Thế rồi ngày cuối tuần cũng đã đến,Đình Phong phải theo lời ông đưa vợ đi trăng mật. Tất nhiên cái này không phải do anh tình nguyện mà là bị ép bất khả khán,Đình Phong chỉ còn nước thở dài và thở dài......
Tại sân bay X:
"Đợi em với".
Hạ Tuyết Nhi mặc bộ váy xoè màu lam lẻo đẻo theo sau Đình Phong.
Tạ Đình Phong thì diện áo sơ mi đen hoạ tiết hoa trắng cùng với quần jean mabu, đang đi đằng trước thì đột nhiên đứng lại.
Tuyết Nhi lỡ bước chân không kịp dừng, nên qua mặt vào lưng anh.
"Ơ..."
Đình Phong xoay người lại,Tuyết Nhi mới lí nhí nói:
" Do em cứ mãi chạy theo anh nên guốc bị gãy rồi,anh đi chậm lại một chút có được không?"
"Cô cứ phải đi gần tôi thì mới chịu à?"
Anh đưa ánh nhìn xuống dưới chân Tuyết Nhi rồi bảo:
" Tháo nó ra đi"
Tuyết Nhi ngơ người "Dạ...?"
Đình Phong không đợi cô ấy nữa mà khom người xuống tháo giày của cô ra.
"Đình Phong anh làm gì vậy?"
Tạ Đình Phong dùng lực mạnh đập gãy luôn đầu guốc của chiếc còn lại rồi man vào cho Tuyết Nhi.
"Như vậy cô mới đi được."
Chỉ một hành động nhỏ của anh cũng khiến Tuyết Nhi cảm động, nhất thời không nói nên lời.
Đình Phong đứng thẳng lên,anh dùng đôi mắt tinh tú ấy nhìn cô nhưng chỉ giây lát anh lại quay đi.
Tuyết Nhi nhất chân bước được vài bước,thì bỗng dưng giật mình nhìn xuống bàn tay.
Đình Phong đi đằng trước Tuyết Nhi chỉ một khoảng rất ngắn vừa đủ để anh vươn tay ra sau chụp lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô,không chỉ vậy mà anh con nghiêng sang nói một câu:
" Thế này thì theo kịp rồi chứ?"
Có lẽ anh đã từng bế cô,từng cười với cô,từng hôn cô nhưng đây là lần đầu tiên anh nắm lấy tay cô một cách chủ động không hề miễn cưỡng cũng không hề khó chịu. Anh vẫn là anh mà cô từng biết một chàng trai lịch thiệp và từ tốn,dù rằng cuộc hôn nhân cưỡng cầu này khiến anh hằng ngày phớt lờ cô nhưng càng như thế cô lại càng muốn được chạm đến tim anh nhiều hơn,chạm đến một hạnh phúc mà cô luôn trông đợi.
Tuyết Nhi trong lòng có chút ngường ngượng nhưng thật ra cô rất thích anh như thế,cô cũng muốn nắm tay anh lắm nhưng chỉ sợ anh lại cáu lên thôi.
Một lúc sau khi đã lên máy bay
Trên máy bay lúc này trời đã tối,phải đến sáng mới đáp chuyến bay đến Tokio( một trong những sân bay lớn nhất tại Nhật Bản.)
Tại một khoang hạng sang chỉ dành cho khách VIP.Tạ Đình Phong đang hướng tầm nhìn ra khung cửa, tâm trí đang suy nghĩ gì đó thì Tuyết Nhi đã ngã đầu vào vai anh,cô ấy đã ngủ thϊếp từ lúc nào. Đình Phong nhẹ quay lại dịu dàng nhìn xuống Tuyết Nhi,anh kéo tấm chăn đắp cao hơn cho cô trong lòng tuyệt nhiên không còn cảm thấy phiền như trước,anh cũng không biết nên giải thích điều này như thế nào nhưng có lẽ anh đã quen rồi thì phải,quen với sự gần gũi này hay là một cái gì đó đã khác...???
Sáng hôm sau,ánh mặt trời đã loan chiếu những tia nắng của ban mai chào đón một chuyến hành trình mới bắt đầu.
Kính chào quý khách,chào mừng quý khách đến với Nhật Bản,chúng ta vừa hạ cánh xuống Tokio....
Tiếng của tiếp viên hàng không đang thông báo cho hành khách biết là đã đến Tokio,trong khi mọi người loay hoay chuẩn bị bước xuống máy bay thì Tuyết Nhi chỉ vừa mới lim dim tĩnh giấc.
