Chương 4: Con tim không nghe lời

Chiếc xe Audi màu đỏ sang trọng dừng lại tại một nơi hẻo lánh,xung quanh là cây cối trả có mấy ngôi nhà.

Cửa xe vừa mở ra,đôi chân trắng nõn đi giày cao gót màu đen nhẹ bước xuống.

Ngoảnh đầu nhìn một vòng đôi môi đỏ thẫm khẽ nhếch lên:

"Xảo Tuệ à,cậu đưa mình đến đây làm gì thế? Mà đây là đâu?"

"_Cạch". Xảo Tệu đóng cửa xe leo xuống,cô ta chạy vòng qua bên Lâm Uyển Thanh,vẻ mặt hưng hửng:

"Chỗ này là khu X.Ở đây có một bà thầy rất giỏi,được mệnh danh là Tiên cô đấy"

"Thế thì sao?" Lâm Uyển Thanh hỏi một cách kênh kiệu.

"Thì là đưa cậu đến đây để xem bói đó".Ánh mắt của Xảo Tuệ long lanh nhìn Lâm Uyển Thanh.

Gia đình của Lâm Uyển Thanh vốn không theo bất kỳ một tôn giáo nào cho nên việc tin vào thần thánh hay cái gì gọi là tiên đoán,Lâm Uyển Thanh dĩ nhiên sẽ nghĩ đó là chuyện vớ vẫn,cô ấy chỉ tin những gì mà bản thân cho là đúng.

Lâm Uyển Thanh đưa tay mở cánh cửa xe.

Xảo Tuệ vội ngăn lại,cô dựt lấy tay của Lâm Uyển Thanh "Nè,đã đến đây rồi mà".

Lâm Uyển Thanh liếc nhìn Xảo Tuệ với ánh mắt khó chịu "Ai bảo cậu nhiều chuyện vậy? Đường đường tôi là một thiên kim danh giá mà phải theo cậu làm mấy cái chuyện tào lao này à?"

Ánh mắt cô ta trở nên xem thường rồi thốt thêm một câu" Không hiểu tại sao mình lại chơi với một đứa như cậu?".

Tính cách của Lâm Uyển Thanh vốn dĩ tự phụ quá mức về bản thân,cô ta luôn nghĩ mình đây là đẳng cấp không giao du với phường hạ lưu thấp hèn. Xảo Tuệ thuộc gia đình cũng khá nhưng chung quy cũng không thể so sánh với gia thế của Lâm Uyển Thanh,chỉ mới có 26 tuổi mà Lâm Uyển Thanh đã sở hữu trong tay khối tài sản lên đến 10 triệu USD,Xảo Tuệ đối với Lâm Uyển Thanh mà nói có lẽ cũng chỉ là một cô A hoàng theo nịnh hót mà thôi.

Xảo Tuệ xệ mắt xuống,hai tay đang chéo dưới bụng,giọng điệu mang chút tội nghiệp:

"Thôi mà! Cậu có cần phải nặng lời như vậy không? Dù gì cũng đã đến đây, với lại đi xin ngày cũng đâu có dễ,mình phải mất cả tuần lễ chạy đi chạy lại mới hẹn được hôm nay,mình cũng chỉ muốn giúp cậu tìm hiểu chút về tương lai cuộc tình của cậu như thế nào thôi,là thành ý đó!"

Lâm Uyển Thanh hạ nhẹ sự tức tối trong người,cô nhướng mày quay sang Xảo Tuệ:

"Thành ý?"

Xảo Tuệ gật đầu "Ừm"

Hỏi thì hỏi thế thôi chứ Lâm Uyển Thanh thừa biết con nhỏ Xảo Tuệ này nó cũng ranh ma lắm,thế mới chơi với nó cũng nên. Thật ra thì cũng chỉ là đang nhòm ngó vào vị trí người mẫu ảnh của một công ty mà mẹ Lâm Uyển Thanh có mối quan hệ tốt. Là muốn chuyện này đây cho nên mới bày trò lấy lòng thiên kim khó Chìu Lâm Uyển Thanh chứ có tốt lành gì đâu.

