Chương 39: (Hoàn chính truyện)

Bạch Chỉ chỉ biết lúc nhỏ mình bị người bắt đi tại ga tàu ở Bắc Kinh, còn chi tiết cụ thể thế nào thì cậu đã không còn nhớ gì nữa. Cậu và Tạ Tư Cẩn cùng nhau điều tra nửa tháng nhưng không thu hoạch được manh mối nào.

Một tuần nữa trôi qua, Bạch Chỉ lướt thấy ảnh đi trượt tuyết trên mạng xã hội của Bạch Hòa Gia, cậu thử nhắn tin muốn học hỏi chút kinh nghiệm.

Bạch Hòa Gia lập tức đồng ý, lập nhóm chat thêm cả bố mẹ cô vào.

Bạch Chỉ : "..."

Lý Quỳnh Hoa nhắn lại rất nhanh: [Ồ, Bạch Chỉ?]

Bạch Lâm Hải: [?]

Bạch Hòa Gia: [Anh Bạch Chỉ đang tìm bố mẹ ruột, hai người giúp đỡ được không ạ?]

Bạch Chỉ kể sơ lược rồi hỏi: [Cháu muốn hỏi xem có cách nào hiệu quả không ạ?]

Lý Quỳnh Hoa: [Không có cách nào hữu ích đâu, chỉ có thể mò mẫm từng bước mà thôi, tìm được manh mối thì mới hiệu quả.]

Bạch Chỉ: [Vâng cháu hiểu rồi.]

Lý Quỳnh Hoa: [Đây là cuộc chiến trường kì, đừng vì tìm họ mà làm lỡ dở cuộc sống bây giờ, dù sao cô chú tìm thằng cả hai mươi năm nhưng vẫn chẳng thể tìm ra tung tích.]

"..."

Bạch Chỉ chợt nhớ ra, cậu cũng bị lạc bố mẹ hai mươi năm.

Cậu hỏi: [Anh của Hòa Gia lạc ở đâu thế ạ?]

Lý Quỳnh Hoa: [Bảo mẫu dắt nó đi chơi công viên, lơ đãng một lát đã để thằng bé lạc mất.]

Bạch Chỉ: [Ở Bắc Kinh phải không cô?]

Lý Quỳnh Hoa: [Ừ.]

Bạch Chỉ có một dự cảm, nhưng lí trí bảo rằng suy nghĩ này của cậu giống như nằm mơ giữa ban ngày vậy. Bạch Chỉ trầm ngâm trong chốc lát.

Bạch Hòa Gia không kiên nhẫn nhìn mấy người dông dài như thế, lần thứ hai lên tiếng: [Hay là mọi người đi làm giám định xem sao? Lần trước con nói đó, lỡ như anh Bạch Chỉ là anh ruột con thì sao?]

Bạch Chỉ ngẩn người rồi vội vàng lắc đầu: [ Cháu không có ý bắt quàng làm họ đâu ạ.]

Lý Quỳnh Hoa: [Cũng khó có chuyện trùng hợp như vậy, không nên làm khó Bạch Chỉ.]

Bạch Lâm Hải vốn luôn im lặng bỗng hỏi: [Cháu đồng ý thử một lần không?]

Cuối cùng thì lần này Bạch Chỉ không do dự nữa, đồng ý.

Vì vậy việc này cứ thế được quyết định.

Bấy giờ đã chạng vạng bảy giờ tối, chưa tới nửa tiếng, bác sĩ chuyên môn đã đến nhà Bạch Chỉ lấy ADN rồi nhanh chóng mang về bệnh viện giám định. Chọn phương pháp cấp tốc nên chỉ bốn tiếng là có thể nhận được kết quả.

Rõ ràng chỉ có bốn tiếng nhưng Bạch Chỉ chưa từng thấy thời gian trôi qua lâu đến vậy.

Lí trí nhắc nhở rằng chuyện này rất phi lí, nào có sự trùng hợp như thế bao giờ?

Nhưng cậu lại không thể kiềm lòng nghĩ đến hai chữ "lỡ như", cậu xui xẻo bao năm, nếu như lần này cậu thật sự gặp may thì sao?

"Đừng đi đi lại lại nữa." Tạ Tư Cẩn kéo tay Bạch Chỉ, "Lại đây ngồi đi em."

Bạch Chỉ giãy dụa đứng lên: "Em ngồi không yên."

Khi nãy cậu đã đi tắm để vơi bớt căng thẳng, cả người đều mềm mại ươn ướt.

Tạ Tư Cẩn dễ dàng đi vào. Anh khẽ cười: "Bây giờ ngồi được chưa?"

Bạch Chỉ: "..."

Trời đất ơi! Làm gì vậy trời! Em đang sốt cả ruột, sao lại làm chuyện đó giờ này!!!

Nhưng mà hình như cũng ngồi im được rồi?

Bạch Chỉ tự ngồi một lúc thì thấy eo đau lưng mỏi không chịu được.

Hai tiếng sau, Bạch Chỉ bò lên từ ghế sô pha, đi tắm rửa sạch sẽ, lúc này còn cách thời điểm nhận kết quả khoảng một tiếng.

Tạ Tư Cẩn lẳng lặng ngồi cùng cậu, Bạch Chỉ nắm chặt tay anh, sự căng thẳng cũng dần vơi đi.

"Thật ra em cũng không mong một gia đình ấm áp gì cả." Bạch Chỉ và Tạ Tư Cẩn chen nhau trên chiếc ghế: "Cho dù tìm được thật, nhưng hai mươi năm trôi qua, họ cũng có một gia đình khác rồi."

"Nói thế nào nhỉ, em không muốn xen vào cuộc sống của bọn họ, em chỉ muốn thông qua nhân phẩm của bố mẹ ruột, chứng minh rằng thực ra mình không tệ đến mức ấy."

Tạ Tư Cẩn biết đây là bước tất yếu để Bạch Chỉ gỡ bỏ nút thắt trong lòng, anh nắm chặt tay cậu, vỗ về: "Đừng sợ, dù thế nào anh cũng luôn ở bên cạnh em."

Kim giờ chỉ đến số 12, cách lúc bác sĩ tới lấy ADN năm tiếng. Thời gian dần trôi nhưng vẫn không có tin tức gì.

Nhìn Bạch Chỉ ngáp liên tục, Tạ Tư Cẩn nói: "Hay là em ngủ một lát đi, họ tới anh sẽ gọi dậy."

Bạch Chỉ dụi mắt: "Không cần đâu..."

Vừa dứt lời thì chuông cửa vang lên.

