt nhạt, lộ ra lớp thịt bên trong nhưng bỏ qua sự đau đớn đó, Hạ Đan Tâm tự nhủ bản thân mình chỉ cần cố gắng thêm chút nữa, một chút nữa thôi, cô đưa tay gạt nước tạo động lực đẩy bản thân mình tiến về phía trước.

Ở lối ra, Hoằng Sa cho người dùng hai tấm sắt lớn chặn lại đất đá đổ từ trên xuống để ngăn lối thoát bị bịt kín, Triệu Đình đã an toàn, chỉ còn Hạ Đan Tâm. Do lòng núi đã bị sụp xuống ở phần trung tâm, nên đường đi cứ như vậy mà trở nên nghiêng dốc khiến Hạ Đan Tâm ngày càng mất thêm sức...

Hoằng Sa cuối cùng cũng đã thấy bóng dáng cô, hắn thắt dây an toàn cho bản thân rồi hướng vào đưa tay chuẩn bị kéo lấy Hạ Đan Tâm. Đến khi tay hai người cách nhau khoảng 10cm thì chân núi bỗng nhiên nổ tung, kéo theo cả đỉnh núi cứ thế mà đổ ầm ầm xuống.

“Thiếu tướng...” Hoằng Sa vươn người cố bắt lấy Hạ Đan Tâm nhưng tay hắn trống rỗng, cô đã bị cuốn đi...

Đỉnh Dre-khen-bec giờ đây chỉ là một đống đổ nát.

Hạ Đan Tâm thề rằng, bản thân mình chưa bao giờ đạp phải vận c* chó như hôm nay, mắt cô đau rát, cảm giác toàn thân mình giống như nhiên liệu đem trộn với xi măng và nước, xoay tới xoay lui, mặc cho bản thân trôi theo dòng chảy.

Đến khi Hạ Đan Tâm có lại ý thức, cô thấy phía trên mình là một bầu trời xám xịt, từng hạt mưa rơi xuống, chạm phải vết thương trên mặt khiến cô hít một hơi sâu. Cơ thể cô vô lực bị dòng nước cuốn đi, Hạ Đan Tâm đoán có thể bản thân đã thoát khỏi lòng núi, bị cuốn theo dòng chảy, trôi dạt ra mạch sông.

Nước chảy quá mạnh khiến cô không thể nào bơi vào bờ được. Đôi mắt Hạ Đan Tâm nheo lại để lấy tầm nhìn, phía xa xa cô có thể thấy được phi cơ của Tinh Hạ đang rải rác khắp bầu trời, Hạ Đan Tâm muốn kêu lên nhưng cổ họng cô đau rát, chỉ có thể bật ra vài âm thanh như muỗi kêu.

Sờ soạng túi bên trong quân phục, cô thật sự mong rằng lúc bị cuốn trôi, pháo sáng sẽ không bị mất vì loại pháo Hạ Đan Tâm giữ là loại được thiết kế riêng cho Hạ Thiếu thướng của đội Tinh Hạ, tất cả trang bị của quân đội đều được chế tạo trơ với nước, trên chui pháo còn có một sợi xích gắn một lá cờ đại diện cho Tinh Hạ, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, chỉ cần pháo được bắn lên trời, chiến sĩ Tinh Hạ sẽ ăn mừng sau một hành trình mệt mỏi dưới bầu trời đại diện cho họ.



Đầu ngón tay chạm được vật cứng trong túi, Hạ Đan Tâm phấn khích lấy ra, nhưng cô chưa kịp vui sướиɠ đã thấy có điểm kì lạ.

Sh*t vận xui có cần đeo bám cô đến thế không? Dòng nước chảy ngày càng siết, tuy bầu trời xám tối nhưng vẫn còn có thể thấy được quang cảnh xung quanh, hai dãy rừng rộng lớn trải dài dọc hai bên sông nhưng đến xa xa hạ nguồn lại chẳng thấy đâu nữa, bên tai cô còn thể nghe được tiếng nước xả xuống “ào ào”, Hạ Đan Tâm không nghi ngờ gì nữa, cô đang ở trên một dòng thác, vị trí còn là thượng nguồn. Trong chốc lát nữa thôi cô sẽ rơi xuống đó, lúc này cô đột ngột nhớ ra lời Triệu Đình đã nói, hình như là cao hơn 850m...

Rõ ràng là đang ở trong lòng núi, đưa đẩy thế nào lại trôi lạc lên thượng nguồn a?

Nháy mắt thấy bản thân không bao lâu nữa sẽ thịt nát xương tan, Hạ Đan Tâm hít thở một hơi dài... vẫn là bình tĩnh, bình tĩnh. Mặc bên tai ầm ầm tiếng thác đổ nhưng cô dường như chỉ có thể duy nhất nghe thấy tiếng tim mình đập, rất nhanh.

Tâm trí trống rỗng, cô đưa tay sờ lên huy hiệu Thiếu tướng trên vai mình rồi dùng hết sức lực cuối cùng, cởi ra chiếc áo quý giá nhất của bản thân, Hạ Đan Tâm dùng răng cắn đứt lớp da đính huy hiệu trên vai áo, mở túi áo đã bỏ thẻ nhớ cơ mật trước đó cùng với chiếc huy hiệu Thiếu tướng vào, kéo khóa chặt.

Cô móc tay áo vào móc xích của pháo sáng, cẩn thận ghim thật kĩ, xong việc Hạ Đan Tâm ngửa mặt trên bầu trời, tận hưởng những giây phút cuối cùng...

Vẫn còn nhiều hoài bão chưa thực hiện...

Vẫn còn nhiều điều chưa tận hưởng hết...

Nhưng Hạ Đan Tâm không hề tiếc nuối!

...

Ngay khi Hạ Trình Dẫn và tất cả mọi người nhìn thấy trên bầu trời tối, rực sáng lá cờ của quân đội Tinh Hạ cùng chiếc áo màu xanh rách rưới, mưa ngừng rơi, mặt trời dần lộ mình sau những rạng mây đen... đó chính là khoảnh khắc huy hoàng nhất, đẹp đẽ nhất mà họ từng thấy, trên nền thác hùng vĩ của đông Nam Phi.