Quên một từ nói ra thì dễ nhưng có làm được hay không mới là điều quan trọng.
Tuyết Nhi đứng dậy bỏ đi ra ngoài,vẻ mặt buồn rượi. Chị Diệp thấy thế cũng vội thanh toán tiền rồi chạy ra theo.
Một cách vội vàng Tuyết Nhi đi nhanh để mau chóng đi thật xa khỏi chỗ ấy nhưng vô tình trong lúc không chú ý cô đã đυ.ng phải một người.
"Cô đi đứng kiểu gì vậy?" Tiếng quát lớn.
"Tôi xin lỗi,tôi không..."Tuyết Nhi chưa kịp nói dứt câu thì đã cứng miệng lại khi nhìn vào gương mặt của cô gái kia.
Chị Diệp vội từ trong chạy ra và bất chợt bước chân của chị cũng chậm dần,chị đi đến gần Tuyết Nhi.
Một nét cười hách vẽ lên trên miệng của cô gái xinh đẹp và sang chảnh, không ai khác chính là Lâm Uyển Thanh.
"Là hai người sao?".
Lâm Uyển Thanh chuyển tầm nhìn vào cửa tiệm coffe,đôi con ngươi ánh lên một sự dò sét:" Cô đến đây để làm gì?"
Chị Diệp đứng bên cạnh lên tiếng: "Đến uống cafe không được à,hỏi gì mà vô duyên vậy?"
Lâm Uyển Thanh đứng khoanh vòng hai tay, chiếc váy màu vàng ánh kim mà cô ta đang mặc làm toát lên thêm sự sang chảnh vốn có.
"Hy vọng là như thế,nếu không..."
"Không thì sao?" Chị Diệp hỏi.
Lâm Uyển Thanh không trả lời mà chỉ cười nhếch miệng rồi bước vào.
"Hờ.. đúng là kẻ khó ưa." Chị Diệp bực bội thốt lên sau đó quay sang Tuyết Nhi "Tuyết Nhi về thôi."
Hai người họ cũng vừa quay đi nhưng tiếng chị gọi tên Tuyết Nhi lại tình cờ để lọt tai Lâm Uyển Thanh khi vẫn đang ở một khoảng cách gần,trong đầu cô ta chợt nhớ đến câu nói của bà thầy bói Một người mang họ Hạ.
"Phải rồi có thể là cô ta,người đã lấy mất nụ hôn tình nhân của mình",bỗng Lâm Uyển Thanh ngoảnh lại lớn tiếng gọi:
"Hạ Tuyết Nhi".
Nghe có người gọi nên Tuyết Nhi ngoảnh đầu lại.
Lâm Uyển Thanh sải bước lại gần thần thái đầy hung hăng,gằng giọng hỏi:
"Cô quay lại vì tôi đã gọi đúng họ tên cô,có đúng không?"
Tuyết Nhi không hiểu cô ta đang có ý gì nhưng cô vẫn trả lời "Đúng tên tôi là Hạ Tuyết Nhi nhưng thế thì sao? Cô hỏi để làm gì?".
Từ đúng kia như tiếng sét đánh ngang tai,khắp người Lâm Uyển Thanh cảm thấy rung rẩy,chuyện tưởng như đùa nhưng ai ngờ nó đang dửng dưng tồn tại trước mặt. Người con gái này tương lai sẽ là thiếu phu nhân của nhà họ Tạ là vợ của Tạ Đình Phong,Lâm Uyển Thanh nghĩ đến đây thì muôn đời cũng không thể chấp nhận,càng nghĩ cơn thịnh nộ trong người lại càng dân lên và thế là cô ta vơ tay:
Bốp.
"Cô làm cái quái gì vậy?" Chị Diệp quát lên.
Lâm Uyển Thanh phát tiết tát vào mặt của Tuyết Nhi,cái tát rất mạnh làm cho mặt của Tuyết Nhi bị đỏ lên,nhiều người qua lại bàng hoàng trước cảnh tượng đó,họ xì sao và chỉ trỏ.