Bạch Chỉ chạy vội ra cửa, nhìn thấy mấy người bên ngoài, trừ bác sĩ, cả nhà Bạch Hòa Gia đều tới.

Bạch Chỉ ngẩn người: "Sao mọi người đều đến cả..."

Lý Quỳnh Hoa hiền từ nhìn cậu, đôi mắt long lanh ngấn lệ.

Bạch Chỉ quay đầu hỏi bác sĩ: "Có kết quả rồi ạ?

Bác sĩ còn chưa kịp trả lời, Bạch Hòa Gia đã nhào vào lòng Bạch Chỉ khóc: "Anh ơi!"

Bạch Chỉ sững sờ, một ý nghĩ mơ hồ hiện lên trong đầu.

"Kết quả giám định thân nhân chỉ ra, cậu và ông Bạch Lâm Hải là cha con ruột thịt." Bác sĩ nói thêm.

Trái tim như được vun đầy. Bạch Chỉ nhắm mắt một lúc lâu mới lấy lại tinh thần, nói một tiếng cảm ơn với bác sĩ.

Lý Quỳnh Hoa không thể kìm lòng mà lau nước mắt, bốn người bọn họ đoàn tụ ngay trước cửa ra vào.

Mười phút sau, cả nhà mới bình tĩnh lại. Bạch Chỉ dẫn mọi người vào phòng khách, Tạ Tư Cẩn rót nước: "Mời ngồi."

Lý Quỳnh Hoa nhìn Bạch Chỉ rồi lại liếc sang Tạ Tư Cẩn, hơi lúng túng: "Hai đứa..."

"Con chưa giới thiệu với mọi người", Bạch Chỉ vừa nói vừa kéo tay Tạ Tư Cẩn, "Tạ Tư Cẩn, bạn trai của con."

Lý Quỳnh Hoa khẽ há miệng, dường như vô cùng kinh ngạc, nhưng bà cũng không nói gì, chỉ mơ hồ "Ừ" một tiếng.

Bạch Hòa Gia thì không kiềm được sự tò mò, mặc dù cô không theo đuổi thần tượng nhưng diễn viên hạng A như Tạ Tư Cẩn thì vẫn quen mặt, hơn nữa, một người còn lại chính là anh trai ruột của mình.

Cô muốn hỏi họ bên nhau từ bao giờ, có phải đã sống chung hay không, nhưng ánh mắt nhắc nhở của Bạch Lâm Hải khiến những lời chưa ra tới miệng của Bạch Hòa Gia phải nuốt lại, chỉ có thể liên tục liếc nhìn hai người đối diện.

Tạ Tư Cẩn không làm phiền họ nhận máu mủ, sau khi chào hỏi thì ra ngoài ban công. Anh chờ người nhà họ Bạch chuẩn bị đi về mới vào tiễn người cùng Bạch Chỉ.

Lý Quỳnh Hoa đứng lên, sửa sang chiếc váy đắt đỏ của mình rồi nói: "Cũng muộn rồi, Bạch Chỉ về với bố mẹ đi thôi, ở nhà đã dọn sẵn phòng cho con rồi."

Tạ Tư Cẩn: "?"

Bạch Chỉ còn bất ngờ hơn Tạ Tư Cẩn: "Bây giờ về luôn ạ?"

"Hay là con muốn thu dọn đồ đạc nữa à?" Tâm trạng Lý Quỳnh Hoa đã bình tĩnh lại, bà thờ ơ: "Nếu vậy mai mẹ bảo lái xe đến đón con."

Tạ Tư Cẩn không lên tiếng, anh để Bạch Chỉ tự lựa chọn.

Trước ánh mắt mong chờ của ba người đối diện, Bạch Chỉ khó xử mở miệng: "Để con ở lại đây trước đi ạ..."

Lý Quỳnh Hoa chăm chú quan sát Tạ Tư Cẩn từ đầu đến chân một lượt rồi nói: "Các con quyết định kết hôn rồi?"

Bạch Chỉ: "..."

Bọn con mới ở chung hơn một tháng, ai lại nói đến chuyện này sớm thế ạ!

Cậu vừa đinh phủ nhận, Tạ Tư Cẩn đã thong dong gật đầu: "Tất nhiên rồi ạ."

Lần này thì Bạch Chỉ ngơ ngẩn.

Lý Quỳnh Hoa lại hỏi Bạch Chỉ : "Vậy còn con?"

"Con... Con..." Bạch Chỉ ngập ngừng chốc lát, dưới ánh nhìn của Tạ Tư Cẩn, cậu rụt rè trả lời: "Con cũng giống anh ấy."

Lý Quỳnh Hoa cũng không tiện nói thêm gì nữa, trước khi về chỉ hẹn Bạch Chỉ về nhà: "Dù không ở nhưng cũng phải về thăm nhà nhé."

Không cần mẹ nói cậu cũng sẽ đi, Bạch Chỉ gật đầu: "Mai con sẽ về nhà ạ."

Bấy giờ Lý Quỳnh Hoa mới hài lòng ra về cùng chồng con.

Nhìn theo bóng người đi mất, cuối cùng Bạch Chỉ cũng thở dài nhẹ nhõm. Cậu nằm trên ghế sa lông, bỗng nhiên không rõ mình kinh ngạc vì thân phận của cha mẹ ruột mình hay đang bất ngờ vì Tạ Tư Cẩn nói muốn kết hôn với cậu.

"Khi nãy anh nói nghiêm túc sao?" Bạch Chỉ không nhịn được mà hỏi.

Tạ Tư Cẩn: "Chẳng lẽ em nghĩ anh nói dối để lừa họ ư?"

"Không phải vậy nhưng..." Bạch Chỉ chưa từng nghĩ tới chuyện kết hôn, mặc dù cậu và Tạ Tư Cẩn đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt, nhưng nếu để nói chuyện cả đời thì vẫn còn rất sớm.

Thế nhưng thái độ của người yêu mình lại rất đỗi thản nhiên, dường như sớm đã suy tính từ lâu.

Bạch Chỉ lại hỏi: "Thế anh nghĩ đến chuyện này từ lúc nào vậy?"

Tạ Tư Cẩn: "Không nói cho em biết."

Bạch Chỉ : "..."

Anh là đứa trẻ con à!

"Nói mau!" Bạch Chỉ xoay mình ngồi trên người Tạ Tư Cẩn, đè hai tay anh xuống ghế, cắn răng hăm dọa: "Không nói là em..."

Cậu nhếch mép cười, cố làm ra vẻ điên cuồng biếи ŧɦái: "Không nói em sẽ khiến anh không xuống nổi giường!"

"Ôi chao." Tạ Tư Cẩn nhíu mày, "Vậy thì anh chắc chắn không nói."

