Chương 6: Lo Lắng
CHAP 6
" Thưa thiếu gia, gần đây bên phía Hắc Đạo hay xuất hiện vài tên vệ sĩ chuyên gây rối chúng ta ạ, vài lần còn chặn đường buôn vũ khí của ta ". Một tên vệ sĩ cung kính nói với hắn. Hắn vừa đọc tờ báo vừa chau mày
- Vậy đã dò được tung tích là vệ sĩ của ai chưa ?
" Thưa thiếu gia,là cận vệ của Từ Minh thiếu gia ạ. "
Hắn bỏ tờ báo xuống,2 tay đan vào nhau, ánh mắt khó chịu hiện lên. Hắn cùng tên vệ sĩ đến nhà Từ Gia,vừa bước xuống xe, hắn đã bị tên vệ sĩ đứng trước cửa chặn lại, hắn nhìn tên vệ sĩ đó với ánh mắt gϊếŧ người, lập tức tên đó mặt lộ vẽ run sợ, liền lấp bấp hỏi hắn :
" Thưa công tử, có phải cậu tìm công tử nhà chúng tôi ? ".
Hắn không trả lời, bỗng 1 giọng từ trong vang ra, Từ Minh bước ra với ánh mắt sắc lẻm nhìn hắn.
" Bạch Uy, hôm nay sao cậu lại có nhã hứng ghé thăm tôi ? ".
Hắn không thèm trả lời trước câu hỏi của Từ Minh, vì hắn biết quá rõ tính cách của tên này, Từ Minh luôn dòm ngó vị trí lãnh đạo Hắc Đạo của hắn,nên từ lâu tên này đã luôn chống chọi ngầm với hắn. Phải, tên này thật sự là người nguy hiểm.
" Có phải có chuyện gì cậu mới đến tìm tôi ? Hôm nay Từ Minh tôi đây rất vui khi được đón tiếp Bạch thiếu gia ngài đây ''. Từ Minh nói với giọng điệu khıêυ khí©h hắn, hơn ai biết rõ nhất việc hắn đến tìm Từ Minh là vì việc gì.
Hắn nhếch môi cười, tay bỏ vào túi quần, nhìn Từ Minh
- Từ thiếu gia, người của cậu dạo này hay thích xen vào việc của tôi, cậu nghĩ xem nên xử lí thế nào ?
'' Thật thứ lỗi, người của tôi có mạo phạm gì cậu ? khiến cậu phải đích thân đến đây ?
Hắn lại không trả lời câu hỏi của Từ Minh, vốn dĩ tính tình hắn là vậy, không thích nói nhiều với kẻ có ý định khıêυ khí©h hắn. Thấy vậy tên cận vệ thân cận hắn bèn cung kính lên tiếng.
' Thưa Từ thiếu gia, người của cậu đã nhiều lần đến Hắc Đạo của chúng tôi gây sự,chúng tôi đều đã bỏ qua, nhưng gần đây người của cậu còn phá đường buôn bán vũ khí của Bạch gia chúng tôi'.
'' Người của tôi dạo gần đây chắc có lẽ đã không được dạy bảo tốt, tôi thay mặt người của tôi thành thật xin lỗi Bạch UY cậu ''. Từ Minh vừa cười nụ cười quỷ quyệt vừa cuối nhẹ đầu với hắn.
Từ Minh nói xong, hắn quay lưng bước đi. Từ Minh bước vào trong, quay nửa gương mặt nói với tên vệ sĩ.
'' Gϊếŧ hắn,không để tên nàu sống ''.
Tên vệ sĩ cung kính gật đầu, Từ Mình ung dung đi về phòng thầm suy nghĩ nhưng cũng nở nụ cười đắc ý
( '' Bạch Uy, người được Từ Minh ta đây phải cuối đầu xin lỗi, xem ra đây là lần đầu tiên và cũng vĩnh viễn cậu nhận cái cuối đầu này của tôi. '' )
Vừa đi khỏi nhà Từ Minh không được bao lâu, xe của tên vệ sĩ Từ Minh đã bám theo sau xe hắn.
