Chương 87: Nguy hiểm bắt đầu

Ngô Mẫn đạp thắng, cô mở cửa xe bước xuống, tầm mắt lướt quanh một lược khung cảnh của căn biệt thự. Hôm nay Ngô Mẫn nhất quyết phải nói chuyện được với Tạ Đình Phong, hợp đồng của Ngô Thị nếu bị chấm dứt thì vị giám đốc như cô cũng không thể ngẩn cao đầu trước hàng trăm nhân viên, tuy rằng lòng tự tôn của bổn đại tiểu thư cao vun vυ"t nhưng việc lần này là do cô giải quyết không tốt nên liên can đến tập đoàn, giá cổ phiếu đang rớt rất nhiều, là người trong giới kinh doanh cô buộc phải hành sự vì lợi nhuận, như ba của cô đã nói.

Ngô Mẫn ung dung đi đến cổng lớn.

" Cô có việc gì?" Bảo vệ cổng liền chặn lại.

" Tôi muốn gặp chủ tịch....à không tôi muốn..." Ngô Mẫn chợt suy nghĩ đôi chút.

" Tôi là bạn của cô Hạ Tuyết Nhi, tôi muốn gặp cô ấy."

Ngô Mẫn đang nghĩ nếu Tạ Đình Phong đã về nhà thì chắc chắn anh ta sẽ không chịu cho cô vào, vì thế thay vì nói là Tạ Đình Phong thì Ngô Mẫn đã nói là Hạ Tuyết Nhi.

" Cô đợi một chút." Bảo vệ sau đó liên lạc vào bên trong nhà.

Dì Tô nhấc máy " Bạn của thiếu phu nhân ư?"

Đúng lúc ấy Tuyết Nhi đang đi xuống dưới nhà, nghe thấy Dì Tô đang nói đến bạn cô đã lên tiếng " Có ai tìm cháu sao?"

" Có một cô gái nói là bạn của thiếu phu nhân." Dì Tô đáp.

Tuyết Nhi vui vẻ nói " Chắc là chị Diệp, Dì nói bảo vệ cho chị ấy vào đi."

" Vâng."

Dì Tô theo lời của Tuyết Nhi nói với bảo vệ " Alo...Thiếu phu nhân bảo cho cô ấy vào."

" Dì gọt cho cháu ít hoa quả nhé."

" Vâng." Dì Tô đáp rồi đi xuống dưới.

Từ khi lên thành phố Tuyết Nhi chẳng có bạn bè, cô chỉ chơi thân với một cô gái họ Dương chị ấy là Dương Diệp hơn cô đến 6 tuổi, vì thế lúc nảy nghe Dì Tô nói thì cô đã nghĩ đó không ai khác chính là chị ấy, có lẽ chị đến thăm cô nhưng ai ngờ khi tiếng chuông cửa vang lên thì....

Tuyết Nhi tươi cười đi ra mở cửa, người phụ nữ bên ngoài nhìn thấy cô thì cũng nở nụ cười giả lả. Khóe miệng Tuyết Nhi chợt đơ đơ, cô dần thu lại nụ cười trên môi, thay vao đó là nét ngỡ ngàn lóe lên trong ánh nhìn lạ lẵm.

" Chào cô Hạ." Ngô Mẫn thản nhiên bước vào rồi đưa tay chào với Tuyết Nhi.

Tuyết Nhi nhìn tay của Ngô Mẫn, cô vẫn còn chưa hết sự ngỡ ngàn " Xin hỏi cô là ai?"

Ngô Mẫn nhẹ cười, cô buông tay xuống " Tôi là đối tác làm ăn của chồng cô, giám đốc của Ngô Thị, Ngô Mẫn."

Tuyết Nhi nâng đôi mắt tròn " Đối tác?"

" Đúng, cô cũng đã từng gặp tôi một lần, cô không nhớ sao?"

Tuyết Nhi có vẻ ngờ ngợ, cô nhìn kỹ Ngô Mẫn thế rồi cũng sực nhớ ra " À tôi nhớ rồi là cái lần mà Đình Phong đi nhờ xe của cô đúng không?"

Ngô Mẫn nhẹ gật đầu kèm theo một cái chớp mắt.

" Nhưng hôm nay cô đến tìm tôi để làm gì?" Tuyết Nhi lại chuyển sang một sự tò mò khác.