Bạch Chỉ thua trận, một lát sau lại nói: "Em hôn anh một cái, anh nói cho em nghe nha?"

"Từ đầu đến chân em có chỗ nào anh chưa hôn qua sao?" Tạ Tư Cẩn liếc cậu một cái, vẻ mặt hờ hững, "Lúc chưa ở chung thì chiêu này còn khả thi, chứ bây giờ..."

Tạ Tư Cẩn ung dung như đang nói chuyện thời tiết trăng sao: "Em đeo tai mèo mới có tác dụng."

Bạch Chỉ cứng người, đỏ mặt: "Anh là biếи ŧɦái à?"

Tạ Tư Cẩn: "Không biết ai mới là người lén lút tìm tai mèo trên Taobao đâu nhỉ."

"Đó là AI của Taobao gợi ý cho em! Không phải em tự tìm!" Bạch Chỉ sầu người, "Taobao có một lắm thứ tạp nham như thế, em chỉ ấn mỗi vào cái tai mèo thôi! Thế mà anh lại thấy!"

"Em còn nhìn thấy mấy thứ linh tinh khác rồi cơ à?" Ánh mắt Tạ Tư Cẩn bỗng chốc trở nên nguy hiểm, anh nắm lấy cậu em của Bạch Chỉ, cười như tên phản diện, "Xem cái gì rồi?"

Bạch Chỉ không nói, tay Tạ Tư Cẩn khẽ động. Bạch Chỉ lập tức kêu lên, mãi mới dám lí nhí, "Mấy cái bịt mắt, tất lưới..."

"Hay lắm." Tạ Tư Cẩn mỉm cười thu tay về, "Vậy lần sau chúng ta chơi cái đấy."

Sau khi thẹn thùng một lúc, Bạch Chỉ lại cảm thấy có chút chờ mong, nhưng háo hức xong lại tự thấy phiền lòng.

Sao cậu với Tạ Tư Cẩn càng ngày lại càng bê tha thế này! Trước đây cậu có thế đâu!

...

Sáng hôm sau, Lý Quỳnh Hoa cho lái xe đón Bạch Chỉ về nhà. Ăn cơm trưa xong, bà lại nhanh nhẹn đưa cậu đến đồn công an sửa lại hộ khẩu. Nhìn sổ hộ khẩu và chứng minh thư mới của bản thân, cuối cùng Bạch Chỉ mới thấy có đôi phần chân thực.

Lý Quỳnh Hoa không nói muốn cậu về nhà nữa, chỉ cho người mang một đống đồ đến. Các loại đồng hồ sang trọng, quần áo may đo cao cấp, xe hơi đắt tiền, tất cả đều nhét vào phòng để quần áo và gara của Tạ Tư Cẩn.

Bạch Chỉ bóng gió ám chỉ chỗ mình chật, bảo mọi người không cần phải mua đồ cho cậu nữa.

Không có chỗ để đồ?

Bạch Lâm Hải vung tay, trực tiếp mua hai căn hộ trong khu nhà giá cao cắt cổ của Tạ Tư Cẩn, nói thẳng: "Bây giờ có thể để thoải mái rồi."

"...Không cần lãng phí thế đâu ạ." Bạch Chỉ thấy ngại, "Hơn nữa một mình con không thể ở hết nhà rộng như thế."

"Tạ Tư Cẩn có nhà, đương nhiên chúng ta phải giàu hơn nó." Bạch Lâm Hải ung dung nói, "Đừng để nó bắt nạt con, không ở đấy được nữa thì về nhà mình."

"..."

Bạch Chỉ trúc trắc: "Con cảm ơn bố."

Động thái khoa trương của Bạch Lâm Hải tất nhiên chẳng giấu nổi người khác, hơn nữa Lý Quỳnh Hoa gặp chuyện vui tinh thần thoải mái, vì vậy mà hầu như cả giới nhà giàu trong thành phố đều biết chuyện, Bạch Lâm Hải đã tìm được đứa con trai lưu lạc nhiều năm, vào buổi tiệc sinh nhật 50 tuổi lần này sẽ giới thiệu chính thức với mọi người.

Ngoại trừ Tạ Tư Cẩn, trước giờ Bạch Chỉ chưa từng được đối xử tốt như vậy. Mặc dù không chuyển về nhà bố mẹ, nhưng thỉnh thoảng cậu vẫn tranh thủ về ngủ lại đó.

Lại một ngày phòng không gối chiếc, nhìn phòng khách trống vắng, Tạ Tư Cẩn nghiến răng đưa ra quyết định.

Sau khi Bạch Chỉ trở về, anh thừa dịp khiến tâm trí cậu đang lâng lâng, nói: "Chúng mình đính hôn đi."

"Dạ? Đính hôn?" Phản ứng não bộ của Bạch Chỉ cũng chậm nửa nhịp.

Mấy ngày gần đây cậu đều ở nhà cha mẹ. Tạ Tư Cẩn đang bận việc tham gia tranh giải ở liên hoan phim quốc tế của "Thiên Vấn", hai người đã lâu không gặp.

"Anh vẫn chưa thể yên lòng." Tạ Tư Cẩn cúi đầu, chôn mặt lên ngực Bạch Chỉ, "Luôn có cảm giác bọn họ sẽ cuỗm em đi bất cứ lúc nào."

Nếu không phải sợ Bạch Chỉ thấy quá nhanh, anh còn định nhảy luôn đến bước kết hôn rồi.

Bạch Chỉ không lên tiếng, đầu óc cậu chưa tải nổi suy nghĩ cỡ bự như vậy.

Tạ Tư Cẩn đυ.ng cậu một chút, hỏi: "Em thấy sao?"

"Không biết, em không biết..." Bạch Chỉ lắc đầu, "Anh để em nghỉ chút đã."

Tất nhiên là không được nghỉ tí nào.

Sáng sớm hôm sau, Bạch Chỉ kéo cơ thể bủn rủn rời giường, mụ mẫm nhớ lại, có phải đêm qua Tạ Tư Cẩn cầu hôn cậu không nhỉ?

Không phải đang nằm mơ chứ?

Đương lúc ngần ngừ, Tạ Tư Cẩn hôn má cậu, hỏi: "Chuyện hôm qua nghĩ xong chưa?"

Đầu óc Bạch Chỉ cuối cùng cũng tỉnh táo lại, cậu nhìn Tạ Tư Cẩn, quyết định giả ngu: "Tối qua anh nói gì cơ?"

Tạ Tư Cẩn không biết lấy từ đâu ra một chiếc nhẫn đeo lên ngón áp út của cậu, giọng nói vừa dịu dàng vừa nỉ non: "Mình đính hôn trước được không em?"

