Chương 10: Đến nhà

Ông Hạ ngần ngại " Thôi bài bạc tôi không giỏi cũng không muốn dây vào"

"Thì tôi cũng nói vậy thôi,nhưng ông muốn kiếm ra 40 triệu trong thời gian ngắn thì khó lắm,không khéo phải gã con gái ông thôi"

Lời nói đó làm ông Hạ phải suy nghĩ cả đêm,thời gian một tuần đâu phải là một năm,ông phải nhanh chóng nghĩ cách nếu không bà vợ của ông chắc chắn sẽ làm lớn lên nếu Hạ Du lỡ mất việc học và Tuyết Nhi sẽ phải khổ cả một đời.

--------

Trong một phòng khám VViP được sắp xếp riêng cho ông Tạ. Ông nằm trên giường bệnh và bác sĩ đang kiểm tra. Sau khi hoàn thành các bước, bác sĩ Bạch tháo ống nghe ra và ngồi xuống ghế.

Ông Tạ nhìn bác sĩ Bạch:

"Tôi còn bao lâu"

Bác sĩ Bạch thở dài " Tôi e là..."

"Bác sĩ cứ nói"

"Ông vẫn nên nhập viện thì sẽ tốt hơn"

Ông Tạ nhẹ lắc đầu.

"Nhưng nếu ông cứ thế này thì tình trạng sẽ càng xấu hơn đấy"

"Tôi vẫn còn nhiều việc phải làm không thể nhập viện lúc này được. Bác sĩ hãy nói rõ cho tôi biết thời gian còn lại...liệu có được thêm vài năm không?"

Bác sĩ Bạch tỏ vẻ bất lực,đầu hơi cuối xuống ông nói:

"Cùng lắm chỉ là ba năm,nhưng nếu ông không nhập viện thì thời gian sẽ càng bị rút ngắn,có thể...chỉ hơn một năm"

Một nụ cười chấp nhận hiện trên đôi môi nhạt của ông Tạ " Vậy xin bác sĩ hãy giúp tôi kéo dài sự sống cho đến lúc ấy".

---------

Bước ra từ phòng khám ông vẫn dữ thái độ điềm tĩnh không chút biến sắc. Thư ký Triệu ngồi đợi ở bên ngoài,thấy ông đi ra liền đứng dậy:

"Chủ Tịch "

Ngay sau đó thư ký Triệu đã lái xe đưa ông Tạ về nhà,mọi hôm sẽ là Tài xế Cao nhưng khi có việc quan trọng thì ông Tạ sẽ đi cùng với thư ký riêng của mình để tiện sắp xếp công việc.

"Chủ tịch,bệnh của ngài có nên nói cho cậu nhà biết không?"

Thư ký Triệu lúc trước từng được chịu ơn của Chủ tịch Tạ, là người thân cận và cũng là cánh tay đắt lực của ông Tạ trong Tập Đoàn Long Dean,nói chung thư ký Triệu là người mà ông rất trọng dụng và tin tưởng.

"Ta là chỗ dựa duy nhất của nó,ta không muốn nó phải lo lắng cũng trả có ít lợi gì"

"Vậy ngài định thế nào? Không thể cứ giấu cậu ấy mãi được"

"Chỉ cần ta có thể sống đến khi nhìn thấy nó kết hôn và đứng vững ở Tập Đoàn là được,đến lúc ấy mới có thể an lòng mà đi xa ".

Thư ký Triệu cảm thấy đau lòng

"Tôi thật sự mong muốn Chủ tịch có thể khoẻ mạnh,tôi vẫn muốn được báo đáp ngài nhiều hơn "

Ông Tạ êm giọng nói " Hãy làm điều đó cho cháu của ta,sau này nó sẽ phải cần đến sự giúp đỡ của anh"

"Tôi sẵng sàng để có thể làm mọi việc cho ngài và cho cậu,tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức "

"Ừm..ta vô cùng cảm ơn".

Ông Tạ nhìn ra khung cửa sổ rồi thở dài,cảnh trời hôm nay không được tốt xem ra là sắp có một cơn mưa lớn,gió bắt đầu thổi bay những hạt bụi và rác rếnh trên đường.

"Mau lên thôi sắp mưa rồi" Hạ Tuyết Nhi mới vừa đi ra từ siêu thị,cô mua ít đồ dùng và phải nhanh chân đi đến bến xe buýt nhưng cần đi hơn 30 mét thì mới có bến,kiểu này cô phải chạy thôi vì đi không mang ô tay lại vừa cầm túi, vừa xách bọc nilong nếu không nhanh chân thì phải tắm mưa rồi.

Tuyết Nhi tơn tơn chạy giữa đường lại làm rơi túi xách thật là phiền,cô phải quay lại nhặt túi,tư thế rất là lượm thượm.