" Tôi không phải là đến tìm cô, mà tôi đến là để gặp chủ tịch Tạ."

" Gặp Đình Phong sao? "

" Đúng, anh ta đã về chưa?"

Tuyết Nhi đôi chút nghĩ ngợi trong đầu, tại sao cô gái này lại đường đột đến đây và còn muốn gặp Đình Phong hơn nữa cô ấy lại quá đẹp, tự dưng cô nàng chạnh lòng một cái khi đề cập đến nhan sắc tinh tế của Ngô Mẫn.

" Cô Hạ?" Thấy Tuyết Nhi lặng yên nên Ngô Mẫn cất giọng gọi.

Tuyết Nhi bỗng tĩnh lại sau một hồi vu vơ suy nghĩ " Hả..."

" Chủ tịch Tạ đã về chưa?"

" Bây giờ chỉ mới là nữa ngày, Đình Phong anh ấy đến chiều mới về."

" Vậy là chưa về sao?"

" Nhưng cô tìm Đình Phong có chuyện gì vậy?"

Ngô Mẫn chợt thả tâm vào một khuất mắt nên không để ý đến câu hỏi của Tuyết Nhi.

Tuyết Nhi lại nói " Nếu cô muốn gặp anh ấy thì có thể đến Long Dean kia mà, tại sao cô lến đích thân đến Tạ gia để tìm anh ấy?"

Ngô Mẫn nâng mắt lên " Anh ta đã ra khỏi công ty chắc cũng hơn 2 tiếng đồng hồ rồi."

" Vậy là anh ấy ra ngoài có việc thôi, gặp khách hàng chẳng hạn."

Ngô Mẫn lắc đầu " Cô Hạ cô nghĩ một chủ tịch lại đi gặp khách hàng sao, đó là chuyện của bộ phận marketing."

Tuyết Nhi chợt cảm thấy lo ngại trong lòng " Tôi không biết bộ phận mà cô nói nhưng Đình Phong chắc là có việc gắp nên phải ra ngoài, cô khi khác có thể đến tập đoàn để gặp anh ấy cũng được mà."

Ngô Mẫn lắc đầu rồi nói với giọng điệu hiển nhiên " Cô giúp tôi gọi cho anh ta được không?"

Ngô Mẫn thật làm quá, Tuyết Nhi dần tỏ ra không mấy vui vẻ:

" Xin lỗi nhưng công việc của Đình Phong tôi không can dự vào."

" Cô Hạ làm phiền cô nhưng tôi có việc rất gắp cần phải giải quyết với chủ tịch Tạ nên tôi rất muốn biết anh ta đang ở đâu."

Tuyết Nhi bị ánh mắt khẩn nài của Ngô Mẫn làm cho dao động:

" Nhưng từ nảy giờ cô vẫn chưa cho tôi biết rốt cuộc là cô tìm anh ấy để làm gì?"

" Vì một hợp đồng, nếu hôm nay tôi không thuyết phục được chủ tịch Tạ thu hồi ý định chấm dứt hợp đồng của dự án A thì tôi sẽ phải từ bỏ chức vụ giám đốc của tập đoàn Ngô Thị."

" Thì ra là vậy nhưng mà..."

Ngô Mẫn liền nắm lấy hai tay của Tuyết Nhi " Làm ơn giúp tôi đi cô Hạ, chỉ một cuộc gọi thôi mà."

Tuyết Nhi vẫn do dự một chút nhưng sau đó cô cũng đã đồng ý.

" Vậy để tôi thử xem nhưng tôi sẽ không làm chuyện này lần thứ hai, nên sau này nếu có việc gì thì cô cũng đừng đến tìm tôi."

" Được tôi hứa." Ngô Mẫn đáp.

" Vậy cô ngồi ghế đợi tôi một chút."

Tuyết Nhi đi lên phòng rồi lấy điện thoại xuống dưới lầu, cô chậm rãi bước đến ghế sopha và ngồi bên cạnh Ngô Mẫn.

" Alo."

Một giọng nói khàng đặc vang lên.

Tuyết Nhi cảm thấy kỳ lạ vì đây không phải là giọng nói của Đình Phong " Anh là ai? Sao lại bắt máy của Đình Phong?"

" Tôi là người đang giam giữ anh ta."

