Chương 5: Thổ Lộ
CHAP 5
TẠI CÔNG TY
Mạc Kính gõ cửa phòng làm việc của cô, cô vừa mở cửa,Mạc Kính liền kéo tay cô vào phòng, đóng cửa, Mạc Kính nhìn cô với nét mặt thoáng vẻ u buồn.
" Tĩnh Nhi, em thật sự đã có hôn ước, em thật sự là hôn thê của Bạch Uy ? ".
Cô chỉ nhìn anh không trả lời nhưng gương mặt cô nhìn anh đại diện cho câu trả lời. Anh nhìn cô như hiểu được câu trả lời.
" Tĩnh Nhi, anh có chuyện muốn nói với em "
- Anh nói đi, em nghe
" Tĩnh Nhi,em hủy bỏ hôn ước đó có được không ? Anh..anh thực sự đã thích em ".
Phải, trong lòng anh thực sự đã có cô, kể từ ngày biết cô có hôn ước, trong lòng anh không lúc nàu không yên,nhắm mắt lại hình bóng cô cứ hiện lên.Hôm nay anh quyết định,sẽ gặp cô để nói lên tâm tình
Cô hơi có phần ngạc nhiên nhưng có chút cảm giác có lỗi với anh.
- Mạc Kính,em thực sự xin lỗi,khi bên anh thực sự là khoảng thời gian vui vẻ làm em quên đi nỗi buồn chán khi hằng ngày phải ở nhà hắn,nhưng em thực sự chỉ xem anh là 1 người bạn,ngoài thứ tình cảm không hơn không kém đó ra, em thực sự không có tình cảm trai gái.
Đúng là ngoài Tố Nhi ra thì anh là người bạn thứ 2 của cô, tính cô ít giao tiếp, chỉ có bạn xã giao,nếu như người hiểu được tính tình cô ngoài Tố Nhi ra thì đó là anh.
Anh nghe cô nói tim như vỡ vụn,không ngờ những lúc bên cô là do anh tự ảo tưởng. Anh nắm chặt tay,cố gắng hỏi lại cô :
" Tĩnh Nhi, không lẽ những lúc anh bên em lo lắng cho em, quan tâm em,không lẽ tình cảm anh dành cho em, em thực sự không nhìn thấu ? Hay em không muốn bỏ hôn ước này, em thực sự đã có tình cảm với Bạch Uy sao ? "
Cô thật sự muốn hủy bỏ hôn ước này lắm chứ, không phải vì 2gđ đã quyết định từ lúc cô chưa sinh ra, cha cô còn nhất quyết không cho cô hủy bỏ hôn ước, chứ bằng không cô cũng không bước chân vào nhà hắn.
Cô thực sự cảm thấy có lỗi với anh vì đã không sớm nhận ra anh có tình cảm với mình,đang suy nghĩ làm sao để giải thích với anh mình không có tình cảm thì anh quay lưng đi nhưng đến cửa thì quay lại nhìn chằm chằm vào cô,miệng khẽ cười nhẹ nhưng chứa đựng sự u buồn.
" Được rồi, là do anh vọng tưởng, không sao, nếu em muốn làm bạn thì chúng ta sẽ là bạn. "
Nhưng cô đâu biết ở bên ngoài, hắn đứng sau cánh cửa nghe hết tất cả. Vốn dĩ hắn định qua đón cô cùng về nhà Tĩnh gia,vì cô và hắn sẽ ở nhà Tĩnh lão gia 1 vài hôm, cô và hắn phải tỏ ra thân mật âu yếm trước mặt cha cô khiến cha cô vui lòng, nhưng lại vô tình nghe được cuộc đối thoại. Đợi Mạc Kính đi ra,hắn đẩy cửa bước vào phòng làm việc của cô.
- Anh làm gì ở đây ?
Hắn cong khóe môi,nhìn cô ánh mắt đầy ma rãnh :
" Xem ra những lúc tôi không nhốt em ở nhà,em thực sự đã đi ra ngoài kiếm đàn ông ? Tĩnh Mịch em nên nhớ, em là hôn thê của tôi, cho dù tôi không yêu em, em nhất quyết không được qua lại với người đàn ông khác, nếu không.. hậu quả em tự mình gánh lấy..!!! "
Cô nghe liền nổi giận
- Bạch Uy,cho dù tôi có thật sự ga ngoài kiếm đàn ông, tôi cũng không bao giờ kiếm loại đàn ông như anh.
Nói xong cô 1 mình ra xe bỏ lại hắn ở đó vẻ mặt tức giận. Hắn cũng không hiểu mình sao lại tức giận khi nghe đàn ông khác tỏ tình với cô, hắn muốn cô là của riêng hắn, hắn muốn ép cô không gặp bất cứ đàn ông nàu. Ngồi trong xe hắn thầm nghĩ lại những hành động của hắn gần đây, sao 1 người căm ghét phụ nữ như hắn lại để tâm 1 nữ nhân đi đâu, làm gì, với ai, hàng vạn câu hỏi đặt ra trong đầu hắn, còn cô ngồi kế bên liếc hắn không biết bao nhiêu lần vì câu nói khiến cô khó chịu, cô thực sự không có tình cảm trai gái với Mạc Kính, nhưng hắn lại cho rằng cô kiếm đàn ông. Thường thì cô sẽ không để tâm lời nói của hắn, nhưng lần này, cô thực sự cảm thấy bức rức khó chịu.
Cả 2 bước xuống xe vào nhà Tĩnh gia mang gương mặt giận dỗi, Tĩnh lão gia thấy vậy cũng hiểu ra phần nàu sự việc đứa con gái cưng và đứa con rể lại không ai nói với ai câu nàu, ông mỉm cười nghĩ bụng :" Vợ chồng sắp cưới lại cãi nhau, tụi nhỏ làm mình nhớ lại thời trai tráng khi mới lần đầu yêu mẹ của cô ".