Cô ngó trái ngó phải không thấy Đình Phong đâu,cô nghe được thông báo lập lại từ tiếp viên thì hoảng hốt vội tháo dây an toàn,thao tác rất bối rối cô tháo mãi mà không tháo được.
Tách.
Đình Phong từ đằng sau bước đến, anh đưa tay bóp một cái vào nút thì sợi dây an toàn liền bung ra.
Tuyết Nhi ngẩn lên,nét mặt như đứa trẻ vừa tìm được mẹ " Đình Phong anh đây rồi."
"Tôi đây thì sao?"
"Em cứ tưởng anh đã bỏ lại em.."
"Nhanh xuống thôi,cô còn ở đây nghĩ vẩn vơ thì tôi bỏ cô lại thật đấy"
Tuyết Nhi nhanh chóng đứng dậy cùng Đình Phong bước xuống.
Hai người chỉ đi tay không ra sân bay mà không phải kéo theo hành lý nặng nề,vì tất cả những thứ cồng kềnh đó đều được vận chuyển bằng một dịch vụ đặc biệt.
"Đình Phong bây giờ chúng ta sẽ đi đâu?"
Tuyết Nhi vừa dứt lời thì có một người đàn ông độ tuổi khoảng 30, mặt bộ vet đen đang đưa tay vẫy về hướng của họ.
Tạ Đình Phong đưa tay đáp lại tín hiệu rồi đi đến chỗ anh ta.
"Thiếu gia đã lâu không gặp." Người đàn ông vui vẻ cuối chào.
"Chào anh Tosima!"
Tuyết Nhi thắc mắc nên ghé tai Đình Phong hỏi nhỏ " Người này là ai vậy anh?"
"Tosima giờ tôi phải đến đâu đây?"
Đình Phong không trả lời câu hỏi của Tuyết Nhi mà chỉ bình thản hỏi đáp với Tosima.Tuyết Nhi sụp mắt xuống, môi cô bím lại thầm nghĩ " Trả lời em một câu khó vậy à?"
"Thiếu gia sẽ phải đến khách sạng A tại Tokio để nghỉ ngơi ngày hôm nay sau đó ngày mai sẽ đến nghỉ ở hokkaido."
"Được."
Tạ Đình Phong và Tuyết Nhi theo Tosima lên một chiếc xe, cô và anh lại ngồi cạnh nhau. Trong xe Tuyết Nhi chỉ im lặng,cô đưa ánh nhìn qua cửa cảm nhận cảnh quan xinh đẹp của tokio.
"Tosima cũng giống như Dì Tô và A Hiên đều là người làm của gia đình,ở đây ông Nội có mua một căn biệt thự và giao cho Tosima trông coi cùng một số người khác,khi nào có chuyến công tác sang Nhật ông Nội thường đến đấy để nghỉ ngơi,ông không có thói quen đến khách sạn,hầu hết những nơi ông hay sang công tác đều sẽ có riêng một biệt thự."
Đột nhiên Đình Phong lên tiếng giải thích về Tosima cho Tuyết Nhi.
Tuyết Nhi nghe anh nói thì quay đầu lại, đôi ngươi không dấu được sự bất ngờ.
"Hồi nãy em hỏi nhưng anh không trả lời,em cứ nghĩ là anh coi thường em nên mới thế. "
"Cô toàn nghĩ xấu về tôi vậy à?"
Tuyết Nhi vội trả lời " Không ạ,nhưng vì anh cứ thế với em,nên..."
"Nên gì?"
"Nên...em buồn."
Từ cuối Tuyết Nhi chỉ nói nhẹ hơi,câu chữ thốt lên không được rành mạch nhưng Đình Phong vẫn nghe được lời cô ấy nói,anh không hỏi nữa mà chỉ nhắm mắt lại dưỡng thần. Tuyết Nhi lẳng lặng cũng không nói thêm,cô tiếp tục nghiêng qua ngắm cảnh vật ở Tokio. Bây giờ trời đang chuyển đông, tuyết rơi một ít nơi vệ đường vì ăn mặc khá mỏng manh nên cô bắt đầu cảm thấy hơi lạnh.
-----------
Một quán capuchino cho buổi sáng se lạnh thật tuyệt vời,cả người được ấm lên, hương thơm của thức uống dần lan toả nơi đầu mũi,hít một cái cảm nhận nó thật sâu trong khứu giác.
"Không biết mọi chuyện thế nào rồi? Mình có nên về nước sớm hơn không?"