"Có ai như anh không chứ?" Bạch Chỉ vui thầm nhưng bên ngoài lại tỏ vẻ hạnh họe, "Em còn chưa trả lời anh đã đeo nhẫn lên rồi."

Tạ Tư Cẩn: "Vậy em có đồng ý không nào?"

Bạch Chỉ đỏ mặt, thù dai anh chọn lúc mình ngu ngơ tối qua lại hỏi chuyện này, cậu hất cằm: "Để em suy nghĩ xem đã."

Tạ Tư Cẩn: "Em muốn nghĩ bao lâu?"

Bạch Chỉ: "Tùy tâm trạng."

"Ba ngày." Tạ Tư Cẩn như ông vua độc tài, "Nếu ba ngày nữa em vẫn không đồng ý, anh sẽ cắp em về trói gô trên giường, ép em làm vợ anh, bắt em sinh con cho anh."

Bạch Chỉ: "..."

Quá nhiều thứ phi logic, trong chốc lát cậu không biết nên bóc mẽ chỗ nào.

Tạ Tư Cẩn càng nói càng không biết xấu hổ: "Không sinh sẽ không cho em xuống giường, ngày nào cũng rót đầy bụng em."

"Bụng ai đầy cơ chứ!" Bạch Chỉ vừa thẹn vừa giận, tét vào tay Tạ Tư Cẩn.

Tạ Tư Cẩn kéo tay phải của cậu, cười to: "Em cứng rồi."

Bạch Chỉ: "..."

"Hóa ra em mê kiểu này?" Tạ Tư Cẩn lại cười, "Xem ra anh phải tự kiểm điểm lại, bình thường anh dịu dàng quá rồi sao?"

Chờ đến khi Tạ Tư Cẩn tỉnh táo lại, Bạch Chỉ đã giận bỏ về nhà mẹ, không thèm nghe anh nói nữa.

Ba ngày sau, Tạ Tư Cẩn đúng hẹn đến nhà họ Bạch đón Bạch Chỉ, vừa mới vào nhà đã thấy hội đồng xét hỏi ba bên.

Tạ Tư Cẩn đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lí, dù sao mình cũng chọc vợ giận, lần này nhất định phải nhún nhường dỗ vợ về.

Huống hồ nhà họ Bạch thất lạc Bạch Chỉ hơn hai mươi năm, mỗi lần thấy anh, Lý Quỳnh Hoa đều như nhìn thấy kẻ thù, hận không thể lấy chổi lùa anh ra khỏi cửa.

"Chuyện đã xảy ra nhà cô đều hiểu rõ." Lý Quỳnh Hoa nhìn Tạ Tư Cẩn ngồi trước mặt mình, thản nhiên nói, "Mặc dù cô không muốn Bạch Chỉ kết hôn sớm như vậy, nhưng nếu nó đã mở lời, vậy cũng rõ là hai đứa nghiêm túc với mối quan hệ này, biết tự chịu trách nhiệm."

Tạ Tư Cẩn hơi bất ngờ, anh tưởng rằng Bạch Chỉ giận hờn anh nên mới chạy về nhà. Nhưng thì ra cậu về nhà làm công tác tư tưởng cho bố mẹ?

"Em nói với họ rồi à?" Anh hỏi Bạch Chỉ.

Bạch Chỉ tức giận: "Không phải chính anh bảo ba ngày sao?!"

"Ừ, là anh nói." Tạ Tư Cẩn cúi đầu với Lý Quỳnh Hoa và Bạch Lâm Hải, giọng điệu chân thành, "Cô chú yên tâm, con sẽ đối xử tốt với Bạch Chỉ."

Bạch Chỉ nắm tay anh, nhỏ giọng lầu bầu: "Em cũng sẽ đối xử tốt với anh."

Lý Quỳnh Hoa vui mừng gật đầu, đưa lì xì cho Tạ Tư Cẩn, chuyện đính hôn cứ thế mà định xong.

Ngẫm thấy thân phận Bạch Chỉ vẫn chưa chính thức công khai, lễ đính hôn chỉ là buổi gặp mặt nhỏ giữa hai nhà.

Lý Quỳnh Hoa không muốn người khác coi thường Bạch Chỉ, bà dự định trong tiệc sinh nhật 50 tuổi lần này của Bạch Lâm Hải mới chính thức giới thiệu Bạch Chỉ với tất cả mọi người.

Mà sinh nhật Bạch Lâm Hải vào khoảng cuối năm, sau khi Bạch Chỉ đính hôn, Lý Quỳnh Hoa càng ngày càng sốt ruột, không nhịn được oán thán: "Anh nói xem, đang yên đang lành, sao anh lại muốn tổ chức sinh nhật vào cuối năm, sao lại sinh nhật vào tháng 12 âm cơ chứ?"

Bạch Lâm Hải: "?"

Bạch Hòa Gia: "Mẹ, chẳng phải mẹ là người quyết định ngày tổ chức sinh nhật cho bố sao?"

"Mẹ không biết, ai bảo Tạ Tư Cẩn ra tay nhanh như vậy?" Lý Quỳnh Hoa bất bình: "Nó với Bạch Chỉ đính hôn một tháng rồi, để thêm chút nữa là sắp phải kết hôn. Đợi đến lúc đó thì Bạch Chỉ vẫn là con mình hay đã thành con nhà người ta rồi?"

"Chuyện này cũng không có gì to tát." Bạch Lâm Hải ung dung nói, "Mình chia cổ phần cho Bạch Chỉ trước đã, khi nó đã có ràng buộc kinh tế này với chúng ta, đương nhiên thằng bé vẫn là con nhà mình."

"Đúng vậy!" Mắt Lý Quỳnh Hoa sáng rực, "Tạ Tư Cẩn cũng không chia nửa công ty cho Bạch Chỉ được!"

Tạ Tư Cẩn nghe phong thanh: ?

Con làm được đó cô ơi.

Anh vốn có ý này, sau khi Bạch Lâm Hải nhắc nhở, anh mời đoàn luật sư nhanh chóng bắt tay vào phân chia tài sản chung giữa hai người.

Tài sản Tạ Tư Cẩn đứng tên có rất nhiều, công ty riêng của anh, quỹ ủy thác đầu tư của nhà họ Tạ, cổ phần trong doanh nghiệp gia đình, còn cả các tài sản sở hữu trí tuệ,... Danh sách dài dằng dặc anh không thể tự kiểm hết, tất cả đều do cố vấn quản lí giúp anh.

