Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Em Nào Có Theo Đuổi Người

Chương 31

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cũng trong lúc đó, trường quay bên kia.

"Bạch Chỉ này." Từ Trân nín nhịn hồi lâu, cuối cùng vẫn lấy can đảm hỏi một câu: "Cậu và thầy Tạ cãi nhau à?"

Tạ Tư Cẩn đang nói chuyện với Mao Văn Thành, dường như anh có liếc mắt về phía này, nhưng chỉ hờ hững gật đầu rồi lại nhanh chóng nhìn đi chỗ khác.

Bạch Chỉ cụp mi, ánh mắt lại tối thêm.

Tạ Tư Cẩn chính là người như thế, khi anh đối xử nghiêm túc với cậu thì ân cần tỉ mỉ đến mức khiến cậu ảo tưởng mình là cái rốn của vũ trụ.

Song, một khi anh đã quyết tâm phớt lờ ai thì lại giống như gạch bỏ tên người đó khỏi thế giới của mình.

Mấy ngày qua đi, sau khi bọn họ kết thúc cảnh quay, gần như hai người không hề nói với nhau lời nào. Tạ Tư Cẩn không còn để ý tới việc cậu ăn gì, gặp chuyện gì vui, thậm chí không còn phụ đạo diễn xuất riêng cho Bạch Chỉ nữa.

Trước giờ Bạch Chỉ không biết, thì ra bị Tạ Tư Cẩn thờ ơ lại khiến tâm trí người chao đảo như vậy. Nhưng nói thật thì đây mới đúng là hình tượng của Tạ Tư Cẩn trong mắt mọi người, lịch thiệp mà xa cách. Chẳng qua khi trước anh quá ân cần với Bạch Chỉ nên cậu mới lầm tưởng thái độ dịu dàng săn sóc là đương nhiên.

"Không cãi nhau." Bạch Chỉ lắc đầu, "Đây là quan hệ thông thường mà thôi."

"Đúng rồi, với người nào thầy Tạ cũng thờ ơ hết. Mặc dù anh ấy không kiêu ngạo nhưng bọn tôi luôn thấy có khoảng cách, không dám lại gần. Nhưng mà..." Từ Trân sờ cằm, mặt đăm chiêu nghi ngờ: "Thầy Tạ đối xử với người khác như thế thì không nói làm gì, nhưng sao với cậu cũng như vậy được?"

Bạch Chỉ mím môi, không nói gì.

Tuy việc này do chính miệng cậu đòi hỏi, nhưng cậu cũng cảm thấy khó chịu lắm...

Tâm tình dằn vặt như thế được hai ngày, tinh thần của Bạch Chỉ càng ngày càng tập trung. Lúc quay phim thường xuyên ngơ ngẩn, nhiều lần quay hỏng.

Phó đạo diễn: "Nghỉ ngơi một chút đi đã nhé."

Bạch Chỉ rất xấu hổ, lien tục cúi đầu xin lỗi: "Em xin lỗi, em sẽ điều chỉnh lại trạng thái."

"Không sao, người bình thường đều có lúc tâm trạng không tốt, có áp lực." Phó đạo diễn tốt tính phất tay, sau khi Bạch Chỉ vào đoàn đều hiền lành ngoan ngoãn, kĩ năng diễn cũng tốt, chưa bao giờ kêu khổ kêu mệt, vô tình NG mấy lần cũng không sao.

Nhìn Bạch Chỉ tâm hồn treo ngược cành cây, Từ Trân gần như đã có thể khẳng định một chuyện.

Thôi rồi, thuyền của cô chìm rồi.

Từ Trân cũng không dám hỏi nữa, cô sợ chỉ cần mình nói thêm một câu nữa thì Bạch Chỉ sẽ khóc mất. Cô cố gắng kể ít chuyện mới lạ, muốn Bạch Chỉ vui thêm một chút.

Từ Trân: "Bạch Chỉ ơi, uống trà sữa không?"

Bạch Chỉ lẩm bẩm: "Thầy Tạ thích loại 30 đường..."

Từ Trân: "..."

Con ơi, bình tĩnh chút đi, thất tình vẫn phải tiếp tục thôi.

Bạch Chỉ cuối cùng cũng ổn định được tâm thế, kĩ năng diễn xuất cũng được ổn định như trước. Chỉ là sau hậu trường, cậu cũng càng ngày càng trở nên trầm lặng.

Hai ngày sau, cậu rốt cục không thể nín nhịn thêm nữa, Bạch Chỉ lấy hết can đảm gõ cửa phòng Tạ Tư Cẩn.

"Cốc cốc cốc."

Tiếng gõ cửa quẩn quanh khắp hành lang vắng lặng, trái tim Bạch Chỉ cũng gõ nhịp trống dồn.

Nhưng không có ai mở cửa.

"Cốc cốc cốc."

Bạch Chỉ lại gõ lần nữa, âm thanh lần này lớn hơn lúc trước, cũng phóng đại nỗi căng thẳng và lo lắng của cậu. Bạch Chỉ nắm chặt tay đặt ở ngực trái, nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Tỉnh táo lại, chớ sốt sắng.

