"Năm 2500, trái đất ngày càng bị ô nhiễm trầm trọng, kể từ mấy trăm năm trước phát triển kinh tế không còn được đặt lên hàng đầu ở các quốc gia nữa mà là tìm cách bảo vệ môi trường, khắc phục hậu quả của hàng nghìn thiên niên kỉ tổ tiên loài người để lại... hay nói cách khác là thời đại chiến tranh của nhân loại và thiên nhiên.
Khoa học và quân sự được đẩy lên hàng đầu, các công trình nghiên cứu nhằm thanh tẩy sự ô nhiễm là hết sức quan trọng. Nhưng bên cạnh đó, tồn tại theo thời gian chính là sự lớn mạnh của các hắc giáo, nhân loại gọi là họ là “những tư tưởng phá hoại sự sống”, hắc giáo tập hợp những người chống lại nền khoa học tiên tiến, họ tin rằng trái đất đang bị quỷ vương trừng phạt.
Mặc dù bị chính phủ đàn áp và cải cách tư tưởng nhiều lần nhưng hành vi của hắc giáo ngày càng khủng bố. Họ bắt những dân cư vô tội hiến tế cho quỷ dữ và xem rằng đó là hành động chuộc lỗi. Hành tung của hắc giáo vô cùng thần bí, phạm vi hoạt động trải rộng khắp hành tinh nên việc tiêu diệt gốc rễ hắc giáo này đã được quân đội cấp thành nhiệm vụ thiết yếu....”
Tờ nhật trình khép lại, Hạ Đan Tâm cắn thêm một miếng bánh khô, tóc tai cô rũ rượi, quần áo nhếch nhác dính đầy bùn, cô đã sống trong khu dân cư này gần năm ngày hoàn toàn biến bản thân mình thành một góa phụ đáng thương tội nghiệp. Cô ngước mắt nhìn người đàn ông ăn xin bị tàn tật trước góc phố, khóe miệng cô giật giật, không khỏi chửi thầm trong lòng: “Con mẹ nó người anh em, sao không bỏ nghề đi làm diễn viên luôn đi, không ấy lại còn giật được danh hiệu ảnh đế...”
Người ăn xin như cảm nhận được ánh mắt hướng về mình, tay gã vừa nhặt miếng bánh vụn, ánh mắt hiện lên vẻ hoảng sợ nhìn chầm chầm lại với cô, sau đó còn khéo léo nháy mắt đầy ý cười thoáng lên như muốn nói: “Thế nào? Năng lực này đủ đánh bại chị rồi chứ?”
Đúng vậy! Họ chính là lãnh đạo, chiến sĩ cấp cao của đội Tinh Hạ đang nằm vùng tại khu dân cư phía đông Nam Mĩ, căn cứ cơ mật của hắc giáo khả năng cao chính là nằm trên vùng đất này. Hạ Đan Tâm tâm tình không hề tốt chẳng thèm để ý đến gã nữa! Ánh mắt cô hờ hững nhìn những gia đình nhỏ đang sum vầy trong các quán ăn, nhớ lại cách đây không lâu cô đã bị một cậu bé mắng chửi, người cậu đầy máu ôm lấy xác mẹ mình, vừa khóc vừa gào lên: “Ba cháu bị hắc giáo bắt mất rồi, chúng gϊếŧ mẹ cháu... gϊếŧ mẹ cháu! Mẹ ơi! Mẹ đừng bỏ con... mẹ ơi!” Nước mắt không ngừng chảy, đôi mắt cậu hằn lên từng tia máu, sự đau thương khiến mọi người xung quanh như chìm trong im lặng. Cậu bỗng nhiên đứng lên, đôi tay phủ lớp máu đỏ gắt gao nắm chặt lấy quân phục của Hạ Đan Tâm: “Không phải các người là siêu anh hùng sao? Tại sao không cứu mẹ tôi, mẹ tôi nói các siêu anh hùng mặc quân bào, có ngôi sao trên vai sẽ không bỏ rơi chúng tôi, họ sẽ bảo vệ chúng tôi, thế tại sao không? Tại sao không bảo vệ mẹ và ba tôi? Các người là, đồ đáng ghét, đồ dối trá... tại sao? Tại sao không cứu mẹ tôi?” Cậu bé như hóa điên, tiếng nói khàn như sắp gãy, tay không ngừng đánh vào người Hạ Đan Tâm.
