Chương 8: Đại Thiếu Gia
TỐI
Cô vừa ngồi trong phòng vừa nằm đọc sách, cô bỗng nghe thấy tiếng mở cửa từ phía căn phòng nơi cuối dãy, đúng là căn phòng hôm trước cô tò mò lẻn vào, sao hôm nay lại có người mở cửa ? Hay là người đàn ông đó ? Hay là hắn ?. Dòng suy nghĩ cứ thế chạy qua đầu cô, cô bước xuống giường,mở cửa phòng mình và rón rén đi về căn phòng cuối dãy đó, cô rất muốn biết người đang trong phòng đó là ai, là hắn hay là người đàn ông trong khung ảnh. Cô giờ đã đứng trước cửa phòng nhưng không thể nàu mở được cửa, có lẽ đã khóa trong, cô áp tai sát vào cửa nghe những âm thanh bên trong, nhưng chẳng có tí âm thanh nàu khác lạ đáp lại cô ngoài bước chân và nhịp thở của 1 người đàn ông. Tiếng bước chân đó ngày càng tiếng lại gần cánh cửa, cô như hiểu ra vấn đề sự việc, nhanh chân chạy vào phòng mình nhưng khéo léo để hở cánh cửa mình, vì nếu có người nàu đó muốn ra khỏi căn phòng đó và đi xuống nhà hoặc đi qua phòng hắn, nhất quyết sẽ phải đi ngang phòng của cô.
Điều cô thấy trước mắt càng khiến cô ngạc nhiên mở to đôi mắt, là hắn.
Hắn làm gì trong căn phòng đó ? Tại sao hắn ngăn cấm cô bước chân vào đó ?. Cô miên man suy nghĩ rồi quyết định tự mình sẽ đi tìm hiểu.
Cô nhẹ chân chạy xuống cầu thang, gặp quản gia Lâm cô liền nói giọng nhỏ nhẹ đủ để 2 người nghe.
" Quản gia, tôi muốn hỏi ông, có phải trong căn nhà này vẩn còn 1 người nửa ? ".
Quản gia Lâm nghe xong như hiểu được vấn đề nhưng vẩn cố ý hỏi ngược cô.
- Sao tiểu thư lại hỏi vậy ? Trong căn nhà này ngoài người làm như chúng tôi ra thì chỉ có tiểu thư, thiếu gia thôi ạ.
" Sao tôi lại thấy có 1 căn phòng ở cuối dãy ? Trong căn phòng đó lại có khung ảnh của 1 người đàn ông ? ".
Quản gia nghe xong liền trợn mắt nhìn cô, vẻ mặt ông hốt hoảng.
" Tiểu thư, cô...cô đã vào căn phòng đó mà không có sự cho phép của thiếu gia ?. "
Cô gật đầu nhưng vẩn muốn hỏi ông
- Bạch Uy không biết tôi đã vào căn phòng đó, các người cũng đừng nói lại với Bạch Uy. Tôi chỉ muốn hỏi ông, người đàn ông trong khung ảnh đó là ai ? Sau từ khi tôi sống ở đây,không lần nàu gặp được người đó .
Quản gia nghe cô hỏi vậy liền ấp úng trả lời nhưng có phần sợ hãi,vì đây là chuyện của Bạch Gia, người ngoài không bao giờ được phép biết, nếu không tính mạng sẽ không còn. Quản gia Lâm vì nghĩ cô sau này sẽ là Thiếu Phu Nhân của Bạch Gia suy cho cùng cũng như là người 1 nhà, nên ông mới miễn cưỡng nói cho cô.
" Thưa tiểu thư,trước khi cô dọn đến đây, quả thực trong căn nhà này ngoài lão gia và lão phu nhân, chúng tôi, thiếu gia ra thì vẩn còn có 1 người. Đó là Đại thiếu gia ".
Cô mở to đôi mắt nhìn quản gia Lâm, cô thật không ngờ hắn vẩn có 1 người anh trai,cô cứ nghĩ hắn là con 1 nhưng không ngờ trong nhà vẩn còn 1 người đàn ông.
- Vậy Đại thiếu gia của các người đâu ? Sao lại để căn phòng trống ? Hay là đã ở riêng rồi ? .