Lâm Uyển Thanh vơ tay hất tóc ra phía sau:

"Được rồi để xem cái gọi là thành ý của cậu như thế nào"

Nghe thế Xảo Tuệ rất thích trí, nét mặt đang happy thì bỗng bị tắt cảm xúc một cái bụp khi nghe câu nói:

"Nhưng sau khi thử xong mà mình không vui thì thành ý đó sẽ xem như là ác ý nhé"

Lâm Uyển Thanh dửng dưng đi thẳng đến phía trước.Xảo Tuệ thì hơi lạnh người đứng đó,lỡ may không vừa lòng cô ta thì cô đã tự tạo phiền phức lớn cho bản thân, lúc đó đừng nói đến là vị trí người mẫu ảnh thậm trí cả quảng cáo cho mỹ phẫm X cũng chẳng đến lượt.

Xảo Tuệ quay người chạy theo:

"Uyển Thanh đợi mình với".

--------

Thứ hai,thứ ba,thứ tư...Chủ Nhật,ôi thế là ngày Chủ Nhật tuyệt vời cũng đã đến ngày mà chẳng phải cần dậy sớm,chẳng phải làm việc gì cả cứ tha hồ mà nghĩ ngơi giải trí.

_Thử hỏi thế gian tình ái là chi mà đôi lứa nguyện sống chết vì nhau.

_Sau đây xin mời các bạn lắng nghe một ca khúc lãng mạn được yêu cầu từ một bạn tên là **...Tình yêu là thế

Đôi khi làm mình ngô nghê

Đôi khi làm mình say mê...

Hạ Tuyết Nhi đang nằm trên giường đeo phone nghe đài Radio,cô thường thích nghe những chương trình tâm sự trò chuyện hay ca nhạc theo yêu cầu,đó đều là những chương trình hay và ý nghĩa. Mỗi khi rãnh rỗi thì Tuyết Nhi lại nghe Radio.

"Hâyzzz" Tuyết Nhi bỗng thở dài.

Chị Diệp hôm nay cũng ở nhà,chị đang xem phim trên TV, nghe tiếng thở dài của Tuyết Nhi chị hơi nghiêng đầu ra sau hỏi "Đang nghe gì mà em thở dài vậy? Lại xem phim với chị nè,phim này hay lắm đó".

Tuyết Nhi đeo phone nhưng cô để âm lượng không cao cho nên vẫn có thể nghe thấy tiếng của chị ấy nói,cô hướng mắt sang phía chị Diệp "Phim chị xem buồn lắm,Radio hôm nay sao cũng chỉ toàn là chuyện buồn,bài hát cũng buồn,thiệt là muốn hại tâm trạng người ta mà".

Chị Diệp vẫn đang chăm chú nhìn vào màn hình,nhưng miệng vẫn đối đáp với Tuyết Nhi " Radio kể chuyện gì mà hại tâm trạng em?".

"Tình yêu lứa đôi?" Tuyết Nhi giọng nhè nhẹ lan dài từng chữ.

"Ôi không,đừng đừng...trời ơi anh Min Woo ". Chị Diệp mỗi lần mà xem phim thì nhập tâm lấm,đoạn vui thì cười khanh khách,đoạn bi thương thì chị ấy cũng bi thương,thậm chí cứ tưởng như chị ấy đang trải qua số phận của nhân vật vậy.

Tuyết Nhi ngồi trồm dậy tháo tai phone ra,cô leo xuống rồi đi đến kéo thêm một cái ghế ngồi cạnh chị Diệp,Tuyết Nhi nhìn vào TV rồi lại ngoảnh đầu nhìn gương mặt chị ấy:

"Chị à,chị bị sao thế?". Nét mặt Tuyết Nhi đầy sự ngây ngô.

