Chương 4: CẢM GIÁC
Kể từ ngày hắn cho vệ sĩ đi theo cô, 1 phút tự do của cô càng không có, đúng lúc tan ca, cô chuẩn bị lên xe cùng tên vệ sĩ đứng chờ, thì Mạc Kính chạy lại vội gọi cô.
" Tĩnh Nhi,chúng ta đi ăn trưa ".
Cô thấy vậy liền có cớ không bị tên vệ sĩ đi theo nửa, cô vội lên xe Mạc Kính,bỏ lại 2 tên vệ sĩ lên xe đi theo xe của cô và Mạc Kính.
" Sau 2 tên vệ sĩ đó cứ đi theo em ? Là Tĩnh lão gia sai người đi theo coi chừng em sao ? ".
Cô thở dài đáp : ' Là hắn cho người đi theo em '
" Hắn ? Là ai ? "
- Là tên sao chổi thôi, anh đừng để ý.
Thấy cô có vẻ không muốn nhắc tới tên đó nửa,Mạc Kính thôi không còn hỏi. Quả thực 1 tháng qua ở gần bên cô, hằng ngày dẫn cô đi ăn, đi chơi với cô, Mạc Kính trong lòng đã thực sự thích cô. Anh luôn hỏi thăm quan tâm cô quá mức có khi làm cô ngượng ngùng. Có phải, trong lòng anh thực sự đã có cô ?.
Cùng lúc đó, xe phía sau Mạc Kính là 2 tên vệ sĩ của hắn, 1 tên vệ sĩ đã lấy điện thoại..
- " Thưa thiếu gia, tiểu thư đã tan ca và đang đi cùng xe với 1 công tử nàu đó ạ,họ đang chuẩn bị đi ăn ở 1 nhà hàng thưa thiếu gia "
Hắn bên kia điện thoại,miệng nhếch mép vẻ mặt luôn lạnh băng đáp : " Các người quay về đi ".
1 tháng qua, hắn luôn biết cô đi đâu, điện thoại cô do cha cô mua tặng, trước khi đến nhà hắn, cha cô đã cho biết 1 máy định vị trong điện thoại cô cho hắn biết. Thế nên, 1 tháng qua, hắn nhìn điện thoại nên biết rất rõ cô đi đâu.
Hắn lấy xe, chạy lại 1 nhà hàng sang trọng nơi cô và Mạc Kính đang ở đó. Hắn vừa bước xuống xe với 1 kính râm che 1 phần gương mặt, sơmi trắng của hắn thoát lên vẻ nam tính, quyến rũ khiến các cô gái trong nhà hàng đều trầm trồ khen ngợi.
Hắn đi lại chỗ cô, cô vừa thấy hắn đã hết sức ngạc nhiên, hắn đã tới chổ cô, Mạc Kính thấy vậy cũng hơi ngạc nhiên. Hắn cất giọng dứt khoác nhưng lạnh lẽo :
" Mạc công tử, đây là vị hôn thê của tôi, phiền công tử sau này không cần phải gần gũi vị hôn thê của tôi ".
Nói xong, hắn nắm lấy cổ tay cô kéo cô ga xe hắn, để lại Mạc Kính hết ngỡ ngành này đến ngỡ ngàng khác, xen lẫn cảm giác hụt hẫn như mất 1 thứ gì đó quan trọng.
Vừa về đến nhà, cô nhìn hắn bằng ánh mắt giận dữ
- Anh đến đó làm gì ? Tôi đi ăn với Mạc thiếu gia có liên quan gì đến anh, còn nữa, chúng ta chỉ có hôn ước trên danh nghĩa, sau này ở ngoài,mong anh đừng đem chuyện đó ra nói,tôi không xem anh là hôn phu.
" Nữ nhân của Bạch Uy này không cho phép qua lại với 1 người đàn ông,tôi cũng không muốn cô phá hoại danh tiếng của gđ tôi, cô cũng đừng tưởng tôi xem trọng cái hôn ước này,chẳng qua tôi kính trọng mẹ tôi, cố chấp nhận để cô bước chân vào nhà này ". Nói xong hắn lại quay lưng đi.