Cánh cửa hé ra một nửa, để lộ mặt của Tạ Tư Cẩn: "Gì thế?"

"Em..." Đối diện gương mặt bình đạm của đối phương, Bạch Chỉ hơi sững lại, lời vốn định nói vì vậy mà chẳng thể thốt ra.

Tạ Tư Cẩn đứng ở cửa, không mời cậu vào, cũng không đuổi cậu đi.

Đèn hàng lang hắt xuống hàng mi Tạ Tư Cẩn một bóng rợp mờ, khiến người khác không thể đoán được suy nghĩ của anh.

Tạ Tư Cẩn nhìn về phía Bạch Chỉ, lại hỏi: "Có chuyện gì không?"

Bạch Chỉ cắn răng, lấy hết can đảm nói: "Em muốn tìm anh để tâp dượt cho cảnh phim ngày mai, có được không ạ?"

"Xin lỗi." Tạ Tư Cẩn khẽ cau mày, "Hôm nay không tiện."

Bạch Chỉ chần chờ: "Anh phải ra ngoài sao?"

Tạ Tư Cẩn: "Ừ, tôi bận chút việc."

"À, vậy..." Bạch Chỉ vô cùng lúng túng, chỉ mong có lỗ để chui xuống. Cậu vội vã lùi về sau: "Vậy em không làm phiền anh nữa."

Bạch Chỉ về phòng mình, muốn quẹt thẻ mở cửa, ngặt nỗi tay chân luống cuống, thẻ phòng và kịch bản đều rơi đầy đất.

"Xin... Xin lỗi..." Bạch Chỉ càng lúng túng hơn, vội vàng ngồi xổm xuống nhặt thẻ.

Thế nhưng đầu vừa cúi thì nước mắt cũng rơi.

Trạng thái xấu hổ đột ngột xảy đến làm cậu sững sờ.

Chuyện gì thế này?

Cậu đâu muốn khóc, tại sao nước mắt lại chảy ra?

Bạch Chỉ nửa ngồi nửa quỳ trên mặt đất, hàm răng nghiến chặt. Cậu không dám lau nước mắt, thậm chí chẳng dám ngẩng đầu. Cậu chỉ có thể mượn cớ nhặt đồ để kéo dài thời gian, hi vọng Tạ Tư Cẩn nhanh chóng rời đi.

Vậy nhưng tầm mắt cậu đã mơ hồ từ lâu, ngay cả thẻ mở cửa phòng rơi chỗ nào cũng không nhìn thấy.

Chốc lát sau, một bàn tay chìa thẻ trước mặt cậu.

"Sao lại khóc?" Cậu nghe thấy tiếng thở dài khẽ như gió thoảng của Tạ Tư Cẩn.

Chàng trai nâng cằm Bạch Chỉ lên, đôi mắt bình tĩnh: "Chẳng phải đây là do em yêu cầu ư?"

Bạch Chỉ bị ép ngẩng đầu, bất chợt sa vào đôi mắt đen nhánh của Tạ Tư Cẩn. Anh vẫn không tỏ thái độ gì, giống hệt chiếc khuy măng sét lạnh lẽo trên cổ tay áo, lấp lánh mà lạnh lùng.

Giây phút này, tay anh lại đang đặt lên cằm cậu, tiếp xúc da thịt truyền đến một xúc cảm khiến tim người run rẩy. Nỗi tủi thân xen lẫn niềm vui sướиɠ tựa như cơn sóng thần quét đến, nhấn chìm tâm trí của cậu.

Bạch Chỉ ngơ ngác nhìn Tạ Tư Cẩn, nước mắt càng chảy dài.

Tạ Tư Cẩn dùng ngón cái lau nước mắt của Bạch Chỉ, thanh âm êm ái: "Ngoan nào, đừng khóc nữa."

"Em... em không khóc." Bạch Chỉ cắn răng lau nước mắt, né tránh sự đυ.ng chạm khiến cậu yếu lòng.

Kém cỏi quá, còn lâu cậu mới khóc. Thật là không hiểu sao. Cậu chẳng hề muốn khóc.

"Chỉ là em hơi sốt ruột vì không tìm thấy đồ thôi." Bạch Chỉ lừa mình dối người nói xong thì quẹt thẻ trốn vào phòng. Ngay khi cậu chuẩn bị đóng cửa, một bàn tay luồn vào khe hẹp, lách nửa người vào trong.

"Anh..." Bạch Chỉ trợn to mắt.

Tạ Tư Cẩn: "Để anh vào."

Bạch Chỉ chần chờ: "Không phải anh có việc bận sao?"

"Không phải chuyện quan trọng." Tạ Tư Cẩn nói, "Cho tôi vào trước đã."

"Em không sao." Bạch Chỉ chặn ở lối đi, xấu hổ muốn chết, giọng nói cũng âu sầu, "Anh đi đi, đừng để lỡ việc chính."