" Thưa tiểu thư, việc Đại thiếu gia còn ở trong căn nhà này đó là việc của 20 năm trước. Đại thiếu gia của chúng tôi, mất cách đây 20 năm rồi ạ ".
Gương mặt cô há hốc,không ngờ anh trai hắn lại mất cách đây 20 năm, càng không ngờ sau 20 năm mà căn phòng của anh trai hắn vẩn giữ nguyêm và được dọn dẹp rất sạch sẽ như vẩn có người hằng ngày sống ở đó.
- Tại sao lại mất ? Tại sao Bạch Uy lại luôn giữ căn phòng đó không cho ai vào ?
Quản gia Lâm thoáng vẻ mặt hơi nghẹn khi cô luôn hỏi về Đại thiếu gia,vốn dĩ chuyện này đã đi vào quên lãng, nhưng khi cô biết được, kí ức về ngày hôm đó khiến quản gia Lâm như mới chứng kiến ngày hôm qua.
" Thưa cô, Đại thiếu gia và thiếu gia nhà chúng tôi từ nhỏ đã rất thân với nhau,Đại thiếu gia đi đâu cũng dắt theo thiếu gia, cùng chơi với thiếu gia, thiếu gia ngày nàu củng dính chặt với Đại thiếu gia không rời, có thể nói Đại thiếu gia yêu thương thiếu gia còn hơn cả lão gia và phu nhân.
Nhưng ngày hôm đó,Đại thiếu gia đã cãi nhau với 1 nữ nhân, cô ấy là người Đại thiếu gia hết mực cưng sủng, vốn dĩ có thể đi đến hôn nhân. Nhưng cô gái ấy lại vì 1 nam nhân khác mà bắt cá 2 tay, Đại thiếu gia biết được liền cãi nhau với cô ấy 1 trận, lúc đó tôi cùng thiếu gia đang ở sân trước nhà, tôi không biết cô gái ấy đã nói gì, cô gái ấy bỏ đi, Đại thiếu gia chạy theo. 2 người họ dằn co ngay bên đường, cô gái ấy vì muốn thoát khỏi sự níu kéo của Đại thiếu gia, đã vô tình đẩy Đại thiếu gia ngã xuống đường, cùng lúc đó 1 chiếc xe đang chạy nhanh, Đại thiếu gia ngã quá bất ngờ khiến chiếc xe ấy không phản ứng kịp.... Đại thiếu gia chết trước mặt sự chứng kiến của thiếu gia và tôi ".
Nhịp thở cô nhanh hơn,từ khi cô bước vào căn nhà này, đây là câu chuyện đầu tiên cô được biết, nên cô rất muốn hiểu rõ hơn về hắn.
- Sao đó thế nào ?
" Thiếu gia năm đó chỉ mới 7 tuổi, Đại thiếu gia là người hết mực yêu thương thiếu gia lại là người vì 1 nữ nhân mà chết trước mặt thiếu gia, tôi vẩn còn nhớ năm đó, lão phu nhân đã khóc đến phải cấp cứu, còn thiếu gia vì nhỏ tuổi cũng đã khóc đến sưng mắt,suốt ngày chỉ nằm trong phòng của Đại thiếu gia và cũng từ lúc đó, thiếu gia lớn lên với tính cách hoàn toàn thay đổi, cậu ấy không còn vui cười như trước thay vào đó là 1 tâm hồn lạnh nhạt và từ đó trong đầu cậu ấy luôn chán ghét nữ nhân vì cậu ấy cho rằng đều tại nữ nhân mà Đại thiếu gia phải chết,sau này khi cậu ấy trở thành lãnh đạo của Hắc Đạo, cậu ấy đã tìm kiếm cô gái năm xưa.. thẳng tay gϊếŧ chết cô ấy.Tiểu thư, cô cũng là nữ nhân đầu tiên bước vào căn nhà này kể từ tai nạn đó xảy ra, nếu không phải vì tiểu thư có hôn ước với thiếu gia, bất cứ nữ nhân nàu bước đến cánh cổng Bạch Gia đều bị cậu ấy thẳng thừng xua đuổi ".