Xảo Tuệ hiện đang ở Tokio,cô ta ngồi trong quán uống capuchino,tay chống lên cầm nghĩ ngợi.Được một chút vu vơ cô ta nhắn tin cho Lâm Uyển Thanh.
_Uyển Thanh cậu đang làm gì? Có thể nói cho mình biết về tình hình ở đó ra sao rồi không?...
Xảo Tuệ nhắn đến đấy thì chợt thở dài,cô không biết là Lâm Uyển Thanh có nói rõ cho mình biết hay không,hoặc là cô ta sẽ lại cười và mỉa mai cô. Từ khi làm chuyện xấu đó ngày nào Xảo Tuệ cũng bất an lo lắng chỉ sợ bị tống vào tù thì cuộc đời coi như tan thành mây khói,theo thông tin mà cô đọc được trên các web cũng may là Hạ Tuyết Nhi không sao chứ không thì cô sẽ bị ám ảnh mất,cô ấy bình yên mà Xảo Tuệ còn vui hơn lượm được vàng tuy Lâm Uyển Thanh sẽ chẳng vừa lòng nhưng mặc kệ cô ta,Xảo Tuệ nghĩ sau khi ký hợp đồng xong với JA thì cắt đứt quan hệ với họ Lâm ấy luôn,cô ta quá độc ác giao du với cô ta thì cũng có ngày rước hoạ vào thân.
------
Đến khách sạn hàng đầu Tokio,Tuyết Nhi bước xuống hãi hùng cả người.
"Ôi ngoài biệt thự Tạ gia ra thì em chưa từng thấy nơi nào như thế này,khách sạn này lớn quá và kiểu cách cũng rất đẹp nữa."
"Đây chỉ là một trong số những nơi mà cô sẽ ngạc nhiên thôi."
" Một trong số ư?" Đôi mắt cô mở tròn.
"Đi nào."
Cô ấy cứ mãi ngẩn ra nên anh phải kéo tay cô đi vào trong cho nhanh.
Đến quầy tiếp tân gặp một nhân viên nữ,cô ấy nói bằng tiếng Anh:
_You want check in?( Anh muốn check in?)"
Đình Phong và Tuyết Nhi khi đến khách sạn này theo hướng dẫn từ Tosima thì trước đó ông Tạ đã sắp xếp đâu vào đó,mọi địa điểm họ đến đều đã có lịch trình cho nên Tạ Đình Phong chỉ việc đáp:
_ I checked in.(Tôi đã check in)
_.....
Nhân viên hỏi tiếp về thông tin sau đó kiểm tra trên máy tính rồi nhấc điện thoại thông báo cho một nhân viên khác đi đến để hướng dẫn.
Người nhân viên đó mời Đình Phong và Tuyết Nhi đi vào thang máy nhấn nút lên tầng 3,đến tại một căn phòng số 0032 và nhân viên đưa cho anh một cái thẻ màu tím.
_Have a good time.(chúc quý khách nghỉ ngơi vui vẻ)
_Thank you!
Tạ Đình Phong đưa thẻ vào một cái khe,tia sáng loé lên cùng một tiếng tít thì cánh cửa mở ra.
"Ô hiện đại vậy sao?" Tuyết Nhi bỗng thốt lên.
Cả hai cùng bước vào. Đến Nhật Bản thì Khách sạn cũng man phong cách riêng của đất nước này,mọi thứ bên trong căn phòng rất hiện đại và kiểu cách trưng bày cũng không kém phần tinh tế và đặc biệt của người Nhật.
Hạ Tuyết Nhi thích thú nhìn xung quanh cho đến khi cô nhìn đến cái giường thì mới nói:
_Đình Phong sao chỉ có một cái giường?
_Đúng ý cô rồi còn gì.
_Ở nhà là vì ông nhưng đến nơi đây rồi thì em không muốn khiến anh khó xử,anh có thể đặt thêm một phòng nữa cho em cũng được.
Tạ Đình Phong đang đứng hóng gió ở cửa sổ thì xoay lưng lại,anh tiến dần đến Tuyết Nhi như ngẫu hứng.
Tuyết Nhi bỗng bối rối lùi lại " Đình Phong anh sao vậy?"
Cô ấy cứ lùi và ngồi sụp xuống nệm trong khi Đình Phong bước đến cuối thấp đầu xuống gương mặt của cô.
Tuyết Nhi nhắm chặt lấy hai mắt,môi mim mím,cô cứ tưởng là anh ấy muốn hôn cô.
Một câu nói khẽ thốt lên bên tai " Cô lại đang hoang tưởng đúng không? "