Tạ Tư Cẩn hơi phiền não. Rõ ràng Bạch Chỉ dính anh như sam nhưng lại hiểu chuyện không đúng thời điểm chút nào. Chuyện khác là việc quan trọng, dỗ dành bạn trai tương lai thì không phải việc chính sao? Nếu sau này yêu nhau rồi mà vẫn khư khư cố chấp như thế, anh nhất định phải tụt quần tét mông mới được.

Nhưng bây giờ...

Tạ Tư Cẩn thở dài: "Em không cần phải tự chịu thiệt như vậy."

"Em không thiệt thòi." Bạch Chỉ lắc đầu, giọng nhỏ nhẹ mà vẫn cố giải thích, "Anh tốt với em thế rồi, nếu em vẫn thấy tủi thân thì trên đời này chẳng có chuyện gì đáng bất bình oan ức nữa."

"Nói cái gì vậy chứ?" Tạ Tư Cẩn bị Bạch Chỉ chọc cười, "Tôi vẫn còn có thể đối xử tốt người tôi yêu hơn nhiều."

Bạch Chỉ ngơ ngác, còn được tốt hơn nữa được sao? Cậu chẳng tưởng tượng ra cỡ đó.

Vẻ mặt kinh ngạc đầy lộ liễu của Bạch Chỉ khiến Tạ Tư Cẩn đang giận cũng thấy không nỡ, những điều anh làm hết sức bình thường vậy mà lại làm cậu bất ngờ đến thế. Chẳng lẽ trước đây Bạch Chỉ chưa từng được yêu chiều như này sao?

Lòng Tạ Tư Cẩn mềm mại hẳn, anh ôn tồn nói: "Ngoan, để tôi vào nào."

Bạch Chỉ vẫn chặn ở cửa, nhu mì mà bảo thủ lắc đầu; "Anh có việc bận."

Tạ Tư Cẩn lấy điện thoại ra gọi: "Xin lỗi, tối nay tôi có chút chuyện, việc gặp mặt có thể..."

"Đừng!" Bạch Chỉ giật lấy điện thoại, thực ra cậu chỉ muốn Tạ Tư Cẩn đừng nói nữa thôi, nhưng không ngờ trong lúc hoảng hốt lại ngắt luôn cuộc gọi.

Bạch Chỉ biết mình làm sai nên im re, cậu cứng đờ trong ngực của Tạ Tư Cẩn, trong chốc lát không biết nên làm gì cho phải.

Tạ Tư Cẩn nhíu mày, dường như hơi bất ngờ: "Giỏi nhỉ, còn dám giật điện thoại của tôi?"

"Em... em xin lỗi, em không cố ý." Bạch Chỉ luống cuống trả lại điện thoại, gấp đến mức liên mồm nói xin lỗi: "Em chỉ không muốn làm phiền anh thôi, anh không cần bỏ công việc vì em, em không sao thật mà."

Tạ Tư Cẩn trầm ngâm nửa ngày: "Vậy tôi đi nhé?"

"Anh đi đi, em ổn mà." Bạch Chỉ ngẩng đầu, miệng vẫn nở nụ cười.

Tạ Tư Cẩn không ngờ tính khí Bạch Chỉ lại cứng đầu như thế, nhìn qua thì mềm mỏng dễ nói chuyện, hóa ra lại bướng bỉnh hơn ai hết. Anh có thể ép cậu để mình ở lại, nhưng có lẽ sẽ không an ủi được người ta mà chỉ làm cậu thêm áy náy.

Những người khác thì chỉ mong không thể bám dính lấy anh, đòi hỏi này kia ngay khi có cơ hội. Bạch Chỉ lại ngược đời, anh tự dâng mình tới cửa, vậy mà cậu vẫn đẩy anh ra ngoài như thể lo mình lợi dụng anh.

Thôi, em nhỏ nhút nhát quá, để từ từ rồi tính.

Tạ Tư Cẩn xoa đầu cậu, khẽ nói: "Ngủ sớm nhé."

"Dạ." Bạch Chỉ cười híp mắt vẫy tay: "Anh cũng xong việc sớm nhé."

...

Trước khi ngủ, Bạch Chỉ nhắm mắt lại, trong đầu tất cả đều là hình bóng của Tạ Tư Cẩn.

Giọng nói êm ái xoa dịu cậu của Tạ Tư Cẩn, Tạ Tư Cẩn tự tay giúp cậu lau nước mắt, Tạ Tư Cẩn dùng âm thanh trầm ấm bảo cậu ngoan.

Đây là đang dỗ dành cậu phải không? Lúc đấy anh dỗ cậu, đúng chứ?

Ôiiiii, cậu muốn nghe nhiều hơn nữa! Nhưng mà xấu hổ quá đi!

Bạch Chỉ lăn qua lăn lại trên giường, lăn thành một chú sâu hạnh phúc.

...

Sáng ngày hôm sau, Bạch Chỉ gặp Tạ Tư Cẩn ở hành lang.

