""Thật là đáng ghét. Cô gái này đã vô tình cướp mất nụ hôn của mình trong ngày lễ tình nhân,sao lại xảy ra chuyện như thế này chứ?"".
Mọi người vẫn đang chú ý quan sát hành động của Tạ Đình Phong,anh liên tục thổi hơi rồi quay sang ấn tay vào l*иg ngực của Tuyết Nhi nhưng vẫn chưa thấy tiến triển gì cả.
Khi mọi người đang trầm lắng thì đột ngột một màng pháo hoa bắn lên trên bầu trời, toả ánh sáng rực rỡ trong đêm và cũng trùng hợp với lúc Tạ Đình Phong đang một lần nữa thổi hơi vào miệng Tuyết Nhi, khi bờ môi anh vừa rời ra thì cô đã sặc nước và đôi mắt cũng dần he hé mở.
Lâm Uyển Thanh chừng to hai con ngươi chứng kiến cảnh tượng không thể tin nổi "cô ta đã tĩnh ư?cô ta tĩnh lại khi được trao nụ hôn tình nhân sao?..."
Nụ hôn tình nhân là do Lâm Uyển Thanh đã căn dặn cho quản gia Lý chuẩn bị, canh đúng thời điểm thì sẽ bắn pháo hoa và khi đó sẽ diễn ra một màng hôn tập thể vào ngày lễ tình nhân,đó được Lâm Uyển Thanh xem như là điều rất may mắn trong tình yêu thế mà người may mắn và cũng là người duy nhất nhận được nụ hôn ấy trong ngày hôm nay lại là Tuyết Nhi,cô vô tình trở thành cái gai trong mắt của Lâm Uyển Thanh cho dù đó có là một nụ hôn không đúng nghĩa đi chăng nữa.
"Cô thở đi, hãy cố thở đi". Tạ Đình Phong dục cho Tuyết Nhi điều chỉnh lại nhịp thở và anh đỡ cho cô ấy ngồi dậy.
Chị Diệp nhào tới ôm trầm lấy Tuyết Nhi,Tạ Đình Phong phải tránh qua một bên: "Tạ ơn trời! Em đã sống hic..hic,em làm chị sợ quá".
_Thật là kỳ diệu,cô ấy tĩnh lại đúng vào thời điểm diễn ra nụ hôn tình nhân.
_Ừ, như có phép màu vậy.
_lúc nãy cứ tưởng cô ấy tiêu rồi...
Nhiều người bàn tán về điều kỳ diệu vừa xảy ra,tất cả đều cho đó là một phép màu chỉ riêng Lâm Uyển Thanh là cảm thấy chướng tai ghai mắt "không lẽ đây thật sự là điềm báo đỗ vỡ ư?. Sẽ không đâu,mình không nên mê tín,sẽ không có chuyện đó,không bao giờ."
"Tuyết Nhi em có thấy khó chịu ở đâu không?"
" Em không sao".Đôi môi nhợt nhạt, Tuyết Nhi trả lời mệt mỏi.
"Được rồi chúng ta về thôi". Chị nâng người cô ấy đứng dậy đang định quay đi thì Lâm Uyển Thanh ngăn họ lại:
"Khoang đã"
"Cô có gì sao?".Chị Diệp quay lại hơi ngạc nhiên khi thấy cô ta ngăn cản.
"Tại sao cô rơi xuống hồ,cô là ai?". Lâm Uyển Thanh hướng ánh nhìn khó chịu về phía của Tuyết Nhi.
Chị Diệp nhìn Tuyết Nhi,chị biết cô khó trả lời cho nên chị cũng bực mình mà gắt gỏng với Lâm Uyển Thanh:
" Nè,cô hỏi vậy là có ý gì? Cô không thấy bây giờ cô ấy cần phải về để nghỉ ngơi sao?"