'' Thưa thiếu gia, có người theo dõi chúng ta ''
- Cắt đuôi chúng.
Tên vệ sĩ vừa nhấn ra ý định cắt đuôi chúng, nhưng từ đâu 2 xe đã đón theo sau cùng với 1 xe từ nảy theo sau hắn. 1 tên vệ sĩ của Từ Minh ngó đầu ra cửa xe,tay cầm khẩu súng bắn vào bánh xe sau của hắn, khiến chiếc xe xì lốp loạn choạn sắp đâm vào tường gần đó, nhưng hắn cùng 2 tên vệ sĩ đã kịp nhảy xuống đường.
2 tên vệ sĩ của hắn cũng rút súng ra, lần lượt cũng nhắm vào tên đang láy xe, chẳng mấy chốc 3 chiếc xe va vào nhau, nhưng 1 trong số chúng đã kịp nhảy ra khỏi xe,1 tên đã nhanh tay vương súng nhắm vào hắn,
Đoànggg.....
Hắn kịp nhận ra tên đó bắn,nhưng hắn vẫn không thể né kịp phát đạn đó,bên vai tay trái của hắn đã bị trúng đạn, hắn ôm vai, tay phải cầm súng chĩa thẳng vào đầu tên đó.... Còn tên kia sợ hãi bỏ chạy.
Tên kia người đổ đầy mồ hôi,thân thể đầy những vết trầy xướt chạy về biệt thự nhà Từ Minh.
'' Thưa thiếu gia, người... người của chúng ta đã chết hết rồi ạ, Bạch Uy chỉ bị thương thôi thưa thiếu gia ''
Từ Minh tức giận, giọng quát lớn tát thẳng vào mặt tên đó.
- '' Vô dụng '' . Từ Minh nắm chặt bàn tay, tự nói với chính mình
- Bạch UY, xem ra lần này cậu vẩn còn có thể gặp lại tôi, nhưng tôi cho rằng cậu không còn gặp tôi bao lâu nữa. Lần này xem như ông trời giúp cậu thoát khỏi tôi, lần sau nếu ông trời có xuống cậu cũng không bao giờ toàn mạng trở về.
Cô ở nhà, từ lúc cô đi làm về đã không thấy hắn, cô cũng thắc mắc là hắn đi đâu đã từ trưa đến tối. Thường ngày hắn luôn về trước cô, còn hay chấp nhất chuyện cô làm gì, đi đâu với ai, nhưng hôm nay hắn không về nhà sau giờ làm, có phải hôm nay hắn thả cho cô tự do 1 ngày không ?. Cô thầm nghĩ trong đầu.
Đang lê bước chân tính về phòng, cô lại đưa mắt về phía căn phòng nằm ở cuối dãy đó, là căn phòng hắn 1 mực ngăn cấm cô bước vào. Cô bước lại,gương mặt đã gần như áp sát vào cánh cửa, tay cô đẩy nhẹ.
'' Không khóa ? ''. Hôm đó chính mắt cô đã thấy hắn khóa cánh cửa này, sau hôm nay lại không khóa, chẳng lẽ hắn đã mở khóa vào đây
Hàng ngàn thắc mắc của cô hiện ra trong đầu, cô đẩy nhẹ cửa bước vào, trước mặt cô giờ đây là 1 căn phòng được trang trí sang trọng, có đến 2 kệ sách, cô đoán chủ nhân căn phòng này là người rất thích đọc sách. Cô đưa mắt quan sát căn phòng, bỗng 1 khung ảnh lớn đập vào mắt cô, là 1 người đàn ông mặt 1 bộ vest đen,dáng đứng tựa vào ghế. Cô quan sát gương mặt người đàn ông trong ảnh,thật sự rất có nét giống hắn nhưng lại chững chạc già dặn hơn hắn.Từ ngày cô ở nhà hắn đến nay, đây là lần đầu cô biết vẩn còn có 1 người trong nhà,thế người đó đâu ? Tại sao cô chưa lần nàu gặp được người đó.Cô vừa ra khỏi phòng vừa suy nghĩ thì cô chợt nghe tiếng xe hắn đậu trước sân,cô vừa chạy xuống nhà,vốn định chấp nhất hôm nay hắn đi đâu như cách hắn hằng ngày vẩn hỏi cô.