Nghe ý định của Tạ Tư Cẩn, luật sư đẩy gọng kính mắt, bình tĩnh nói: "Tôi biết anh thương yêu Bạch Chỉ, nhưng hai người vẫn chưa là chồng chồng hợp pháp, tạm thời cũng chưa có tài sản chung."

Tạ Tư Cẩn tức giận nói: "...Ông nghĩ tôi không biết hay sao?"

Đương nhiên anh biết phải kết hôn trước rồi. Anh đã bắt đầu suy nghĩ đến việc làm giấy tờ, nhưng Bạch Chỉ đầu óc mơ màng, anh không dám vội vàng khiến cậu sợ.

Thời gian dần dần đi đến cuối năm.

Tiệc sinh nhật năm mươi tuổi của Bạch Lâm Hải được tổ chức, Tạ Tư Cẩn cũng mang "Thiên Vấn" đến tham dự liên hoan phim quốc tế.

Anh vốn định đưa Bạch Chỉ đi cùng mình, nhưng thời gian của liên hoan phim lại trùng với tiệc sinh nhật của Bạch Lâm Hải, Tạ Tư Cẩn đành phải đi một mình.

Rõ ràng trước đó đã đồng ý cùng đi nước ngoài cùng người yêu, Bạch Chỉ sao ngờ được mình lại tìm thấy cha mẹ ruột, cũng không ngờ lịch trình lại trùng với tiệc sinh nhật của bố mình.

Sau khi quyết định ở lại cùng gia đình, mấy ngày này Bạch Chỉ đều bất giác chiều theo Tạ Tư Cẩn, mấy trò tình thú trước kia không muốn cũng rất phối hợp.

Được người yêu tiễn ra sân bay rồi nhưng Tạ Tư Cẩn vẫn không vui, nom như chú chó lớn bị chủ bắt ra khỏi nhà một mình vậy. Bạch Chỉ thoáng nhìn xung quanh, biết chắc không có ai mới nhón chân hôn Tạ Tư Cẩn.

Tạ Tư Cẩn sững sờ, ôm lấy Bạch Chỉ, cho cậu một nụ hôn sâu kiểu Pháp.

Nữ tiếp viên trong phòng Vip đều là người chuyên nghiệp, nếu không phải thực sự quá mức, cô chắc chắn sẽ không đỏ mặt như vậy. Hai người hôn quá đắm đuối, thậm chí mấy người nhỏ tuổi cũng không dám nhìn.

Tạ Tư Cẩn hôn Bạch Chỉ đến mức run chân mới buông cậu ra, nhếch miệng cười: "Thực ra anh không giận đâu."

Bạch Chỉ ngơ ngác: "Anh không giận ư?"

Tạ Tư Cẩn: "Em ở cạnh người thân là chuyện đương nhiên, dù sao liên hoan phim cũng không phải chỉ có một lần."

Bạch Chỉ ngạc nhiên: "Vậy mà anh còn cố ý..."

Nhìn Tạ Tư Cẩn cười giảo hoạt, Bạch Chỉ mới biết mình mắc bẫy rồi. Rồi sao, mấy ngày vừa qua cậu nhún nhường làm gì? Nhớ tới mấy ngày không biết xấu hổ vừa rồi, Bạch Chỉ được yêu thương má ửng hồng, Tạ Tư Cẩn muốn làm chỗ nào cậu cũng để anh làm chỗ đó, còn thỏa mãn nhiều thú ác của anh.

Tâm trạng Tạ Tư Cẩn rất tốt, nhéo đỏ mặt Bạch Chỉ: "Ngoan, chờ anh về."

Bạch Chỉ còn nổi nóng, thốt: "Anh đừng có về."

Tạ Tư Cẩn khí thế sáng láng vẫy tay với cậu, dường như chắc chắn mình không thể bắt được anh.

Tốt lắm, đúng là cậu không làm gì được anh bây giờ.

Bạch Chỉ sau khi về nhà, trút giận lên tất chân, dây nịt... Còn cả cà vạt của Tạ Tư Cẩn nữa! Cái nào cũng là chứng cứ phạm tội, không thể giữ!

Ba ngày sau, tiệc sinh nhật Bạch Lâm Hải.

Là nhân vật chính lớn nhất hôm nay, Bạch Chỉ bị kéo dậy từ sớm, từ lúc mắt chưa mở đã bị ấn trên ghế để chăm chút.

Mở Weibo ra xem, trên mạng đều là tin của liên hoan phim.

Sau khi "Thiên Vấn" được chiếu, phim nhận được lời khen của cả truyền thông và nhà phê bình điện ảnh, cũng nhận vài giải thưởng. Tin tức truyền về trong nước, dân chúng rất chờ mong bộ phim này, nhao nhao chờ mong đổ xô vào phòng vé ngày xuân.

Bạch Chỉ muốn gửi tin chúc mừng cho Tạ Tư Cẩn, nhưng nghĩ mình vẫn còn giận dỗi, nhất thời do dự.

Người kia cũng chưa xin lỗi, vì sao cậu lại phải vội sấn vào?

Nhưng phim người ta cũng nhận giải thưởng rồi, việc lớn như thế, chẳng lẽ không đáng để cậu chúc anh sao? Mày có chuyện vui, cũng muốn được người yêu lập tức chúc mừng mà?

Nhưng Tạ Tư Cẩn lại ép cậu làm chuyện này!

Rõ ràng chính mày cũng vui vẻ.

"..."

Bạch Chỉ cuối cùng vẫn thua trận, chuẩn bị gọi điện chúc mừng Tạ Tư Cẩn.

Nhưng không ngờ vừa mở điện thoại lên đã nhận cuộc gọi của Lưu Nhất Hải. Một bộ lo lắng, nhưng nửa ngày vẫn chưa nói rõ có chuyện gì xảy ra.

Bạch Chỉ hết kiên nhẫn, ngắt lời ấp úng của Lưu Nhất Hải: "Có chuyện nói thẳng."

"Gần đây cậu..." Lưu Nhất Hải muốn nói lại thôi, "Cậu với thầy Tạ vẫn ổn chứ? Có cãi nhau không?"

"Anh cũng biết?" Bạch Chỉ hơi bất ngờ, nhưng không giấu anh ta, "Đúng là không tốt lắm."

Vừa cãi nhau, đang dỗi.

Nghe Bạch Chỉ nói như vậy, sắc mặt Lưu Nhất Hải càng khó coi hơn, nửa ngày mới nói: "Anh đọc một tin trên mạng, có lẽ không phải thật.. Nhưng cậu... Cậu nên chuẩn bị tâm lý."

"Em chuẩn bị cái gì?" Bạch Chỉ khẽ cười, "Cũng đâu phải Tạ Tư Cẩn ăn vụng."