Chị Diệp mắt vẫn nằm yên trên màn hình,nơi chóp mũi hơi thúc thích và mắt long lanh ửng đỏ,lời nói có phần hơi nghèn nghẹt "Em không thấy sao,cảnh Ji Ah ôm siết lấy Min Woo đau khổ khi anh ấy bị trúng đạn,ôi tội họ quá, khó khăn lắm mới đến được với nhau"

"Chỉ là phim thôi mà" Tuyết Nhi bình thản nói.

"Tại em chưa từng yêu ai cho nên em sẽ không hiểu được cái nỗi đau mất mát này là như thế nào đâu"

Tuyết Nhi hơi nâng môi dưới lên,ánh mắt lay láy thoảng qua một cái buồn nhẹ "Tuy em không biết cái mất mát mà chị nói nhưng em hiểu cái nỗi nhớ là như thế nào, chắc nhân vật Jin Ah sẽ rất nhớ Min Woo nếu anh ấy không còn nữa".

Tuyết Nhi lẳng lặng đứng dậy đi ra trước cửa hít thở síu không khí trong lành,cô đi đến ngồi xuống bên mép bậc thang nhìn xuống phía dưới kia thấy vài đứa trẻ đang nô đùa miệng Tuyết Nhi lộ lên một nét cười nhẹ nhưng chỉ trong giây lát lại thu nhẹ bờ miệng,bọn trẻ đã chạy qua chỗ khác khuất mất tầm nhìn của Tuyết Nhi. Cô hạ mắt xuống,hai đầu gối đánh đu vào nhau thư giản.

_cộc cộc.. Bỗng có một người phụ nữ đang từ dưới đi lên,trên tay cầm điện thoại vừa bước lên bậc vừa nói chuyện.Tuyết Nhi ngẩn lên thấy cô ấy đang tới thì hơi nép người sang bên.

"Em nhớ anh nhiều lắm!khi nào thì anh mới về,muốn gặp anh quá".

Tuy chỉ là tình cờ nghe được câu nói của người phụ nữ ấy nhưng tự dưng Tuyết Nhi lại cảm thấy nhoi nhói trong lòng,cô đặt tay phải lên phần ngực trái:

"Lại nữa sao? Tim à sao mày cứ làm tao thấy bồi hồi vậy? Đừng như vậy nữa! Quên đi,quên đi". Tuyết Nhi đang lẩm bẩm thì bỗng giật hết cả mình.

"Quên gì thế?". Chị Diệp đã ngồi cạnh mà cô không hay biết.

Tuyết Nhi nhíu mày"Chị làm em giật cả mình"

"Tại em cứ lơ mơ đấy chứ.".

"Chị lúc nào cũng chọc em thôi"

"Không chọc em thì biết chọc ai nữa đây". Ánh mắt hiện vẻ cười cợt.

"Chị này.." Môi mỏng Tuyết Nhi nhẹ cong lên.

"Thôi mới thế mà giận rồi hả? Nè em bảo quên đi là quên cái gì? "

Tuyết Nhi hơi e dè,tầm mắt dừng lại trên đôi bàn tay đặt trên đầu gối. Cô đang nghĩ không biết có nên nói với chị ấy không, dạo gần đây cô cảm thấy trái tim mình không yên ổn như lúc trước nữa,nhịp đập của nó cứ mạnh lên có thể cảm nhận được rất rõ mỗi khi cô nhớ đến Tạ Đình Phong,cho dù cô cố dùng sự can thiệp của lý trí thì con tim này của cô nó cũng chẳng chịu nghe lời,nói tóm lại nó muốn nói với cô rằng nó nhớ anh ấy.

Một làn gió nhẹ khẽ xua đến xuyên qua vành tai,thổi bay mấy sợi tóc còn rớt lại chưa bó lên hết của Tuyết Nhi,cô nhẹ xoay xoay đầu chiếc dép lê ở chân trái và giọng nói rụt rè thốt lên:

"Um..chị Diệp à!..khi chị nhớ anh Trình Khang mà không thể gặp được anh ấy thì chị sẽ làm gì?"