"Lúc này rồi mà mình còn hậu đậu thế này"

Cô vội vàng nhặt túi lên nhưng khi mới vừa đứng dậy thì có một kẻ lạ mặt từ đâu chạy đến như một mũi tên xuyên qua,hắn đã dựt mất cái túi.

Tuyết Nhi bị đứng sững vì quá đột ngột. Trời ạ! giữa lúc thanh thiên bạch nhật thế này mà cô lại gặp cướp sao?lần đầu trong đời cô mới biết cái cảm giác bị cướp là thế nào. Điều đầu tiên phải nói là bị đơ,đơ đến đớ ra, phải mất mấy giây mới hoàng hồn lại. Lúc này Tuyết Nhi mới bắp bắp kêu lên:

_Cướp...cư..ớp

_trả túi cho tôi!

Cô bối rối vừa kêu vừa chạy đuổi theo tên cướp nhưng sức cô vốn không đuổi kịp hắn thế rồi cô ấy đành phải đứng lại mà thở hổn hểnh. Tuyết Nhi cuối thấp người hai tay chống lên đùi nhưng vẫn cố gắng đi thêm vài bước nữa rồi mới chịu bỏ cuộc.

Hốc mắt bắt đầu ương ướt,cô tức quá nên bật khóc mất cái túi cũng tức là mất tiền, mất cả chìa khoá,mất luôn điện thoại nữa. Cô vốn đã không có tiền mà giờ lại mất hết thế này thì phải làm sao đây.

Lúc này những đám mây đen đã tụm lại thành một mảng lớn,ánh sáng của sấm chớp nháy trên bầu trời sau đó đến phát thành tiếng đùng đùng kinh khủng. Thế rồi một cơn mưa rào cũng đã đổ xuống cả người Tuyết Nhi bị ướt hết,cô thẩn thần đi như người mất hồn, trả còn để ý gì nữa cô cứ thế mà đi ánh mắt chỉ hướng nhìn theo bước chân.

Trong lúc này chiếc xe của ông Tạ đang chạy theo chiều ngược lại,lúc đang nhìn ra cửa kính ông vô tình nhìn thấy Tuyết Nhi.

"Là bông Tuyết Nhỏ "

Không ngờ lại gặp cô bé,ông bỗng nói Thư ký Triệu dừng xe.

Thư ký Triệu vội thắng phanh và tắp xe vào lề:

"Chuyện gì vậy thưa Chủ Tịch?"

"Anh có mang ô chứ"

"Vâng có ạ"

"Vậy đưa cho ta nào!"

Ông Tạ cầm ô bước xuống xe.

Tuyết Nhi đang cúi đầu mà đi chợt bị một người chặn lại, ngẩn lên thì thấy ông Tạ đang cầm ô che cho cô.

"Ông..."

"Cháu đi đâu mà ướt hết thế này?"

"Cháu...đi mua đồ ở siêu thị ạ!"

Ông Tạ ngỏ ý muốn đưa Tuyết Nhi về thế nhưng cô ngại nên đã từ chối:

" Không cần đâu ạ! Ông cứ kệ cháu" Cô cười một cách miễn cưỡng.

"Coi như để cảm ơn cháu lần trước đã mua thuốc cho ông,đi cùng ông nhé"

Thấy ông nói vậy Tuyết Nhi cũng gật đầu dù sao cũng không còn tiền mà đi xe buýt nữa, thôi thì cứ đi xe của ông vậy.

-------

Trên xe.

"Nhà cháu ở đâu?"

Tuyết Nhi nhìn qua ông rồi ánh mắt rũ thấp:

"Cháu ở đường X khu phố X ạ"

"Cháu sao thế,có chuyện gì buồn ư?"

Ông Tạ nhận thấy lời nói ỉu sìu của cô nên hỏi.

"Cháu..cháu bị mất túi xách nên mất luôn chìa khoá phòng,giờ mà về thì cũng không vào được"

"Thế cháu ở một mình à?"

"Vâng,mấy ngày nay chị ở chung phòng với cháu đã về quê rồi ạ"

Nghe Tuyết Nhi nói thế thì ông ngẫm nghĩ một chút rồi bảo:

"Thôi đừng buồn nữa cháu,nếu đã vậy thì về tạm nhà ông rồi tính nhé"

"Vậy sao được ạ,ông cũng chỉ mới gặp cháu có hai lần thôi. Làm sao cháu giám phiền ông chứ"

" Cháu sợ ông sao?"

"Không ạ,um...nhưng "

"Thế cháu có bạn nào khác không?"