Lưu Nhất Hải gượng cười hai tiếng, khó nghe hơn cả vịt.

Bạch Chỉ căng thẳng: "Không phải chứ? Thật hả?"

Lưu Nhất Hải: "Anh chuyển tiếp bài cho cậu, cậu... Cậu bình tĩnh một chút, vắng sao hôm vẫn còn có sao mai mà."

Bạch Chỉ cau mày, nói đúng ra là cậu nghi ngờ hơn so với tức giận. Tạ Tư Cẩn lăng nhăng? Nghĩ thế nào cũng thấy sai.

Tin là blogger tuồn ra. Blogger ra vẻ thần bí nói tin này từ nhà giàu trong Bắc Kinh, nghe nói trong giới thượng lưu đều biết, Tạ Tư Cẩn kết thân với con cả nhà họ Bạch top 500.

Thật ra cũng không nhắc tới Bạch Chỉ, nhưng dù không nhắc, dân mạng đã sớm liên hệ với nhau, ầm ầm dưới phần bình luận.

Dù sao tình yêu của Bạch Chỉ và Tạ Tư Cẩn từ lâu không còn bí mật, mặc dù chính chủ không công bố, nhưng họ cũng không cố che giấu quan hệ, người trong giới nhiều người đều biết họ ở bên nhau. Fan CP Cá voi trắng đều nhanh nhạy, ngày nào cũng ăn kẹo quên cả trời đất.

Cho tới bây giờ...

【 Thật hay giả vậy? Vậy là Tạ Tư Cẩn vừa thân mật với Bạch Chỉ trong giới vừa đính hôn với con nhà giàu?】

【 Không phải chứ? Không phải chứ? Toi không tin! ! Đôi này ngọt như vậy cơ mà!!】

【 Ngọt thì sao? Chính chủ cũng có công khai yêu đương đâu, đính hôn với nhà môn đăng hộ đối trong giới thượng lưu, hai chuyện này nhìn là biết bên nào nặng nhẹ rồi. 】

Bạch Chỉ đọc hết một lượt xong, cũng bị đống bình luận chọc tức cười.

Trước đây họ không công khai tình yêu là vì thấy muốn khoe thì khoe luôn giấy đăng kí kết hôn chứ chuyện yêu đương không cần phải thông báo, không ngờ đám blogger này lại lẫn lộn không gian như thế.

Mấy blog này thấy tin là cắn, hoàn toàn không có tí xíu lập trường lo lắng cho người trong cuộc chút nào.

Bạch Chỉ cười nhạt, đăng bài:

【@ Bạch Chỉ: Đúng thế, Tạ Tư Cẩn đã đính hôn với con trai trưởng nhà họ Bạch rồi.】

Đây vốn chỉ là một tin đồn nhưng vì Bạch Chỉ đăng tin mà bùng nổ, #Tạ Tư Cẩn đính hôn# nhảy vọt thành từ khóa tìm kiếm nóng nhất trên Weibo.

Bây giờ chỉ có ít người biết bố mẹ ruột của Bạch Chỉ không phải là Chu Kim, càng khỏi nói đến việc cậu là con trai của Bạch Lâm Hải.

Mọi người chỉ nghĩ Bạch Chỉ thất tình nên phát điên, nếu không thì sao lại công khai chuyện bạn trai đính hôn với kẻ khác được cơ chứ?

Fan vừa khóc vừa an ủi, bái bai thì bái bai, tìm người khác ngoan hơn.

Tuy nói như vậy, thế nhưng mọi người đều biết tìm được người tốt hơn so với Tạ Tư Cẩn quả thực là nói mơ giữa ban ngày.

Bởi vì thân phận địa vị hai người chênh lệch, gần như toàn mạng đều cho là Bạch Chỉ bị Tạ Tư Cẩn đá.

Chỉ là cũng có những người vô tư, mạnh dạn đoán này nọ.

【 Dù sao đều là họ Bạch, lỡ như Bạch Chỉ là con vị kia thì sao?】

【 Các chị em, mạnh dạn lên! Có khi Bạch Chỉ đính hôn với Tạ Tư Cẩn đó! 】

【 Nhìn đều biết, họ tên Bạch Chỉ do chính cậu ta thay đổi, cha cậu ta là Chu Kim, không hề liên quan tới Bạch Lâm Hải.】

Fan Cá voi trắng CP càng gào khóc, những người gào khóc trên tường nhà, không còn tin tưởng vào tình yêu nhiều vô kể.

Mãi đến tận hai tiếng sau, tại tiệc sinh nhật năm mươi tuổi của Bạch Lâm Hải.

Trong tiệc rượu riêng tư tụ hội các sếp lớn, Bạch Lâm Hải long trọng giới thiệu con trai mình tới mọi người, cũng chuyển nhượng 20% cổ phần tập đoàn Bạch thị cho cậu.

Là tập đoàn trong top 500 thế giới, tin biến động cổ phần Bạch thị nhanh chóng lên tin nhanh tài chính kinh tế, các app tài chính kinh tế đều đăng tin bài này.

Mấy cô gái Cá voi trắng khóc lóc chợt phát hiện có điều sai trái, ông con trưởng nhà họ Bạch này sao lại giống Bạch Chỉ như đúc thế kia??

【 Tôi sợ tôi hoa mắt vì khóc lâu quá rồi.】

【 Tôi ngờ rằng tôi đang nằm mơ. 】

【 Tôi nghĩ tôi chưa tỉnh ngủ.】

Cư dân mạng hóng hớt đều bối rối, vốn tưởng Bạch Chỉ bị cắm sừng, cuối cùng người ta quay ngoắt thành con lớn nhà giàu, còn đã đính hôn với Tạ Tư Cẩn?

Trên mạng đủ loại suy đoán tranh luận, nhưng gần như có thể khẳng định, Bạch Chỉ chính là con trưởng nhà họ Bạch, người đính hôn với Tạ Tư Cẩn chính là cậu.

Các cô gái Cá voi trắng bị đút đường phồng má, sướиɠ đến mức muốn bay lên. Các cô tưởng đây là viên kẹo ngọt nhất rồi, nhưng hai tiếng sau, Tạ Tư Cẩn đăng một bài.

【@ Tạ Tư Cẩn: @ Bạch Chỉ tôi. [ giấy đăng kí kết hôn ] 】

Sau đó Bạch Chỉ chuyển phát.

【@ Bạch Chỉ : Ta. @ Tạ Tư Cẩn: @ Bạch Chỉ tôi. [ giấy hôn thú ] 】

Cộng đồng mạng: ???

