Chương 7

"Cạch". Cửa phòng bệnh của hắn bật mở

_ Hihihi, anh yêu ăn táo này, anh thấy thế nào rồi, khoẻ chưa? - Nó nghe tiếng mở cửa biết ngay ba nó vào vì thế nó cầm trái táo với tốc độ ánh sáng nhào vào người hắn làm giọng nũng nĩu. Ngoài mặt có vẻ đag nũng nĩu nhưng thật ra bên trong nó đag muốn ói hết những gì hôm nay nó ăn được trong đám cưới ( Tiểu Hoả: Tốc độ nhanh thật, ta bái mi lun, mi ko phải người nữa ; Nó: *giơ dép* ; Tiểu Hoả: *xanh mặt* *chạy mất dép*)

Hắn thì bây giờ đag thik thú với bộ dạng hiền thục của nó bây giờ.

_ HỪm..hừm. - Ba nó che miệng lại ho ho vài tiếng nói có người đến

Không ngờ vào đến cửa lại thấy ngay cảnh tượng này, vợ chồng âu yếm như vậy ông cũng đỡ lo, ban đầu ông nghĩ do con bé làm. Nhưng chắc ko phải rồi, thằng bé tốt như vậy...ông cũng vui lòng ( Tiểu Hoả: Chú j à, chú nói sai rùi, phải ngược lại mới đúng ; Ba nó: Hửm *nhăn mặt*; Nó: Kcj đâu ba ạ *quay sang chỗ tg* *lườm nguýt* ; Tiểu Hoả: *Huýt gió*)

Mẹ nó cười _ Đúng là vợ chồng son quấn quýt chặt nhau

_ Con bị sao phải nhập viện vào đêm tân hôn vậy?- Ba hỏi

Hắn nhìn nó cười gian _ Dạ, cũng ko có gì đâu ạ, lúc nãy con chóng mặt vợ con lấy dầu bôi cho con mà ko biết con bị dị ứng dầu nên phải vào bệnh viện í mà.

BA hơi nhăn mặt _ Con bé này, ẩu đoảng thật.

_ Ba... - Nó định nói nhưng bị hắn ngồi xổm vào cổ họng tranh miếng nói luôn

_ Con ko sao, ba đừng trách vợ con, tội nghiệp.

Dám dùng khổ nhục kế đây mà, quá đáng.

_ Thấy chồng con thương con chưa, mai mốt phải biết để ý nhiều hơn, ko được gây ra chuyện như lần này nữa, nghe chưa? - BA nó chơi nguyên một tràng đổ lên đầu nó luôn

_ Dạ, con biết rồi ạ.- Nó nói với giọng buồn hiu. Ko phải có mình ngươi mới biết dùng khổ nhục kế

Ba thấy nó như vậy cũng ko nỡ trách nữa làm gì tội. Đành bỏ qua ko hỏi nữa

Và...Từ đó "cuộc chiến hôn nhân" giữa hắn và nó bắt đầu

_ Rửa bát. - Hắn nằm trên sofa sai bảo cô như osin cao cấp, Cũng vì chuyện hôm nọ hắn lôi ra uy hϊếp cô đổi điều kiện đó chính là nó phải làm hết mọi chuyện trong nhà trong vòng 1 tháng. Lúc nó cãi là tại sao nó phải làm, hắn còn trả lời cho nó một vố cứng họng: Thuê osin mất tiền nuôi cơm mà chả được cái gì.

_ Giặt đồ xong chưa, mai tôi chưa thấy giặt là biết tay tôi. - Hắn nói rồi mở cửa ra ngoài

_ Tên thối tha chết bầm nhà ngươi, đi ra đường coi chừng chó dại cắn, ma bắt, quỷ tha, xe đâm nát sọ,... cho ngươi khỏi về đây mà hành hạ thân gái như tôi, hừ.. - Nó bây giờ mới được giải phóng ấm ức, la lớn lên dù gì hắn cũng ko có nhà, thoải mái xả giận trước tính gì thì tính

_ "Cạch" Ráng nha bé, còn 2 ngày nữa thôi, gắng lên.- Hắn ở đâu từ ngoài cửa chui ra làm nó giật nảy mình đi vào nói với cái giọng khinh người, hách dịch

Thật ra hắn biết thế nào nó cũng chưởi nên đứng ngoài nghe lén, ai ngờ nghe được một tràn cười thú vị như vậy. Có dịp ghẹo nó sợ chơi

Mẹ ơi, sao hắn giống ma zữ vậy?? Lúc nào mk nói xấu hắn thì hắn bất tình lình hiện ra. ( Tiểu hoả: Ây da, dạo này gặp đối thủ nặng kí rồi, cố cân đi nhé!). Nó thầm nghĩ

Hắn nói rồi cũng đi luôn, nó lấy truyện lúc nãy làm gương nên im bặt luôn

_______________________

Hahahahaha...........Cuối cùng những ngày tháng nô ɭệ cực khổ đã qua. Ta đã trở lại và lợi hại hơn xưa ( Tiểu Hoả: Có mà ăn hại và lười hơn xưa)

_ Ê, Nguyệt, dạo này mày với ông chồng mày sao rồi? Dạo này tao thấy mày ốm hơn trước đó! - Khả Diệp lo lắng hỏi thăm tình hình an ninh của nó

_ Giảm cân! - Nó ban tặng cho Diệp 2 chữ mà ko cần suy nghĩ

_ Giảm cân? Hahaha..Đây là chuyện vui nhất trong thiên hạ mà tao từng được nghe.- Lúc nó lấy chồng đã như tre rồi, muốn tăng cân mà ko được, còn quay sang khóc lóc với Diệp và Mai Anh mà. Bây giờ mà nó giảm cân đánh chết nhỏ nhỏ cũng ko tin.

_ Mày ko tin thì...zậy đó! - Nó nói ko đầu chả đuôi

_ Là zậy đó mà zậy đó là sao? - Nhỏ bắt đầu ngơ ngác với chuyện của nó

_ Thì là zậy đó! - Nó nói khi quay qua thấy mặt Khả Diệp bừng bừng sát khí. Con này chỉ được cái mau giận ( TH: Mi chả vậy nói j người ta)

Nhỏ tức quá hoá điên, đạp bàn nói: _ Cái con kia mày có tin tao đập vỡ mồm mày ko hả? - Nhỏ cũng ko muốn nói bậy trong lớp đâu nhưng lời đã phát ra ko thu hồi lại được. Nó cũng ko phải lần đầu tiên nghe Khả Diệp nói vậy

_ Bọn mày có dừng lại ko, ko tao đập chết cả 2 đứa tụi bay bây giờ! - Một giọng nói lạnh lùng, đằng đằng sát khí đến giải hoà cho 2 đứa

The end