Chương 7: Cả 2 Đều Thay Đổi
Hắn bị thương nên phải nghĩ đi làm đã 5 ngày,hôm nay là ngày đầu tiên hắn xuống giường, 5 ngày qua hắn đều phải nhờ người hầu lo chuyện ăn uống,nằm trên giường từ sáng đến tối khiến hắn phát chán.
Hôm nay là ngày chủ nhật, cô đặc biệt dậy sớm, hôm nay là ngày hắn xuống giường cô muốn tự tay làm đồ ăn cho hắn
Hắn vệ sinh cá nhân,bước từng bước nặng nhọc xuống bậc thang vì không muốn vận động mạnh khiến vết thương nặng thêm. Vừa tới nhà bến, hắn thấy cô đang cặm cụi chuẩn bị bửa sáng cùng người hầu.
" Cô lại phá cái gì thế ? Đây chẳng phải việc của người làm sao ? ".
Cô nhìn anh nhưng không trả lời, tiếp tục quay lưng chuẩn bị
5p sau, anh đang ngồi đọc báo thì cô đem thức ăn đặt trên bàn trước mặt anh. Anh hơi ngạc nhiên trong lòng nhưng không để lộ bên ngoài
" Hôm nay không phải đi làm, nên tôi thức sớm tự tay chuẩn bị thức ăn cho anh, anh đang bị thương, đây toàn những món dinh dưỡng, anh ăn đi ".
Hắn đang nhìn cô với vẻ dò xét xem cô đang có ý định gì,hay cô muốn hắn bỏ ý định nhốt cô ở nhà nên cố ý mua chuộc hắn. Nhưng dáng vẻ cô lúc này không tài nàu là có ý định đó,gương mặt cô như đang mong muốn hắn thưởng thức bữa sáng do cô chuẩn bị khiến hắn vừa có cảm giác ngạc nhiên vừa có cảm giác hơi xao xuyến.
- Tôi cứ nghĩ 1 tiểu thư như cô mà lại biết nấu ăn ? Thật không ngờ...
" Ai nói anh tôi không biết ? Chẳng qua vì anh đang bị thương, nên tôi mới nấu cho anh, để anh bị thương ở nhà không đi làm,Bạch lão gia và Bạch phu nhân về sẽ trách tôi không chăm sóc cho anh, đến lúc đó có phải 1 tiểu thư như tôi bị trách lầm không ? ".
Nghe cô nói những lời vừa thật vừa có ý trách móc hắn, hắn liền thấy vui nở nụ cười nhẹ nhưng rất nhanh biến mất.
Mấy ngày qua cô cũng có chút khác lạ với bản thân, từ hôm hắn bị thương, sáng sớm cô tranh thủ làm xong tất cả việc ở cty rồi tranh thủ về nhà, đến Mạc Kính muốn mời cô đi ăn trưa vài lần nhưng đều bị cô từ chối khiến Mạc Kính nghĩ rằng Bạch Uy bắt ép cô nên cô mới tránh mặt anh. Nhưng những hành động đó là chính bản thân cô chủ động làm,đàn ông trên thiên hạ này ngoài cha cô ra, thì hắn là người thứ 2 cô đích thân tự tay nấu đồ ăn cho hắn.
Đúng 1 tuần hắn ở nhà, vết thương cũng đã hồi phục, hôm nay hắn quyết định sẽ đi làm.
" Hôm nay tôi sẽ đưa em đến cty ".
Cô ngạc nhiên vì sao hôm nay hắn muốn đưa cô đến cty, hay hắn nghĩ suốt những ngày hắn ở nhà, cô đã qua lại với Mạc Kính. Chưa kịp định thần, hắn đã nắm cổ tay cô kéo cô vào trong xe.
Đến cty,bao ánh mắt của biết bao nữ tử khác nhìn vào hắn,người xì xầm bàn tán, người đỏ mặt e thẹn vì 1 nam nhân khí thái toát lên vẻ nam tính.
Bỗng nhiên Mạc Kính cũng vừa xuống xe đi lại, Mạc Kính nhìn thấy cô liền vui mừng nhưng anh lại thấy hắn đi với cô, lòng anh thoát chóc hơi đau lòng.
" Chào Bạcb thiếu gia, sau hôm nay có nhã hứng đến công ty của Tĩnh lão gia ? "
- Đây không phải là công ty của hôn thê của tôi sao ? Tôi đến có gì không phải ?
Cô thấy 2 người họ đá mắt nhìn nhau, liền nói câu gỡ hòa cho không khí đỡ phần nặng nề.
'" Bạch Uy,Mạc Kính chỉ là đối tác làm ăn với công ty của tôi, anh ta chỉ qua cty làm việc vài ngày để tham khảo hướng phát triển của cty, 2 hôm nữa anh ta sẽ dọn đi.
Mạc Kính, Bạch Uy chỉ là sẳn đường đưa em đến đây thôi ". Cô cười trừ nhìn 2 người họ
Mạc Kính đưa mắt nhìn sang cô,vọng trầm xuống :
- Trưa nay em có thể đi ăn cùng tôi ?
" Không cần, trưa nay tôi sẽ qua đón Tĩnh Mịch,phiền cậu đừng làm phiền đến hôn thê của tôi ". Hắn giọng lạnh băng đáp lại lời của Mạc Kính.
- Bạch Uy, tôi nói cho cậu biết, dù Tĩnh Nhi và cậu có hôn ước đi nửa, 1 ngày cậu và cô ấy vẩn chưa chính thức kết hôn, tôi vẩn có quyền theo đổi,tôi sẽ chính thức tranh cô ấy với cậu.
Nghe những lời của Mạc Kính, hắn lại cảm giác khó chịu giống hệt lần hắn nghe Mạc Kính tỏ tình với cô,hắn thật sự không thích 1 người đàn ông nàu khác đeo đuổi cô, hắn muốn cô chỉ có hắn.
TAN CA : Đúng như lời hắn nói, trưa nay hắn sẽ tới đón cô, vừa bước ra cửa cty người đầu tiên cô nhìn thấy là hắn, nhưng xe của Mạc Kính đã đậu lại phía sau. Cô nhìn 2 người đàn ông trong lòng thật khó xử.
" Tĩnh Nhi, em có thể đi với tôi " Mạc Kính nhìn cô
- Tĩnh Mịch,về nhà.
Giọng nói vẩn luôn lạnh băng đó là hắn, hắn nhìn cô đang đứng với Mạc Kính liền cau mài.
-" Mạc Kính, hay hôm khác chúng ta đi ăn đi, hôm nay em phải về nhà,không thể đi với anh. Chúng ta đi với nhau hằng ngày e sẽ có lời đàm tiếu,mong anh thông cảm ".
Cô bước đi về phía xe Bạch Uy,bỏ lại Mạc Kính sau lưng tay đấm vào thành xe,tim có chút nhói.