Giấy đăng kí kết hôn vừa được đăng lên, Weibo lập tức lag.

Bạch Chỉ vừa mới chuyển xong Weibo thì không mở nổi nữa, mãi đến tận nửa giờ sau, các tính năng mới lục tục khôi phục, những lời chúc phúc mới không đếm xuể mới ùa vào.

【 Từ Trân: Hu hu hu hu!!! Cậu cậu, đều là cậu! ! ! @Bạch Chỉ: Tôi. @Tạ Tư Cẩn: @ Bạch Chỉ Tôi. [ giấy hôn thú ] 】

【Đm, tôi khóc hai giờ, tưởng họ tan rồi, cuối cùng show luôn giấy đăng kí kết hôn???】

【 A a a đây là đường a a a a tôi muốn chết! ! ! 】

【 Bây giờ tôi tuyên bố, cậu mãi mãi có thể tin tưởng CP Cá voi trắng! ! 】

【 Khá lắm, CP khác bị các loại hiểu lầm, CP nhà tôi kết hôn luôn rồi!!!】

...

Tiệc sinh nhật kết thúc, Bạch Chỉ về đến nhà, vẫn bị giấy đăng kí kết hôn của Tạ Tư Cẩn làm sốc tê da đầu.

"Anh cũng đột ngột quá." Bây giờ Bạch Chỉ vẫn không thấy không chân thực, "Trực tiếp chụp giấy đăng kí kết hôn, bọn em không kịp phản ứng."

Tạ Tư Cẩn mới bay về từ lễ trao giải. Nhưng anh không đến tiệc sinh nhật của Bạch Lâm Hải mà lại chạy đến Cục dân chính, lấy giấy chứng hôn kịp lúc Cục còn chưa đóng cửa.

Bây giờ tấm giấy chứng hôn nho nhỏ nằm trên khay trà, giữa phông nền đỏ thẫm là gương mặt tươi cười của Tạ Tư Cẩn và Bạch Chỉ.

Bạch Chỉ vẫn không có cảm giác chân thực chút nào, thế mà cậu đã kết hôn rồi...

Cậu chỉ mới 22 tuổi thôi, ôi chao ôi.

"Vẫn chưa quen à?"Tạ Tư Cẩn hỏi cậu.

Bạch Chỉ: "Còn sững sờ một chút."

Tạ Tư Cẩn cười khẽ: "Vậy gọi một một tiếng 'chồng' làm quen trước đã nào."

Bạch Chỉ há miệng, gương mặt kìm nén đến mức đỏ bừng mà kêu mãi không ra tiếng.

Cậu vừa mới thuận miệng gọi một tiếng 'bạn trai' xong, chẳng ngờ vèo một cái đã biến thành hôn phu rồi. Mà còn chưa làm quen được mấy ngày, lần này thân phận đã nhảy đến hai chữ chồng yêu luôn.

Hắn liền bạn trai đều vừa mới gọi thuận miệng, không nghĩ tới lại đột nhiên biến thành vị hôn phu, còn không có thích ứng mấy ngày, lần này ngược lại hảo, trực tiếp biến thành lão công .

Bạch Chỉ kêu không được, bắt đầu càn quấy: "Dựa vào cái gì mà em phải gọi anh là chồng? Anh không gọi em là chồng được à?"

"Chồng ơi." Tạ Tư Cẩn nghe lời.

Bạch Chỉ: "..."

Đáng ghét, da mặt cậu vẫn chưa đủ dày.

Tạ Tư Cẩn biết tỏng cậu đuối lí, lui trước một bước: "Em cũng có thể gọi anh là vợ mà."

Lần này Bạch Chỉ thuận miệng hơn, gọi vợ rất nhanh.

Tạ Tư Cẩn thoáng cái đã vào vai, tiến lại gần, giọng điệu chảy nước: "Chồng ơi hun anh."

Bạch Chỉ ghét bỏ: "...Anh đừng có nhập vai nhanh như thế được không?"

phùn tào: "... Ngươi có thể hay không biệt nhanh như vậy đưa vào nhân vật?"

Tạ Tư Cẩn: "Chịu thôi, ai bảo đây là nghề của anh."

Bạch Chỉ : "..."

Trình độ vô liêm sỉ của Tạ Tư Cẩn trong mắt Bạch Chỉ lại lên một tầm cao mới.

Hơn nữa rõ ràng cậu là chồng của ảnh, thế mà người yếu thế nằm dưới vẫn là cậu?!

Tuy rằng Tạ Tư Cẩn ngoài miệng ngọt xớt gọi cậu là chồng, nhưng Bạch Chỉ luôn cảm thấy, người kia luôn âm mưu tính toán để ép cậu gọi anh là chồng.

Bằng chứng liền tay chính là đêm động phòng hôm đó. Cứ đến hồi gay cấn thì Tạ Tư Cẩn lại dừng lại, cảm giác khủng bố ấy lặp lại nhiều lần làm Bạch Chỉ cáu tiết.

Cậu đỏ mắt trừng thủng Tạ Tư Cẩn, chỉ đổi lại được một câu dọa dẫm: "Gọi anh tiếng chồng yêu thì anh cho em."

Bạch Chỉ há mồm: "Vợ yêu."

Tạ Tư Cẩn không hề bị lay động: "Mặc dù vợ cũng được, nhưng bây giờ anh muốn nghe em gọi chồng yêu cơ."

Bạch Chỉ cắn răng, đôi mắt ướt nhẹp, cố chấp không muốn đầu hàng.

Tạ Tư Cẩn: "Ngoan, gọi chồng yêu đi."

Mà mặc kệ Tạ Tư Cẩn giày vò cỡ nào, Bạch Chỉ vẫn không hề nhụt chí. Cuối cùng vẫn là Tạ Tư Cẩn đau lòng, không bắt nạt cậu tiếp nữa.

Trải qua một trận dằn vặt, hai người đều thấy mệt phờ. Trước khi ngủ, Tạ Tư Cẩn nắm tay Bạch Chỉ đặt trên ngực mình, để người bên cạnh cảm nhận được nhịp tim của anh.

Mỗi khi chớm đông, Bắc Kinh không cần cho tiền vẫn nóng lên.

Nửa đêm, Bạch Chỉ bị nóng tỉnh. Cậu muốn kéo chăn ra, nhưng lại bị Tạ Tư Cẩn ôm eo, kéo tay, đến trở mình cũng khó.

Bạch Chỉ rầm rì, bắt đầu cởϊ qυầи áo của chính mình.

Quần áo cũng cởi không xong, cậu bắt đầu nức nở ầm ì gọi: "Chồng ơi, em nóng..."