" Anh muốn gì?" Tuyết Nhi sợ hãi thốt lên.

Ngô Mẫn bỗng bất an " Sao vậy cô Hạ?"

Tuyết Nhi vô thức thả điện thoại xuống, Ngô Mẫn vội chụp lấy, sắc mặt của Tuyết Nhi rất nặng nề.

" Cô không sao chứ? Chủ tịch Tạ đã nói gì?"

" Khi nảy cô nói anh ấy đã ra ngoài hơn 2 tiếng đúng không?"

" Đúng vậy." Ngô Mẫn liền đáp.

Tuyết Nhi nghiêm trọng thốt lên " Đình Phong đang bị giam lỏng."

Ngô Mẫn kinh ngạc " Cảnh sát sao?"

" Không là Xã hội đen, tôi phải đi cứu anh ấy."

Hạ Tuyết Nhi vội vã đứng dậy nhưng bị Ngô Mẫn kéo lại:

" Chuyện này không thể hành xử lỗ mãn nếu không chồng cô sẽ gặp nguy hiểm đấy. "

Tuyết Nhi định gạc tay Ngô Mẫn nhưng cô ta lại hỏi tiếp " Chúng muốn cô làm gì?"

" 300 tỷ, chúng muốn tôi mang đến 300 tỷ."

" Để tôi báo cảnh sát."

Ngô Mẫn rút điện thoại thì Tuyết Nhi đã chụp lấy tay cô ta:

" Không được, không được gọi vì chúng sẽ gϊếŧ anh ấy mất."

" Vậy cô định mang đến 300 tỷ ư?"

" Tôi phải đi, vì đó là chồng của tôi."

Tuyết Nhi tỏ ra sự cương quyết, cô đứng dậy cầm lấy điện thoại:

" Alo thư ký Triệu, Đình Phong gặp nguy hiểm...tôi cần gắp 300 tỷ..."

Tuyết Nhi đã liên lạc với cánh tay đắc lực của Đình Phong là thư ký Triệu, trong điện thoại cô nói hết đầu đuôi cho anh ta nghe, thư ký Triệu rất bàng hoàng nhưng anh ta cũng đã tìm mọi cách để giúp cho Tuyết Nhi, với tình hình hiện tại thì Tuyết Nhi sẽ phải mang tiền đến để giao nạp.

_____

Tên chọc đầu đang giữ điện thoại của Đình Phong, hắn sau đó lưu lại số của Tuyết Nhi thì đã ném xuống nước vì tránh để cảnh sát truy được định vị của thiết bị. Xong việc hắn lên xe quay trở lại địa bàn của Liêm Xảo Tuệ.

Xảo Tuệ đang ngồi trong một gian phòng riêng, miệng cô ta ngậm điếu thuốc lá, tên đầu chọc bước vào " Đã xong thưa cô."

" Tốt, cũng may là Tạ Đình Phong chịu đến, nhưng cũng đâu thể để viên kim cương này quay trở về dễ dàng như vậy, 300 tỷ rất đáng chờ đợi đây."

" Cô không lo sẽ chễ chuyến Tàu chiều nay ư? Như vậy khá mạo hiểm."

Xảo Tuệ hút hút điếu thuốc rồi phun ra một làn khói " Sợ gì? Dời lại 4 tiếng đi chuyến khác, có nhiều tiền thì tôi sẽ sống tốt hơn ở Macao chứ? "

Ban đầu Xảo Tuệ chỉ định lấy số tiền 100 tỷ để cao bay xa chạy, nhưng cô ta bản chất vốn tham lam nên đã muốn tậu thêm 300 tỷ bằng cách bắt giữ Đình Phong, thay vì yêu cầu anh ta mang đến 400 thì cô ta lại chọn cách uy hϊếp Tuyết Nhi bởi lẽ cô ta cũng lo ngại đối với Tạ Đình Phong thì Lâm Uyển Thanh không thể giao dịch bằng con số là 400 tỷ.

Con người dù có nhát gan nhưng khi đã bị tà tâm xâm chiếm thì đã biến thành một kẻ rất đáng sợ, Lâm Uyển Thanh thật không thể tưởng tượng được con nhỏ luôn lẻo đẻo nịnh bợ cô ta lại trở nên ghê gớm đến như thế.