"Chuyện gì cũng có lý do của nó, nếu không vì cô gái này thì hôm nay mọi người đều vui vẻ cả,chính cô ta đã phá hỏng tất cả mà lại muốn bỏ đi như vậy sao?"
Tánh chị Diệp hay nóng,nghe cô ta nói thế máu như song tới não,chị nhếch miệng cười nhạc:
"Ha_cô nói cứ như cô ấy là tội đồ vậy, có ai điên mà đi nhảy xuống hồ để phá tiệc của cô không? Chẳng qua chỉ là sự cố ngoài ý muốn,cô là gia chủ mà hẹp hòi như vậy à?"
Trình Khang nắm lấy cánh tay chị bảo đừng nói nữa rồi để đưa hai người về. Nhưng Lâm Uyển Thanh kênh kiệu trả nhường lời vì thế chị càng giận.
"Trình Khang,cậu đi cùng cả hai cô này à?" Xảo Tuệ hỏi.
Trình Khang ấp a ấp úm trả biết phải nói thế nào "À...à thật ra thì thì...mình chỉ đi cùng một người mà thôi"
"Xem ra cậu đi cùng cô này". Lâm Uyển Thanh hất cầm về phía chị Diệp,"Vậy còn người bên cạnh thì sao?".
"Sao gì chứ? người ta đã suýt chết mà cô cứ làm khó vậy?"
"Tôi xin lỗi" giọng nói yếu ớt,Tuyết Nhi lên tiếng.
"Em thì có lỗi gì." Chị Diệp quay sang nhìn Tuyết Nhi.
"Chị à đừng nói nữa,mình về thôi em mệt lắm"
Chị Diệp vẫn tức lắm nhưng thấy Tuyết Nhi nói vậy thì chị cũng không muốn đôi co nữa, chị ôm vai dìu cô ấy mới đi được vài bước thì Lâm Uyển Thanh lại làm khó:
" Đi như vậy sao? Cô nghĩ ai đã cứu cô chứ?".
Tuyết Nhi nghe câu nói đó thì chợt quay mặt lại,trong lòng thầm nghĩ:
_Người đã cứu mình,phải rồi hồi nảy đầu ốc đang quay cuồng,đôi mắt vẫn còn lờ mờ thì chị Diệp đã ôm siết lấy. Mình đã không biết ai cứu mình, là ai vậy?.
"Uyển Thanh đủ rồi".Tạ Đình Phong nghiêm giọng nhắc nhỡ Lâm Uyển Thanh.
"Nhưng anh coi,vì cô ta mà người anh ướt hết ấy vậy mà một tiếng cảm ơn cũng không có,anh đang bị cảm mà, nhiễm lạnh thế này thì..."
"Được rồi anh vẫn ổn để họ đi đi".Tạ Đình Phong nói xong thì quay lưng đi vào trong, nhưng giữa chừng một bàn tay mềm mại và mỏng manh đã cầm lấy cánh tay của anh niếu lại bước chân đang đi:
"Cảm ơn anh!". Tuyết Nhi đã nắm lấy tay anh lúc anh đi ngang qua cô,cô đã rất cảm động khi biết người đó là anh.
" Đừng cảm ơn tôi,cô nên cảm ơn Thượng Đế thì đúng hơn". Tạ Đình Phong ngoảnh lại.
Thấy thế Lâm Uyển Thanh liền chạy đến gạt tay Tuyết Nhi ra:
"Muốn đi thì đi đi sao còn niếu tay người ta chứ?". Cô ta nói cứ như là đang cảnh cáo sau đó cùng Đình Phong đi vào trong biệt thự, vừa đi cô ta còn ngoảnh lại nhìn lườm Tuyết Nhi một cái.
" Xem cô ta kìa,thái độ gì vậy?"Chị Diệp thốt lên.