“Thiếu tướng!” Trung úy đứng bên cạnh định lên ngăn cản thì đã bị cô giơ tay chắn ngang.
Gương mặt Hạ Đan Tâm không cảm xúc nhưng trong mắt đầy sự đau thương chua chát: “Đúng vậy! Là lỗi của cô, dù biết lời xin lỗi sẽ không thể đền bù được cho sự mất mát của cháu nhưng cô vẫn muốn xin lỗi cháu!” Cô cúi người ôm cậu bé vào lòng, cảm nhận sự run rẩy của cơ thể nhỏ bé ấy, đôi ngươi cô như hiện lên vạch sáng, thầm kiên định phải bắt hắc giáo trả giá cho những lỗi lầm của mình.
Mặt trời dần khuất sau đỉnh tháp đồng hồ, cái tối như đang chuyển mình bao lấy cả thành phố, thần kinh cô bỗng nhiên căng chặt khi thấy có hai người từ quán ăn đi ra, họ trong rất đỗi bình thường và không khác gì những cư dân ở đây. Nhưng ngay từ khi họ ra khỏi quán ăn, Hạ Đan Tâm đã thấy một gã cao gầy, vo chặt một tờ giấy, xoay người nói gì đó với tên còn lại ánh mắt hiện lên sự khinh bỉ không hề che dấu. Đèn bên quán ăn rất mờ nhưng thị lực của cô rất tốt liền nhận ra miếng giấy kia rất giống tờ nhật trình cô đã đọc trước đó.
Đó không thể nào là đồng đội của cô được, Hạ Đan Tâm là thiếu tướng lãnh đạo, bao nhiêu người được giao nhiệm vụ, phân bố ở đâu, cô rõ hơn ai hết. Chỉ còn lại hai khả năng một là cư dân bình thường thể hiện thái độ khinh bỉ với hắc giáo còn khả năng thứ hai chính là ngược lại.
Con người cô luôn tùy tiện với bản thân mình nhưng chưa bao giờ tùy tiện với sự sống của người khác. Đồng đội thường nói cô đa nghi nhưng đó là chính là kĩ năng cô được Hạ gia rèn luyện ngay từ khi còn nhỏ. Hạ Đan Tâm thu người cố gắng giảm sự tồn tại của bản thân, hòa mình vào dòng người, đôi ngươi sắc bén cẩn thận theo từng bước đi của hai người đàn ông phía trước, phía sau cô cũng thoắt ẩn thoắt hiện lão ăn xin đồng đội kia.
Hai gã bước chân vào một căn nhà hai tầng cuối đường, xung quanh có rào sắt rất an toàn. Thấp thoáng bụi cây gần đó là hai bóng đen lén lút của Hạ Đan Tâm cùng Triệu Đình, người giả dạng lão ăn xin: “Chị Đan Tâm, bây giờ dụ chúng ra rồi tấn công à ?” Triệu Đình nhỏ giọng, bất an nhìn cánh cổng sắt, đột nhập với hai bàn tay trắng thế này, hắn thật sự không dám nghĩ tới.
Cô đưa tay lên, chán ghét gạt đi con bọ trên áo mình, thấp giọng: “Vẫn chưa biết chắc có phải là hắc giáo hay không? Kẻo nháo lên như vậy chẳng những không thu được gì mà còn bứt dây động rừng.”
“Vậy giờ làm sao?”
“Đợi.”
...