Tạ Tư Cẩn rốt cuộc cũng được toại nguyện, tiện tay cởi sạch người Bạch Chỉ: "Để chồng hạ nhiệt cho em."

thuận thế đem Bạch Chỉ lột sạch sẻ: "Lão công cho ngươi hạ nhiệt độ."

Bạch Chỉ mơ mơ màng màng gật đầu, cuối cùng phát hiện không chỉ không hề mát đi, mà trái lại càng ngày càng nóng, cả người như thiêu như đốt.

...

Sáng sớm hôm sau, Tạ Tư Cẩn tinh thần sảng khoái rời giường.

Lòng Bạch Chỉ vẫn còn sợ hãi: "Thật là đáng sợ, tối qua em mơ thấy mình bị quỷ đè."

Vẻ mặt Tạ Tư Cẩn khó nói: "... Em không đến mức mơ thấy mình lên giường với quỷ đấy chứ?"

Bạch Chỉ sững sờ, bật thốt lên: "Làm sao anh biết?!"

Tạ Tư Cẩn: "Bởi vì làm thật."

"Không phải chứ?" Sắc mặt Bạch Chỉ bỗng chốc trắng bệch: "Em, em bị quỷ cɦịƈɦ?"

Tạ Tư Cẩn sửa miệng: "Không phải quỷ, là anh."

Bạch Chỉ thở phào nhẹ nhõm, vậy thì tốt, tuy rằng con quỷ kia và Tạ Tư Cẩn giống nhau như đúc, nhưng nếu không phải Tạ Tư Cẩn, cậu vẫn sẽ thấy hơi nặng lòng.

Tạ Tư Cẩn lại không tốt tính như thế, anh quan sát cậu rồi nở nụ cười lành lạnh, quái dị hỏi: "Vậy là em tưởng đó là quỷ, mà còn gọi là chồng?"

Bạch Chỉ: "..."

Điều này cậu phải giải thích thế nào?

Tạ Tư Cẩn tỏ vẻ đau thương: "Nên em thà gọi con quỷ trong cơn mê là chồng còn hơn là gọi anh?"

"Sao trách em được." Bạch Chỉ nhỏ giọng lầu bầu, "Ai bảo mặt con quỷ kia giống anh như đúc..."

"Hơn nữa cái đó của nó còn có thể phát sáng, cứ như là có dung nham núi lửa ở trong vậy á."

Tạ Tư Cẩn suy tư: "Xem ra lần sau anh phải thử trò gì khác mới mẻ thôi nhỉ."

Bạch Chỉ: "Em đâu có ý đó!!"

"Không phải ý này?" Tạ Tư Cẩn liếc nhìn Bạch Chỉ, nhíu mày, "Không phải thì em cuống lên thế làm gì?"

Bạch Chỉ cúi đầu, mặt nhanh chóng đỏ lên, mạnh miệng nói: "Đây là chứng minh em trẻ tuổi, ai như anh sáng ra mềm nhũn."

"Anh mềm nhũn?" Tạ Tư Cẩn nhíu mày, ung dung thong thả mở cúc áo sơ mi, ánh mắt còn nguy hiểm hơn thú hoang, "chúng mình xem xem, ai mới là người mềm nhũn nhé."

Bạch Chỉ: "Nào! Anh lại đây coi!"

Tạ Tư Cẩn: ?

Bạch Chỉ: ???

Bạch Chỉ sững sờ, lúc này mới phát hiện mình vừa lỡ miệng, lập tức đổi giọng: "Này! Anh đừng có ra đây!"

Tạ Tư Cẩn: "..."

Bạch Chỉ đi chân trần trên thảm trải sàn, lui vài bước như gặp địch: "Thật, em nghiêm túc đó!"

Tạ Tư Cẩn vẫn đang đi về phía trước, Bạch Chỉ cứng đờ cả người, liên tục nói: "Không được, em không được thật mà."

"Không phải cần về nhà sao?" Tạ Tư Cẩn không đùa cậu nữa, chỉ kéo vạt áo trượt đến vai cậu lên, "Mặc đồ tử tế rồi đi rửa mặt nào."

"Há." Lúc này Bạch Chỉ mới phản ứng được, giữa tiếng tu tu của bàn chải điện, cậu chạy lại hỏi, miệng đầy bọt kem đánh răng, "Về nhà em hay đến nhà anh?"

Tạ Tư Cẩn: "Em muốn đi đâu?"

Bạch Chỉ thử dò xét nói: "Đi nhà anh được không?"

Tạ Tư Cẩn cài khuy măng sét, giọng hờ hững: "Được."

Lại có chuyện tốt thế ư?

Bạch Chỉ nghi ngờ liếc mắt nhìn anh, cậu còn tưởng anh sẽ đề nghị đi về nhà họ Bạch cơ đấy, dù sao tối qua anh cũng bắt cậu gọi là chồng nhiều lần như vậy mà.

Dường như đoán được suy nghĩ trong lòng cậu, Tạ Tư Cẩn cười lên: "Không phải em tưởng về nhà anh lại mặt thì mọi người sẽ nghĩ em là chồng anh đấy chứ?"

Không ngờ trò mèo của mình lại bị khui ra, mặt Bạch Chỉ nóng lên, vội vã cãi lại, "còn lâu nhé! Chẳng qua em thấy, hôm qua anh gặp bố mẹ em rồi, hôm nay em nên về nhà anh mới đúng!"

"Thì ra là như vậy." Tạ Tư Cẩn gật đầu, "Là anh bụng dạ tiểu nhân đo lòng quân tử."

"Đương nhiên rồi!" Bạch Chỉ ra oai, lại sợ càng nói càng lòi đuôi chuột, vọt vào nhà vệ sinh như một làn khói.

Chỉ còn lại Tạ Tư Cẩn một mình trong phòng ngủ, nắng sớm vẽ nên đường nét cường tráng trên cơ thể của anh.

Tạ Tư Cẩn nhìn phía Bạch Chỉ mất hút, khóe miệng cong lên, đáy mắt tràn đầy dịu dàng yêu thương.

Tác giả có lời muốn nói: chính văn tới đây liền kết thúc nha, cảm ơn mọi người yêu thích, nghiêng mình!

______

Như đã nói, mình sẽ không edit nốt 12PN =))

Xin chân thành cảm ơn bạn đọc, cảm ơn "Hậu cung Như Ý truyện" bản l*иg tiếng đã giúp tôi hoàn thành bộ này trước khi hết Tết, cảm ơn chị Ý từ khi ra khỏi lãnh cung tới khi cháu Vĩnh Cảnh mất đã đồng hành cùng tôi :'))