Còn cô, lòng cô tức đến nỗi đỏ hết cả mặt.
NGÀY HÔM SAU
Hôm nay cô và hắn không đi làm, nghĩ đến việc hết 1 ngày hôm nay phải ở nhà với hắn, cô thật sự không muốn bước ra khỏi phòng.
Cô hôm nay mặc 1 chiếc đầm dây màu trắng suông toát lên vẽ thanh khiết pha chút nhẹ nhàng,lộ xương quay xanh càng khiến đàn ông nhìn vào không khỏi mắt nhìn.
Đang tung tăng vừa chạy xuống cầu thang vừa hát, cô liền vấp phải bật thang gần cuối bật,cô ngã nhào,vừa đúng lúc hắn từ trong đi ra. Tư thế của cô và hắn bây giờ chỉ còn vài cm nửa là môi kề môi, cô ngã nhào nằm lên lòng ngực hắn, cô nghe rõ nhịp tim hắn đập loạn nhịp.
Còn hắn.. lần đầu tiên trong đời 1 người con gái nằm vào ngực hắn, gương mặt sát mặt hắn, hắn có thể nghe rõ hơi thở, nhịp tim của cô.
" Cô còn muốn nằm lên mình tôi đến bao giờ ? "
Hắn nheo mày nhìn cô, cô vội đẩy người ra, khuôn mặt lúng túng ngại ngùng của cô khiến hắn bất giác mỉm cười, nhưng nụ cười thoáng qua sau đó lại trở về khuôn mặt lạnh tanh.
Ngồi vào bàn ăn sáng, không ai nói với ai lời nàu, bỗng chốc hắn dừng đũa, ngước mặt lên nhìn cô :
" Hôm nay tôi sẽ đưa cô về thăm Tĩnh lão gia,ăn sáng xong tôi và cô cùng đi ".
Nghe hắn nói xong, mắt cô long lanh sáng rỡ nhìn hắn, từ khi cô ở cùng hắn, chưa lần nàu về nhà của cô, cô thật sự nhớ cha mẹ, nhớ nơi cô từng lớn lên.
Cô gật gật đầu, vội ăn chén cơm sáng rồi nhanh chóng chạy lên phòng chuẩn bị, hắn nhìn theo, khóe môi công lên nhưng lần này là cảm giác gì đó khác lạ với hắn.
Trong xe, hắn nhìn 2 gò má cô vẫn còn ửng đỏ vì ngại ngùng. Trong đầu hắn thoát chốc có ý nghĩ trêu chọc cô, hắn và tuy ngòi chung xe nhưng lại ngòi cách nhau khá xa, hắn bỗng nhích nhích lại phía cô, cô bất ngờ không biết phản ứng sau, cũng nhích ra xa hắn. Đến khi không còn nhích được nữa, hắn đã ngòi sát bên cô, ánh mắy vẫn nhìn xa xăm, cô thấy vậy ngòi im cuối gầm mặt xuống. Cô đâu biết ngoài mặt hắn như vậy nhưng trong lòng lại thích thú vì trêu chọc cô. Hành động này của hắn, đến bản thân hắn còn không ngờ tới.
Tĩnh lão gia đã đứng trước cửa đợi cô con gái cưng của ông về, vừa thấy ông, cô liền chạy lại ôm ông như thời cô vẫn làm khi còn nhỏ,nũng nịu ông như 1 đứa con nít, hắn thấy vậy thoáng chốc hơi ngại nhiên vì ở nhà hắn, cô luôn cứng đầu, hay cãi lời hắn,lời nói của cô khi cãi nhau với hắn chứng tỏ cô không hề sợ hắn. Vậy mà giờ trước mặt ông, cô như 1 đứa con gái nhỏ bé trong lòng ông.