" Vậy còn Lâm Uyển Thanh, cô thả cô ta đi như vậy sao?"

" Haha....Tôi thù cô ta như thế nào anh không hiểu được đâu? Thả ư? Lâm Uyển Thanh nằm mơ đi."

" Cô muốn gϊếŧ cô ta."

" Không, tôi mang nó sang MaCao bán làm nô ɭệ tìиɧ ɖu͙©."

" Mang cô ta theo ư?"

" Đúng thế, như vậy mới thỏa được cơn giận của tôi...hahaha."

______

Đình Phong trúng thuốc mê nên bất tĩnh, anh bị trói chặt tay chân trong cùng một chỗ với Lâm Uyển Thanh.

Lâm Uyển Thanh vì miếng vải nhét trong miệng, cô không thể nói được lời nào chỉ biết rớt nước mắt nhìn Đình Phong, trong thâm tâm cô đang muốn nói đến

" Anh đến cứu em thật ư? Em biết anh yêu em mà đúng không, em vẫn quan trọng với anh như trước đây, nếu có thể bình an thoát khỏi em và anh sẽ cùng nhau sống thật hạnh phúc nhé."

Lâm Uyển Thanh không còn bị trói trông ghế nên cô ta có thể nhúc nhích thân hình đến gần Đình Phong, rồi dùng cánh tay để động vào anh, thao tác thật khó khăn bởi tay cô đang bị trói ngược ra sau.

Trước khi đi Hạ Tuyết Nhi đến gặp thư ký Triệu, anh ta đưa cho cô một vali nhưng đó là tiền giả, Tuyết Nhi rất lo sợ, thư ký Triệu nói không thể điều động được tiền mặt vì tài khoản của Đình Phong đều cần phải xác nhận mật khẩu, Tuyết Nhi thì lại không sở hữu nhiều tiền mặt như vậy. Chuyến đi lần này lành ít giữ nhiều, hơn nữa nhất thời không thể báo cảnh sát vì Tuyết Nhi chắc chắn bị bọn chúng giám sát, thư ký Triệu đón được điều này nên cũng rất rối trí, bằng cách nào đó phải trình báo với lực lượng cơ động để hỗ trợ nếu để chúng phát giác vali đem đến không phải là tiền thật thì hậu họa không thể lường.

Tuyết Nhi là một cô gái yếu ớt nhưng cô yêu Đình Phong hơn bất kỳ điều gì, chỉ cần là vì Đình Phong thì Tuyết Nhi sẽ rất can đảm để đối diện với nguy hiểm.

Tuyết Nhi bí mật đi taxi đến một địa điểm được chỉ định, đến nơi cô nhìn qua nhìn lại rồi bước tới gõ lên một cánh cửa.

Cánh cửa cũ kỹ không ai ra mở, nhưng khi cô vừa gõ xong thì nhận được một cuộc gọi:

_ Hãy để tiền vào trong sọt rác bên cạnh.

_ Tôi muốn gặp Đình Phong trước.

_ Cô không được quyền ra điều kiện.

_ Đây là vali đặc biệt, nó có gắn thiết bị tự hủy nếu không có mật khẩu của tôi thì các người sẽ không bao giờ có được số tiền.

Tuyết Nhi nói bằng một giọng điệu rất có tính thuyết phục, người nghe qua cũng khó tránh khỏi chút ngần ngại mà suy nghĩ.

_ Hãy đưa tôi đến gặp Đình Phong khi đó các anh sẽ có tiền và cả mật khẩu, xin nhanh lên vì tôi đã kích hoạt chức năng tự hủy, các anh có 1h.

_ Chúng tôi sẽ thả anh ta khi có tiền vì thế...

Tuyết Nhi liền chanh lời:" Các người nghĩ tôi ngốc ư? Làm sao tôi biết được chồng của tôi có đang an toàn hay không, hoặc là sau khi nhận tiền xong thì các người sẽ thủ tiêu anh ấy thì sao?. Một là để tôi đến hai là tiền bị hủy. "

_ Được. Chúng tôi đồng ý, sẽ có người đến đưa cô đi, nhưng nếu có cảnh sát bám theo thì cô biết sẽ xảy ra chuyện gì rồi chứ?

_ Tôi biết.

Tuyết Nhi buông điện thoại xuống, bàn tay mỏng manh siết chặt chiếc vali trong tay.