Tuyết Nhi vẫn lưu luyến hướng đôi mắt long lanh theo bóng dáng đang xa dần của người con trai,kể từ giây phút đầu tiên gặp anh,giây phút anh cười và cả khi anh đã cứu mạng cô thì cũng là lúc anh đã lấy mất trái tim đã ngủ yên,từ bấy lâu chưa một lần tĩnh giấc vì bất cứ người đàn ông nào,nhưng hôm nay nó đã đập loạn nhịp vì anh và chỉ riêng anh mà thôi.
-----------
Tuyết Nhi và chị được Trình Khang dùng xe của anh ta đưa về. Ngồi trên xe Tuyết Nhi tựa đầu vào cửa, hai tay khoanh lại.
"Em còn lạnh hả?" Chị Diệp hỏi.
"Một chút thôi chị"
Chị dòm lên Trình Khang: "Cho em mượn áo khoác của anh đi"
"Chị không cần đâu, đã có áo của chị rồi mà". Tuyết Nhi nghiêng đầu lại nói.
Trình Khang đưa áo của anh ấy cho chị Diệp,chị ấy chòm lên trước cầm lấy và khoác lên người của Tuyết Nhi:
"Cứ khoác vào thêm cho ấm"
"Chị à.."
"Chị xin lỗi! Lẽ ra chị không nên gọi em đến đó,đáng ra giờ này em đang ngủ ngon ở phòng rồi"
"Em không trách gì chị đâu".Nói rồi Tuyết Nhi nghiêng đầu sang bên,mắt cô nhắm lại, lúc này cô chỉ muốn ngủ mà thôi.
--------
Sáng hôm sau (7h:00).
"Reng reng....reng...". Tiếng chuông báo thức vang lên, Tuyết Nhi đang nằm trên giường nghe tiếng chuông thì cựa qua cựa lại,mắt vẫn chưa muốn mở ra,hai tay dơ cao miệng ngáp một cái sảng khoái.
Cô tắt đồng hồ báo thức rồi leo xuống giường,vẫn như mọi ngày cô đi vào phòng vệ sinh lấy bàn trải đánh răng rồi rửa mặt sau đó thì thay đồ để đi làm, sau cùng Tuyết Nhi lấy cái giỏ xách rồi chuẩn bị đi nhưng vô tình nhìn lên giường trên cô thấy chị Diệp vẫn còn đang ngủ"Chị ấy vẫn còn ngủ sao?mọi hôm vẫn đi làm sớm hơn mình cơ mà"
Tuyết Nhi trèo lên trên và đứng ở bậc thang thứ ba gọi chị Diệp "Chị ơi! dậy đi,hôm nay chị không đi làm sao?". Chị ấy vẫn say sưa ngủ.
"CHỊ DIỆP!DẬY ĐI" Tuyết Nhi gọi lớn tiếng.
"Hả_cái gì?" Chị ấy đang mơ màng bị Tuyết Nhi gọi lớn làm cho giật mình thức dậy,chị dụi mắt nhìn qua nhìn lại rồi dừng lại trên gương mặt ngây ngô của Tuyết Nhi.
"Tuyết Nhi em dậy rồi hả? Còn mệt không em?"giọng hơi khò khè.
" Em khoẻ rồi. Hôm nay chị không đi làm à?"
"Đi làm,thôi chết.Mấy giờ rồi?". Chị ấy ngồi bật dậy chụp lấy cái điện thoại.
"Trời ơi!đã 7h 10,chết mình rồi"
"Chị quên cài báo thức à?". Tuyết Nhi thò chân leo xuống dưới.
"Ừ,chắc thế". Chị Diệp vội vã chèo xuống theo,Chị lật đật đánh răng chải tóc.
"Thôi em đi trước nhé". Tuyết Nhi mở chốt cửa phòng.
"Ừm...cảm ơn đã gọi chị ".chị Diệp nói vọng ra từ nhà vệ sinh.
Đoạn đường đi từ phòng trọ đến công ty của Tuyết Nhi chỉ khoảng hơn 10 phút là tới,cho nên mỗi ngày cô ấy đều đi bộ.