Chị Diệp có chút ngạc nhiên với câu hỏi ấy,chị quay đầu lại và mày hơi nhướng lên:

" Nhớ mà không gặp được hả? Um...vậy thì gọi điện thoại cho anh ấy". Cặp mắt chị chiếu một tia vui vào gương mặt nhỏ nhắn của Tuyết Nhi.

Tuyết Nhi mở tròn mắt nhìn nét rạng ngời và tươi sáng trên khuông mặt chị,bỗng chốc đôi mắt tròn chịa ấy của cô lại rũ nhẹ xuống,nơi hàng mi dài và đen nhẹ chớp:

"Nhưng....nếu không có điện thoại,mà vẫn cứ nhớ thì phải làm sao?"

Chị Diệp suy nghĩ một chút rồi nói:

"Chắc lúc đó chị sẽ lôi hình anh ấy ra mà ngắm".

"Thế...nếu cũng không có hình thì sao?"

Lúc này chị mới cảm thấy trong câu hỏi của Tuyết Nhi có phần kỳ lạ,chị nhíu mày lại và hỏi " Có phải em đã có người trong lòng rồi đúng không?"

Câu hỏi của chị đã làm cho Tuyết Nhi phải chột dạ,cô vừa xua tay vừa lắc đầu lia lịa "Không có không có...".

Giờ thì không cần phải hỏi nữa,cũng biết con bé này thực sự đã thích một ai đó rồi. Chị Diệp giả vờ như đã đoán nhầm để chọc cho cô nhóc này tự thừa nhận,chị hơi nghểnh cầm lên,mắt nhẹ đảo:

"Ồ,hoá ra là không có à,vậy mà chị cứ tưởng...Hây,định chỉ cho em cách khắc phục nỗi nhớ nhung trong tình yêu nhưng không có thì thôi vậy, chị đi vào đây"

"Ấy..".Tuyết Nhi vội kéo tay áo của chị lại.

"Sao,chuyện gì nữa đây?"

"Chị thật sự biết cách làm hết nhớ hả?" Một ánh nhìn nghi vấn mang chút niềm tin dừng lại trên gương mặt của chị Diệp.

Chị Diệp bình thản,giọng nói giả vờ hời hợt:

"Nhưng để coi,phải có ai tương tư không thì mới kiểm chứng được chứ"

Câu nói ấy lại thêm phần xuyên thấu trái tim mỏng manh của Tuyết Nhi,hai má cô bỗng có chút ửng hồng và lời nói cũng có phần ngượng ngùng:

"Thật ra...thì...em có thích một người".

Tuyết Nhi chưa kịp nói dứt câu thì chị Diệp đã nhảy xỏm vào trong miệng hào hứng hỏi " Là ai? Anh ta đã làm gì mà em thích?"

Thấy tinh thần chị ấy hăng hái như vậy Tuyết Nhi cũng bị lôi cuốn theo,cô trả lời một cách bộc trực"Anh ấy đã cười với em"

"Chỉ cười thôi sao?"

"Anh ấy còn nói chuyện với em".

Câu trả lời này của Tuyết Nhi khiến chị Diệp hụt hẫn,chị đưa tay sờ chán cô ấy.

"Chị làm gì vậy?". Tuyết Nhi bỏ tay chị xuống.

"Xem em có đang bị sốt không? Trời ơi!bà cô của tôi,người ta chỉ mới có cười rồi nói với cô vài câu thế là cô thích người ta à?"

Tuyết Nhi nhướng mắt lên giải thích "Không phải chỉ vậy mà anh ấy còn rất là đẹp trai và còn....còn là ân nhân của em".

Chị Diệp cau mày "Vậy anh ta là ai,chị có biết không?"

"Anh ấy chính là.....là...là...bạn trai...của cái cô Lâm Uyển Thanh".Tuyết Nhi dè dặt trong lời nói,ánh mắt thẹn nhìn qua chị Diệp.

"Tạ Đình Phong?"Chị Diệp trợn tròn mắt không khỏi kinh ngạc.

Tuyết Nhi khẽ gật đầu.

☘☘☘☘