Từ bên trong quán một vài người vô tình nhìn qua cửa kính thì cũng hiếu kỳ bàn tàn. Tạ Đình Phong bị tiếng thì thào làm cho phân tâm,anh úp chiếc laptop lại rồi cũng tình cờ nhìn ra bên ngoài,anh bỗng nâng hàng mày "Kia chẳng phải Uyển Thanh sao,cô ấy đang làm gì vậy?".
"Cô gái kia thật hung dữ...ừ cô kia bị tát đến đỏ cả mặt".Hai người khách vừa vào ngồi đối diện trước bàn của Tạ Đình Phong trò chuyện về việc ở bên ngoài.
Tạ Đình Phong nghe được thì tâm trạng có phần không vui,anh lấy điện thoại gọi cho Lâm Uyển Thanh.
"Aloo..em nghe".
"Em đến rồi sao không vào?"
"Anh thấy em sao? Em vào ngay đây!"
"Cô chết với tôi bốp...Áh"
Títtít... Đầu dây bỗng chợt cúp máy,Tạ Đình Phong đứng dậy đi nhanh ra ngoài cửa.
Chị Diệp nổi điên lên bước tới tát cho Lâm Uyển Thanh hai cái.
"Cô bị điên hả?" Lâm Uyển Thanh một tay che mặt gào lên.
Chị căng trừng cặp mắt "Ừ tôi điên đấy,cô vô duyên vô cớ sinh sự rồi tát người ta, sao không thấy mình điên đi hả?".
Tuyết Nhi ứa nước mắt,cô kéo tay chị Diệp "Thôi... bỏ đi chị"
"Có chị ở đây để coi nó dám làm gì em,nó tát em một cái chị tát cho nó lại hai cái,ba cái thì chị tát cho 9 cái. Ỷ mình giàu có rồi ngang ngược hả?"
"Tôi sẽ kiện cô".Lâm Uyển Thanh chỉ thẳng tay vào mặt chị Diệp.
"Cứ việc,để coi ai mới là người bị lên án".
Tạ Đình Phong chạy đến,anh ngỡ ngàn nhìn Lâm Uyển Thanh.
"Em có sao không?"
"Đình Phong họ ức hϊếp em"
"Ha__ai ức hϊếp ai đây?" Chị Diệp cười nhạt.
"Giữa hai người đã xảy ra chuyện gì? Sao lại đánh nhau?"
"Tôi cũng đâu có biết,cô ta tự nhiên lên cơn điên tát bạn tôi trước đấy chứ".
Tạ Đình Phong nhìn sang Lâm Uyển Thanh với anh mắt chấm hỏi.
"Con nhỏ đó nó muốn cướp bạn trai của tôi thì không đáng đánh ư?"
"Uốn lưỡi ba lần rồi hãy nói nha! Coi chừng tôi đấy".
Tạ Đình Phong bước lên vài bước lại gần Tuyết Nhi nhẹ kéo tay cô ấy xuống, anh dòm vào phần má bị sưng.
"Để tôi đưa cô đến bệnh viện ".
Tuyết Nhi nhẹ giọng nói "Cảm ơn,nhưng không cần đâu,lo cho bạn gái anh đi".
"Vậy cô hãy bỏ qua nhé!"
Tuyết Nhi ngước mắt gật đầu đồng ý với anh.
"Tôi thay mặc Uyển Thanh xin lỗi cô "
Tạ Đình Phong từ tốn lên tiếng nói đỡ cho Lâm Uyển Thanh,từng câu từng chữ mà anh ấy thốt ra từ cửa miệng đều rất nhẹ nhàng và lịch sự nhưng cũng là vì quan tâm đến Lâm Uyển Thanh mà thôi. Trong đôi mắt tròn xinh và vẫn còn long lanh những giọt lệ,Hạ Tuyết Nhi tự dưng lại thấy tủi thân, nơi đấy lòng cũng đang bật khóc cô thầm ước phải chi người được anh ấy bên vực và che chở sẽ là cô chứ không phải là Lâm Uyển Thanh.
"Đình Phong việc gì anh phải xin lỗi,cô ta đến đây rõ ràng là muốn tiếp cận anh. ___ đúng không?" Lâm Uyển Thanh vất ánh mắt căm giận của mình sang Tuyết Nhi.
"Anh không thích em gây sự thế này đâu nên em hãy im lặng đi."