"Buổi sáng tốt lành." Bạch Chỉ ngửa đầu chào hỏi, không biết rằng mình cười tươi tắn đến mức nào.

Tạ Tư Cẩn gật đầu: "Chào buổi sáng."

Nhìn nụ cười trên mặt Tạ Tư Cẩn, một chút lo lắng trong lòng Bạch Chỉ cuối cùng cũng hoàn toàn biến mất. Quả nhiên là bọn họ lại hòa thuận rồi.

Bạch Chỉ không kìm được mà cười.

"Sao phấn khởi vậy?" Tạ Tư Cẩn ấn nút thang máy, biết rõ còn hỏi: "Có chuyện gì à?"

Bạch Chỉ cố gắng hạ khóe miệng xuống: "Đúng là có chuyện tốt đã xảy đến ạ."

Cậu không dám nhìn Tạ Tư Cẩn mà chỉ lén quan sát bóng anh trong gương thang máy. Người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi trắng, đứng một cách thoải mái cũng toát ra vẻ đẹp trai sáng láng. Còn người bên cạnh anh... Gương trong thang máy phản chiếu khuôn mặt ngốc không còn gì để nói của cậu, như một con ngỗng đần độn.

Bạch Chỉ vỗ hai má mình, làm công tác tư tưởng thật lâu mới tỉnh táo lại. Nhưng chẳng ngờ giây lát sau, Tạ Tư Cẩn đột ngột tới gần, đưa tay sờ đầu cậu.

Bạch Chỉ cứng đờ người, trộm ngẩng nhìn anh: "Thầy... thầy Tạ ơi?"

Vừa dứt lời, thang máy chợt mở ra, có mấy người khách trả phòng kéo theo hành lí vào, nhanh chóng đẩy hai người họ vào một góc.

NNgại quá, phiền anh dịch vào trong chút nữa."

Lại có người đi vào trong, Bạch Chỉ cũng lùi về sau vài bước, gần như dựa vào người Tạ Tư Cẩn.

Thang máy đóng, mấy vị khách bắt đầu thảo luận lịch trình tiếp theo. Tới bây giờ, Tạ Tư Cẩn mới từ tốn giải thích: "Tóc em bị vểnh lên."

Tóc?

Bạch Chỉ dường như hơi hẫng hụt, hóa ra lúc nãy Tạ Tư Cẩn xoa đầu cậu chỉ vì tóc cậu vểnh lên thôi sao?

Chờ sau khi bọn họ lên xe, Tạ Tư Cẩn lại bỗng dưng phát hiện, một lọn tóc của Bạch Chỉ cũng chòi lên rồi. Anh giơ tay chỉnh lại giúp cậu, Bạch Chỉ nhẹ giọng nói lời cảm ơn.

Đến khi hai người xuống xe, Tạ Tư Cẩn nhận ra cả đầu Bạch Chỉ đều xổ tung. Bên trái bên phải hay đỉnh đầu cũng đều vểnh mấy lọn tóc, xù đến mức có thể ấp được trứng.

Chút lòng dạ nhỏ nhưng hai năm rõ mười.

Tạ Tư Cẩn vừa bực mình vừa buồn cười: "Em mà còn để đầu tóc rối như tổ quạ như thế thì tôi túm hết lên đấy nhé."

"..."

Bạch Chỉ nháy mắt đã ỉu xìu buồn bã, miệng lầu bầu: "Cũng, cũng có rối đến vậy đâu ạ."

Suy nghĩ một chút, dường như thấy hơi thiệt thòi, Bạch Chỉ lại nhỏ giọng nói thêm: "...Anh muốn buộc lên cũng được."

Sao mà đáng yêu thế chứ lị?

"Được, lần sau buộc cho tôi xem." Tạ Tư Cẩn ngẩng đầu sửa tóc cún của Bạch Chỉ, nói: "Vào thôi, hẹn buổi trưa nhé."

Mắt Bạch Chỉ sáng rực lên, cảm thấy bị tách ra để quay phim cũng không khó chịu lắm.

Gần đây trường đoạn của Vệ Linh Quân và Cơ Hào đều riêng biệt với nhau. Sau khi Vệ Linh Quân hồi phục trí nhớ, không thể chấp nhận sự thật bản thân đã yêu một tên ma đầu diệt sư môn mình thì liên tục trốn tránh. Còn Cơ Hào đang phải tập trung chuẩn bị cho cuộc đại chiến giữa Ma Vực và hai mươi tám tông phái của tiên giới, sẵn sàng cho một dấu chấm hạ màn.

Bạch Chỉ quay xong cảnh của mình, đem cơm đến cho Tạ Tư Cẩn như đã hẹn.

Hiện tại đoàn kịch chia làm ba tổ A, B, C để quay phim, tổ A do Mao Văn Thành cầm trịch, gần như luôn kết thúc muộn nhất. Hôm nay Bạch Chỉ đến thì các cảnh quay cũng đã kết thúc, nhân viên công tác đang thu dọn bối cảnh trên sân khấu. Bầu không khí vui vẻ hài hước thường ngày của đoàn phim bây giờ lại hơi trầm lắng.