Tuyết Nhi từ khi lên thành phố chỉ biết tối ngày đi làm rồi về giam mình trong phòng trọ,ngoài chị Diệp ra thì cô không có lấy một người bạn nào cả. Câu hỏi của ông xem ra đã dồn cô nàng vào thế bí.

Tuyết Nhi nhìn ông mà khẽ lắc đầu "Không ạ"

"Đấy,cháu còn cách nào hay hơn sao? Thôi về nhà ông nhé,ông không phải là người xấu nên sẽ không làm gì cháu đâu,nếu đến nhà ông rồi mà cháu không muốn thì cháu có thể đi bất cứ lúc nào mà...Đúng không?"

Tuyết Nhi vẫn cảm thấy do dự nhưng đúng như ông nói cô còn cách nào khác sao?

"Vâng! Vậy cháu phiền ông nhé."

"Ừm...được rồi"

"À ông ơi!Cháu vẫn chưa biết tên ông?"

Ông Tạ cười trả lời:

"Ông họ Tạ tên đầy đủ là Tạ Dương Kỳ"

Tuyết Nhi chỉ nghe vu vơ và đang bình thản nhưng khi cái não nhỏ của cô thắm dần cái tên trong đầu thì như có một dòng điện xẹt qua người,mắt chợt nhướng lên:

"Họ Tạ,họ Tạ...trời ơi là họ Tạ sao? Trong công viên Tạ Đình Phong đứng ở cạnh ông,có khi nào....khi nào họ là quan hệ ông cháu. Ôi không trùng hợp đến vậy chứ,mình đang đến nhà anh ấy ư? mình có mơ không đấy?"

Tuyết Nhi véo một cái lên má "Ui da đau quá,không phải mơ. Trời ơi sao mình thấy run thế này,không phải vậy chứ?"

Biệt thự nhà họ Tạ ( 19h: 30)

Cuối cùng sau 30 phút cũng đã đến nhà họ Tạ.

Hạ Tuyết Nhi vừa bước xuống xe đã phải nuốt ực nước bọt:

" Ôi trời! Đây là nhà của ông sao? Nó to và rộng gắp mấy lần nhà của mình,không phải đến nhằm khách sạn đấy chứ?"

"Vào đi cháu"

Ông Tạ đẩy nhẹ lưng của Tuyết Nhi trong khi cô ấy vẫn đang mơ màn trước căn biệt thự rộng lớn.

Tuyết Nhi nhè nhẹ đi sau ông, khi đang đi ông Tạ quay lại nhìn cô mà cười.

Ông quẫy tay gọi " Nhanh lên nào"

Tuyết Nhi nghe ông gọi thì cũng đi nhanh hơn xíu để lại gần ông.

Ông đưa tay nhấn chuông sau đó cánh cửa được mở ra,đứng bên mép cửa là Dì Tô:

"Vào thôi "

"Ơ..dạ"

Tuyết Nhi chỉ biết ngơ ngớ mà nhìn ông,bây giờ cả người cô cứ rung rẫy ba phần là vì bị lạnh còn lại bảy phần là vì người đó.

Tuyết Nhi rụt rè bước vào,cô e ngại không giám nhìn ai và tim thì cứ đập thình thịch.

"Đình Phong đã về chưa?"

"Dạ thưa ông,thiếu gia đang ở trên phòng" Dì Tô trả lời.

"Gọi nó vào phòng gặp ta đi"

"Cậu đã ngủ rồi ạ"

"Ngủ à! Sao hôm nay nó lại ngủ sớm thế"

"May quá anh ấy ngủ rồi,ít ra mình né được lúc này.." Tuyết Nhi thở phào.

"Cậu bảo thấy mệt trong người "

"Đã gọi bác sĩ chưa?"

" Dạ chưa vì cậu nói là không cần chỉ bảo là muốn nghỉ ngơi thôi ạ "

Ông nhướng hàng mày rồi bảo:

" Ừm..Vậy cô hãy đưa cô gái này đi tắm rửa thay đồ và hãy chuẩn bị cho cô ấy một căn phòng "

Dì Tô cuối đầu " Vâng thưa ông"

Sau đó Dì Tô quay sang Tuyết Nhi:

"Mời cô đi theo tôi".

Cách nói chuyện của hai người họ khiến Tuyết Nhi cảm thấy hơi nặng nề,có cái gì đó khá là nguyên tắc và khuôn khổ. Cô bây giờ giống như một con chuồn chuồn nhỏ bị ướt đôi cánh không thể bay đi đâu được chỉ còn biết im lặng mà đi theo người phụ nữ kia.

"Lối này thưa cô"

"À...dạ"

"Bà ấy có cần phải nói kính cẩn như vậy với mình không? Mình chỉ mới có 22 tuổi thôi mà......" Tuyết Nhi lẩm bẩm.