"Đình Phong"
Tạ Đình Phong với nét mặt tối lại liếc nhìn Lâm Uyển Thanh,cô ta đành phải lùi một bước nhưng trong lòng vẫn hặm hức chưa nguôi "Đây chắc chắn không phải là một sự tình cờ,người mang họ Hạ chính là cô ta".
Sau đó chị Diệp chấp nhận bỏ qua không gây gỗ nữa,hai người họ cùng đi đến trạm xe buýt để đợi chuyến xe về phòng trọ. Ngồi trên ghế Tuyết Nhi không nói với chị câu nào,mặt cô vẫn còn sưng tấy thế rồi cô ấy lại rơm rớm nước mắt.
Chị thấy lo vì nghĩ là cô vẫn còn đau,chị bỏ chạy đi mua thuốc để thoa cho cô,Tuyết Nhi định ngăn lại nhưng chưa nói thì chị đã đi rồi.
Bến xe buýt cũng có thêm vài người đến ngồi,đôi khi họ cũng nhìn qua Tuyết Nhi nhưng cô chẳng quan tâm hay để ý, cô chỉ lặng yên, ánh mắt rũ thấp. Tâm trạng lúc này tựa như có một mũi kim tuy nhỏ nhưng bén nhọn găm vào nơi cõi lòng"Người đó tốt với bạn gái của anh ta cũng là lẽ đương nhiên,sao cứ nghĩ làm chi,mong ước làm chi để rồi cũng chỉ là tham muốn thứ của người khác".
Tuyết Nhi hít mũi thúc thích,cô đưa ngón trỏ vẹt nhẹ vành mắt rồi khẽ ngẩn lên. Ngồi kế bên cô có một đôi nam nữ cũng đang đợi xe,người con trai vuốt nhẹ mái tóc rồi hôn lên trán của cô gái chẳng bận tâm ai đang nhìn ngó như cả thế giới này chỉ có họ.
Tuyết Nhi quay đầu lại không nhìn nữa,cô nghĩ nếu được yêu thương thì tốt biết mấy,được người đó quan tâm được bảo vệ còn như cô thì chỉ có đến là quạnh hiu.
"Giá như được yêu thương".
_______
Tạ Đình Phong đang lái xe đưa Lâm Uyển Thanh về, nét mặt anh rất lãnh đạm,suốt quãng đường anh chẳng hề lên tiếng.Lâm Uyển Thanh ngồi ở ghế trước cũng lặng im nhưng cô ta cứ bức rứt trong lòng khi thoảng cứ nhìn qua Đình Phong.
Thế rồi Lâm Uyển Thanh không chịu được đành phải lên tiếng:
"Đình Phong" Cô khẽ gọi.
Tạ Đình Phong vờ như không nghe,anh còn không nhìn qua lấy một lần.
Lâm Uyển Thanh nghiêng đầu sang bên cửa,giọng nói u buồn:
"Anh giận em sao?"
Đình Phong nhẹ thở ra, bây giờ anh mới bắt đầu mở miệng "Em nghĩ...anh sẽ không giận ư?"
"Anh không hỏi em tại sao à?"
"Anh biết lý do em làm thế nhưng anh không thích em như vậy".
Lâm Uyển Thanh ngạc nhiên quay sang:
"Anh biết sao?"
Đình Phong mắt vẫn nhìn về đằng trước,giọng nói mang phần giận trách:
"Còn không phải là vì em ghen sao? Nói trắng ra là em không tin anh,không tin tưởng tình yêu của chúng ta nên mới hành động như vậy".
"Không. Em sao có thể không tin anh"
"Uyển Thanh anh nói rồi anh chỉ yêu mình em thôi sẽ không có ai thay thế được em trong lòng anh". Ánh mắt đầy dịu dàng dừng lại trên gương mặt xinh đẹp của Lâm Uyển Thanh.
Lời nói đó tựa như một làn hơi ấm áp thổi vào nơi đáy lòng đang thấp thỏm lo sợ một ngày nào đó sẽ có người cướp mất anh khỏi tầm ta. Lâm Uyển Thanh rưng rưng nước mắt, cô cảm động sít lại gần ôm lấy một bên tay đang thả của Đình Phong rồi tựa đầu vào vai anh.
"Đình Phong.Em xin lỗi!em sai rồi".