Bạch Chỉ cầm cốc trà sữa đưa cho chị gái kịch vụ, hỏi: "Chị Dương, mọi người xong rồi ạ?"

"Vừa xong lúc nãy." Chị Dương gật đầu, "Dây cáp bảo hộ có chút trục trặc, thầy Tạ..."

"Anh ấy bị thương ạ?" Bạch Chỉ căng thẳng.

Chị Dương: "Ngã một cái, bây giờ đang nghỉ trong phòng đấy."

Tạ Tư Cẩn ngã từ trên dây cáp xuống?

Sắc mặt Bạch Chỉ chợt tái mét.

Có lẽ do vẻ mặt của Bạch Chỉ quá nghiêm trọng, nhân viên vội nói thêm: "Nhưng thầy Tạ không bị thương nặng, không cần đi viện, này Bạch Chỉ em đừng cuống lên thế! Đi từ từ thôi!"

Bạch Chỉ chẳng nghe lọt được điều gì, chỉ cắm mặt chạy về phía phòng nghỉ.

"Thầy Tạ!" Bạch Chỉ mở toang cửa phòng, nhìn thấy người con trai áo đỏ đang ngồi trên ghế thì hốc mắt nóng lên, không nói hai lời vọt tới.

Cậu cúi đầu nhìn Tạ Tư Cẩn, lo lắng hỏi: "Em nghe mọi người nói anh bị thương? Có nghiêm trọng không? Sao anh không đến bệnh viện?"

Tạ Tư Cẩn ngẩn người, lập tức lắc đầu: "Đúng là ngã một chút nhưng không bị thương."

"Thật không ạ? Ngã từ trên cao xuống cơ mà..." Bạch Chỉ không yên lòng, muốn xem vết thương nhưng lại sợ chạm vào làm đau anh.

"Là dây cáp giữ người lại chứ không phải bị đứt." Tạ Tư Cẩn kiên trì giải thích, "Chỉ trầy da một chút thôi."

Tuy Tạ Tư Cẩn nói vậy, nhưng cậu thật sự không yên lòng...

"Em..." Bạch Chỉ chần chờ chốc lát, chợt đỏ mặt, "thế cho em nhìn vết trầy kia đi, được không anh?"

"Em còn không biết tôi bị thương ở chỗ nào mà cũng muốn xem à?" Tạ Tư Cẩn bỗng dưng nổi máu trêu đùa, "Lỡ như tôi bị thương ở chỗ em không thể nhìn thì phải làm sao đây?"

Không thể nhìn?

Chẳng lẽ là bởi vì bị thương ở chỗ nhạy cảm nên anh mới không dám đi bệnh viện ư?"

Bạch Chỉ nghếch đầu: "Vậy em càng phải nhìn."

"Ôi chao, mạnh miệng thế cơ à?" Tạ Tư Cẩn suýt nữa đã vỗ tay, "Em muốn nhìn từ chỗ nào?"

Quả nhiên Bạch Chỉ bắt đầu nghiêm túc đánh giá.

Tạ Tư Cẩn dang người: "Muốn xem ở đâu thì tự tới kiểm tra."

Tạ Tư Cẩn ngồi ở trên ghế salong, Bạch Chỉ nửa ngồi nửa quỳ trước mặt anh, vừa nâng mi là thấy cái eo rắn rỏi của Tạ Tư Cẩn...

Nếu như bắt đầu xem từ chỗ này, Bạch Chỉ hơi đỏ mặt, vừa nhìn qua lại thu mắt lại.

"Khụ khụ..." Một tiếng ho lạc lõng vang lên.

Mắt thấy tình hình sắp sửa vượt quá lứa tuổi được xem, bóng đèn cao áp 800W Mao Văn Thành đứng lên: "Vậy tôi không quấy rầy hai cậu nữa."

Hóa ra bên cạnh có người!!

Trời ạ, lúc nãy cậu cũng không biết!

Bạch Chỉ lập tức trốn ra sau Tạ Tư Cẩn, mặt đỏ phừng phừng không dám nhìn ai.

Tạ Tư Cẩn dùng ống tay áo dài của đồ diễn che Bạch Chỉ đang nóng rần rần lại, cười nói: "Vậy phiền ông ra ngoài trước."

"Buổi chiều đúng lúc có buổi gặp mặt truyền thông và người hâm mộ, cậu nghỉ ngơi cho tốt." Mao Văn Thành dặn dò, "Cơ thể có vấn đề gì thì nhanh chóng xử lí, đừng sợ trì hoãn việc quay."

Tạ Tư Cẩn: "Được, tôi biết rồi.'

Bạch Chỉ xấu hổ vùi đầu vào ngực, vừa rồi cậu chỉ mải lo xem Tạ Tư Cẩn có bị thương hay không mà không hề để ý đến một người khác cũng đang hiện diện trong phòng.

Mất mặt quá, mấy câu cậu nói lúc đó Mao Văn Thành đều nghe hết rồi sao?"