Nhưng vừa bước xuống nhà, cô thấy hắn mình đầy máu me ước hết cả áo sơ mi hắn đang mặc. Cô trợn tròn mắt nhìn hắn, chân mày cô chau lại, sau người như hắn lại có ngày mình đầy máu me xuất hiện trước mặt cô.
Tên vệ sĩ đã đỡ hắn đi lên phòng, quản gia cũng đã gọi bác sĩ riêng của hắn, cô thấy vậy cũng lẽo đẽo theo sau. Bác sĩ cũng đã đến phòng hắn, cô cũng đã đứng ngoài cửa phòng nhìn chăm chú vào hắn đang bị thương trên giường.
'' Thiếu gia,cậu đã làm gì đến nỗi bị bắn trúng vai, hên cho cậu vết thương không sâu, nếu không cánh tay này của cậu e là phải bỏ đi ''.
Cô nghe bác sĩ nói xong liền ngạc nhiên, hắn làm gì mà để bị bắn ? Hắn gây thù với ai ?.
Cô đang nhìn hắn vừa suy nghĩ thì đột nhiên cô lo lắng,cô ở trong nhà hắn mấy tháng qua, chưa lần nàu cô thấy hắn bị thương đến như vậy. Đột nhiên hắn bất giác nhìn thấy cô đứng ở cửa
'' Ra ngoài ''. Hắn nói với cô bằng giọng kiêng quyết
'' Thưa tiểu thư, cậu chủ hiện đang bị thương,mong tiểu thư để cậu ấy yên tĩnh nghỉ ngơi ạ ''. Bác sĩ nhìn cô như vẻ cầu xin.
Cô thấy vậy cũng trở về phòng mình,nhưng đã đến nửa đêm cô vẩn không ngủ được, trong lòng vẩn thấy lo lắng cho hắn, trong đầu vẩn hiện lên lúc hắn mình đầy máu me đứng trước mặt cô. Cô quyết định qua phòng hắn, đứng trước cửa, cô gõ cửa nhưng bên trong hắn vẩn không trả lời, còn hắn thì bị tiếng gõ cửa của cô làm thức giấc. Lần này cô không gõ nữa,nhưng hắn nghe bên ngoài cô nói với hắn
'' Bạch Uy, anh ngủ chưa, nếu anh chưa ngủ nhưng không muốn tôi vào thì không sao, tôi chỉ muốn nói với anh vài câu,đây là lần đầu tiên tôi thấy anh bị thương tôi chỉ muốn hỏi thăm anh. ''
Cô nói vậy liền trở về phòng, cô nghĩ hắn đã thật sự ngủ,thường ngày nếu làm phiền hắn như vậy hắn đều sẽ đuổi cô về. Còn hắn khi nghe cô nói xong,trong lòng hắn bất giác có 1 cảm giác ấm áp len lõi qua tim hắn,cô là nữ nhân đầu tiên quan tâm đến tính mạng hắn hay cô là người đầu tiên dám làm phiên hắn nửa đêm nên khiến hắn có thứ cảm giác này,hắn cố gắng tự hỏi bản thân. Xung quanh hắn thật sự có rất nhiều nữ nhân,họ thường tự chủ động quyến rũ hắn, nhưng hắn không quan tâm nhưng nay cô là người đầu tiên khiến hắn để tâm đến vậy, hắn nằm trong chăn nụ cười hiện lên khuôn mặt thanh tú trong màn đêm.
( '' Tĩnh Mịch, cô thật sự có bản lĩnh, người để tôi phải để tâm, suy nghĩ thì thế giới này chỉ có mỗi mình cô '').