Trời hôm nay se lạnh, Tuyết Nhi đi trên hành lang, hai tay cô đúc vào trong túi áo,nơi mi mắt hạ thấp vừa đi cô vừa hất mấy viên đá nhỏ trên đường tự dưng lại cảm thấy có chút bồn chồn khó tả. Đôi chân cô bước chậm hơn,lòng cứ nghĩ đến chuyện tối qua "Lúc đó Lâm Uyển Thanh nói anh ấy bị cảm nhưng anh ấy đã nhảy xuống hồ để cứu mình. Không biết sức khoẻ có bị ảnh hưởng không?có khi nào vì thế mà bệnh nặng hơn thì sao? Là mình đã liên lụy người ta rồi."
Tuyết Nhi bậm môi dưới,đầu ốc nghĩ ngợi,rồi cứ đi cứ đi,đi mãi cho đến cuối con đường:
"HẢ...mình đi đâu thế này?". Mắt đảo quanh một vòng.
Ô thế là cô nàng chỉ lo nghỉ ngợi mà đã đi quá đà,đi đến nỗi hụt qua công ty từ lúc nào rồi mà cũng không biết.
Tuyết Nhi rối lên,hai tay ôm lấy đầu:
"Trời ơi! Giờ mà quay lại thì mình bị muộn mất. Tuyết Nhi ơi là Tuyết Nhi, sao mày lại ngớ ngẩn thế này chứ?"
Thế là Tuyết Nhi phải ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh về hướng ngược lại.
"Nhanh lên nhanh lên,hy vọng là còn kịp. Nếu không mình sẽ bị quản lý mắng cho tơi tả mất".
Sau một ngày làm việc mệt mỏi,buổi tối cả hai chị em dọn cơm ra ăn nhưng tâm trạng thì không được vui, Chị Diệp cầm đôi đủa lên dích miếng cơm cho vào miệng nhai một cách lười biếng. Chị ngẩn mặt lên thì hơi ngạc nhiên khi thấy cô nàng Tuyết Nhi cũng ủ rũ:
"Em sao vậy?cơm không ngon hả?"
Tuyết Nhi lắc đầu.
"Nếu không sao mặt buồn vậy?"
"Hôm nay em bị quản lý mắng còn bị trừ tiền nữa"
"Em làm hư hàng à?".Chị Diệp thò đủa gắp miếng cá.
"Đâu có, tại em đi muộn cơ"
"Gì chứ chỗ em làm gần xịt,đi một xíu là tới với lại sáng nay em có đi trễ đâu, người trễ là chị mà"
"Thì đúng thế, chỉ là trong lúc đi em đã đi hụt".
Chị ấy đang ăn thì mắc cười đến bị sặc, chị quay sang bên mà ho mâý cái.Tuyết Nhi chạy đi rót ly nước mang đến: "Chị uống miếng nước đi".
Uống xong chị vuốt vuốt ở nơi cổ họng.
"Tuyết Nhi chị đang ăn đấy"
Tuyết Nhi vừa bới cơm vừa nói"Em có làm gì đâu"
"Đầu ốc em để đâu thế?đi làm sớm mà cũng thành đi muộn vậy? Chị cứ tưởng mỗi chị là bị sếp mắng vì đi trễ thôi chứ,ai dè...hahaha". Nói đến đây chị ấy lại mắc cười,hồi nãy còn buồn bã nhưng nhờ Tuyết Nhi mà vui lên hẳn.
"Người ta có lý do mà". Tuyết Nhi hờn dỗi.
"Lý do gì! Nói chị nghe xem".
......
😙 **Chị Diệp tên đầy đủ là Dương Diệp,chị là bạn cùng phòng với Hạ Tuyết Nhi,chị ấy rất yêu mến cô nàng và xem cô ấy như em gái vậy.**
Cảm ơn các bạn đã đọc và vote!! Thank you!!