A a a!!! Cậu điên rồi ư? Sao lại đòi hỏi lung tung như thế chứ!!

Tạ Tư Cẩn nhắc nhở: "Người ta đi rồi."

Bạch Chỉ không hé răng, cũng không nhúc nhích.

"Thỏ đế." Tạ Tư Cẩn chọt đầu cậu, cảm thấy buồn cười, "Chẳng phải mới nãy còn đòi cởi đồ của tôi ư? Sao bây giờ lại không nói năng gì nữa rồi?"

"Em..." Bạch Chỉ cúi gằm, nhỏ giọng sửa lời, "Không phải em muốn cởϊ qυầи áo của anh, em chỉ muốn xem vết thương của anh thôi."

"Nhìn đi." Tạ Tư Cẩn không đùa cậu nữa, vén vạt áo lên, "Đâu nghiêm trọng chút nào."

Vết thương đã được xử lý và dán băng gạc đơn giản, cũng đã bôi thuốc tiêu viêm, nhìn qua hẳn không có vấn đề gì.

Bạch Chỉ vẫn rất đau lòng, muốn chạm vào lại không dám tới gần, chỉ nhỏ nhẹ hỏi: "Đau không anh?"

"Vậy..." Bạch Chỉ sốt ruột, "Em giúp gì được cho anh bây giờ?"

Tạ Tư Cẩn: "Em muốn giúp đỡ?"

Bạch Chỉ gật đầu.

Tạ Tư Cẩn: "Làm cái gì cũng được?"

Bạch Chỉ tiếp tục gật đầu.

"Vậy em hôn tôi một cái đi." Tạ Tư Cẩn thừa dịp hôi của, "Hôn nhẹ là tôi hết đau ngay."

Hôn cái gì...

Bạch Chỉ đỏ mặt, nhưng nếu Tạ Tư Cẩn đã nói thế, cậu cũng lấy can đảm, cúi đầu từng tí một.

"Đừng." tay Tạ Tư Cẩn nâng cằm cậu, ý cười kéo dài tới đuôi mắt, "Em nghe lời quá vậy, bảo làm gì em cũng làm."

Vành tai Bạch Chỉ rực lên, nhỏ giọng giải thích: "Chẳng phải anh bảo em thế sao..."

"Đùa em thôi." Tạ Tư Cẩn vừa cười vừa lắc đầu, Bạch Chỉ đơn giản quá làm anh cứ muốn trêu hoài, "Bây giờ bảo em hôn thì hôn, vậy bảo em ngồi trên đùi tôi thì em có làm không?"

"Đầu gối anh bị đau." Bạch Chỉ đàng hoàng đứng đắn lắc đầu, "Em ngồi lên sẽ đυ.ng vào vết thương."

Tạ Tư Cẩn bật cười: "Em muốn ngồi thật đấy ư?"

Bạch Chỉ bỗng tỉnh táo trở lại, vậy là vừa rồi anh ấy cũng đùa hay sao? Thế mà cậu lại tưởng thật.

Ôi, Tạ Tư Cẩn sẽ không thấy cậu lả lơi quá chứ?

"Không trách em, là do đầu gối của tôi không xứng." Tạ Tư Cẩn khẽ cười, "Tôi còn chưa được hôn em, sao có thể để nó tranh thủ trước được?"

"Hôn rồi mà." Bạch Chỉ đỏ mặt, lí nhí chữa lại, "Hôn nhiều rồi mà..."

Tạ Tư Cẩn: "Hôn trong phim không tính."

"Vậy..." Bạch Chỉ nhìn mắt Tạ Tư Cẩn, suy nghĩ ngẩn ngơ, lời nói gần như đã ra đến vành môi.

Ánh mắt Tạ Tư Cẩn tối sầm lại, thấp giọng nói: "Vậy gì?"

"Vậy... Vậy thì..." Bạch Chỉ lắp ba lắp bắp, mặt cũng càng ngày càng đỏ.

Đôi mắt Tạ Tư Cẩn lộ liễu nhìn chằm chằm cậu, khiến cả người Bạch Chỉ như bốc cháy.

Nhưng Bạch Chỉ không né tránh mà nhìn thẳng vào mắt Tạ Tư Cẩn, cứ như bị bỏ bùa mà mơ màng nói: "Vậy bây giờ muốn..."

Yết hầu Tạ Tư Cẩn nhấp nhô, hô hấp dần dồn dập.

"Muốn..." Bạch Chỉ cắn răng, vừa nhắm mắt lại, lấy can đảm nói, "Muốn hôn..."

"Cốc cốc cốc..."

Âm thanh gõ cửa chợt vang lên.

Tiếng trợ lí vọng vào từ ngoài cửa: "Anh Tạ ơi, cơm trưa đến rồi."

Bạch Chỉ cứng người, chút dũng cảm vừa vất vả gom góp được cũng tan tành mây khói.

Cậu vội vội vàng vàng đứng lên, đi cũng không quay đầu: "Em lấy cơm trưa!"

Tạ Tư Cẩn: "..."

Trợ lí Vương Châu của Tạ Tư Cẩn cầm theo hai hộp cơm lớn, thấy Bạch Chỉ đến giúp thì bất ngờ, ngại ngùng lắc đầu liên tục: "Để tôi cầm là được, anh nghỉ ngơi đi."

Bạch Chỉ còn muốn giúp đỡ nhưng tông giọng lành lạnh của Tạ Tư Cẩn vang lên: "Không sao, để anh ta tự làm."

Vương Châu: "..."

Là anh tưởng tượng ra ư? Sao anh lại thấy hôm nay ông chủ nóng tính thế nhỉ?

Bạch Chỉ biết Tạ Tư Cẩn khó chịu vì bị cắt ngang, nhưng cậu không thể cố tỏ vẻ bình thường sau khi mời mọc thất bại được, vậy nên cậu đành phải quay sang dọn dẹp bàn ghế để trốn tránh ánh nhìn thiêu đốt đằng sau mình.

"Biết hôm nay anh tới nên ông chủ bảo tôi mua nhiều thêm, đều là món anh thích ăn." Vương Châu đặt hộp thức ăn lên bàn, nói chuyện với Bạch Chỉ.

Bạch Chỉ cười: "Anh vất vả rồi."

Vương Châu còn định nói thêm hai ba câu nữa, nhưng anh chợt phát hiện có một ánh mắt đang ghim chặt lên người mình.

Vị sếp mọi ngày tốt tính hiện giờ đang nhìn anh, mắt đào ra vẻ "muốn mạng chó của nhà ngươi" và "tha cho mi một mạng".

Anh lại nhớ tới khi nãy Bạch Chỉ mở cửa, mặt cậu đang đỏ tới tận mang tai...

Ai cứu tôi với, làm phiền người khác yêu đương sẽ bị sét đánh chết mất!

"Vậy các anh cứ ăn thong thả, tôi đi trước đây!" Vương Châu sau khi giác ngộ sự thật thì lao ra khỏi phòng như một cơn gió, chuồn nhanh như chớp.

Trong phòng, Bạch Chỉ mở hộp cơm ra chuẩn bị ăn, nhưng cậu nhận ra Tạ Tư Cẩn ngồi im re một bên, không có bất kì động tác gì.

Bạch Chỉ tò mò: "Thầy Tạ, anh không ăn cơm à?"

Tạ Tư Cẩn: "Tôi ngã từ trên dây cáp xuống."

Chẳng lẽ là chân đau nên không thể sang đây ngồi?

Bạch Chỉ vội vã chuyển hộp cơm đến trước mặt anh, để ở khoảng cách xoay người là có thể cầm lên: "Như vậy được chưa ạ?"

"Được rồi, cảm ơn em." Tạ Tư Cẩn cười gật đầu nhưng lại nhanh chóng cau mày, gương mặt lộ vẻ yếu đuối, "Chỉ là tay tôi cũng hơi đau."

Tay cũng bị thương?!

Bạch Chỉ gấp đến độ đứng lên: "Sao anh không nói sớm, em đưa anh đi viện!"

"Cũng không đau đến mức ấy, bác sĩ xem rồi, nói chăm sóc một chút là được thôi." Tạ Tư Cẩn lại khẽ lắc đầu, "Chỉ là không tiện cầm đũa."

Không thể lấy đũa, vậy ăn thế nào bây giờ?

Bạch Chỉ ngơ ngác rồi chợt hiểu ra điều gì.

Mặt cậu hơi nóng lên, nhỏ giọng hỏi: "Vậy em đút anh ăn được không?"

Tạ Tư Cẩn không có ý tốt: "Thế thì có phiền em lắm không?"

"Không đâu." Bạch Chỉ mím môi, lấy can đảm nói, "Em vốn định chăm sóc anh mà."

Nhìn Bạch Chỉ xấu hổ tới tận mang tai, Tạ Tư Cẩn suýt không kiềm được mà xoa nắn vành tai cậu.

Đáng yêu thật đấy, anh may mắn thế nào mới nhặt được bảo bối như này cơ chứ.

Rõ là ngại ngùng nhút nhát nhưng lại vẫn tùy theo ý anh, để anh muốn làm gì thì làm. Sao mà ngoan thế nhỉ?

Tạ Tư Cẩn giơ tay vén tóc giả của Bạch Chỉ ra sau vành tay, nhẹ nhàng nói: "Ừ, vậy làm phiền em rồi."

Bạch Chỉ dùng bữa cơm này trong trạng thái mất hồn mất vía, một chốc thì đút cho Tạ Tư Cẩn ăn, lát sau lại tự lùa thức ăn vào miệng mình dưới ánh mắt của Tạ Tư Cẩn. Một phần cơm trưa lề mề mất hơn nửa tiếng đồng hồ.

Sau khi ăn xong bữa chính thì còn có một đĩa hoa quả mát lạnh.

Bạch Chỉ dùng nĩa xiên một miếng dưa hấu, muốn đút Tạ Tư Cẩn ăn. Người kia lắc đầu: "Em ăn đi."

Bạch Chỉ cắn một miếng.

Tạ Tư Cẩn hỏi: "Ngọt không?"

"Ngọt." Bạch Chỉ gật đầu, nước quả tươi mát, đây là loại dưa hấu vàng cậu thích ăn nhất.

Bạch Chỉ lại xiên thêm một miếng nữa. Miếng dưa hấu được cắt thành hình tam giác, Bạch Chỉ vừa cắn một góc thì Tạ Tư Cẩn đã ghé lại. Sau đó hết thảy chuyển động trước mắt cậu dường như đều kéo chậm lại.

Bạch Chỉ có thể thấy rõ gương mặt phóng to và hàng mi vừa dài vừa dày của Tạ Tư khuếch. Cậu nghe được tiếng nước mập mờ khi răng anh cắn vào thịt quả, và cả tiếng thở dài vướng víu.

Dường như đã qua rất lâu nhưng cũng chỉ như cái chớp mắt, Tạ Tư Cẩn cắn một góc khác của miếng dưa.

Anh ngồi thẳng dậy như chưa có chuyện gì xảy ra, sau khi nuốt miếng dưa hấu xuống, đánh giá một cách công tâm: "Đúng là rất ngọt."

Bạch Chỉ ngơ ngác sững sờ, trong miệng vẫn còn miếng dưa đang ăn dở, toàn thân đều phủ một màu hồng nhạt mỏng mảnh.

"Không ăn à?" Tạ Tư Cẩn cười nói, "Hay là muốn tôi ăn dùm em?"

Bạch Chỉ chợt tỉnh táo lại, vội vã ăn miếng dưa, ngay sau đó chui vào trốn trong ghế sô pha.

Ôiiii!! Tạ Tư Cẩn đang làm gì thế trờiii!!!

Khoảng cách kia, cậu còn tưởng là...

Cái kia khoảng cách, hắn còn tưởng rằng...

Bạch Chỉ giấu mặt trong ghế, lấy ống tay áo che khuất mặt mình, mắc cỡ muốn độn thổ.

Rõ ràng không có bất kì tiếp xúc da thịt nào, nhưng lại khiến lòng người run rẩy hơn cả hôn môi.

Tay phải Bạch Chỉ đè lên ngực mình, lắng nghe rung động của chính mình.

"Thình thịch thình thịch..." Trái tim nhảy nhót loạn xạ, dường như sắp nổ tung.

Nhìn Bạch Chỉ cuộn mình như mèo con trên ghế salon, mắt Tạ Tư Cẩn tối lại, hai nhân cách làm người tử tế và làm kẻ lưu manh đấu tranh trong lòng anh.

Anh không ngờ Bạch Chỉ lại dễ ngại như vậy. Thế nhưng không vì ngại ngùng mà tránh né anh, trái lại cậu càng xấu hổ lại càng táo bạo. Bạch Chỉ chủ động hôn anh, cũng chưa từng từ chối bất kì yêu cầu gì của Tạ Tư Cẩn.

Trong nháy mắt đó, trí óc Tạ Tư Cẩn đã vẽ ra mấy chục cách ăn cậu no căng diều. Nhưng nhìn Bạch Chỉ mặt đỏ tận mang tai, anh quyết định vẫn tạm thời làm người đàng hoàng.

Tạ Tư Cẩn xoa vành tai Bạch Chỉ, ý cười rót đầy trong ánh mắt đào hoa: "Sao lại thẹn thùng thế, không thích à?"

Toàn thân Bạch Chỉ đều vô cùng mẫn cảm, bị Tạ Tư Cẩn chạm nhẹ nhàng thì khắp người đã run lên theo bản năng, nức nở kêu lên.

Phản ứng như thế làm cậu rất bối rồi, Bạch Chỉ cúi đầu, vừa lúng túng vừa rầu rĩ, chỉ mong có cái lỗ để chui xuống.

Tạ Tư Cẩn: "Không thích thì lần sau tôi không làm thế nữa."

Gần như ngay lập tức, Bạch Chỉ duỗi tay kéo áo của anh.

"Không, không phải là không thích..." Bạch Chỉ ngẩng đầu, trước giờ cậu chưa thân mật với ai như vậy. Rõ là xấu hổ muốn chết nhưng lại sợ người ấy hiểu lầm, cậu lấy hết can đảm giải thích: "Chỉ là em chưa quen, làm thêm mấy lần nữa thì sẽ hết..."

Hai gò má đào của chàng thanh niên nhuốm màu đỏ rực, đôi mắt ướŧ áŧ, bờ môi cũng hồng hào hơn thường ngày. Dáng vẻ đơn thuần này đủ để phá hủy năng lực tự kiềm chế của bất kì người nào.

"Em thật là..." Tạ Tư Cẩn thở dài, hoàn toàn muốn buông xuôi.
« Chương TrướcChương Tiếp »