Em Muốn Hủy Hôn

8/10 trên tổng số 2 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Tĩnh Mịch ( Hàn Nghi ) : 22 tuổi, xinh đẹp,thông minh, cha mẹ dạy dỗ cô nghiêm khắc,vì cha cô muốn cô tiếp nối sự nghiệp của công ty FR nên gần cuối năm học tốt nghiệp ĐH cô buộc phải thôi học, sau nà …
Xem Thêm

Chương 13: Quà Ra Mắt Tĩnh Mịch
" Thưa cô Tử Đàm, thiếu gia Bạch Uy dạo này hay qua lại với 1 tiểu thư tên là Tĩnh Mịch. Họ còn khoác tay nhau đi giữa đám đông ".

Một tên người làm cuối người nói với Tử Đàm.

Tử Đàm là một siêu mẫu nổi trong nghành tạp chí, thân hình nóng bỏng, gương mặt xinh đẹp nhưng lại nhiều lớp trang điểm che đi sự thuần khiết của 1 cô gái trong tuổi thanh xuân. Là người rất thích Bạch Uy, nhiều lần Tử Đàm ve vãn hắn nhưng đều bị hắn từ chối.

Nay cô lại được hắn yêu mến khiến cho Tử Đàm vô cùng tức giận.

- Sao ?? Ả ta mà lại được Bạch Uy yêu mến ? Con nhỏ Tĩnh Mịch đó, lần trước tôi cũng đã gặp qua cô ở bữa tiệc của Triệu Thị. Không ngờ cô cao tay lắm, dám mê hoặc Bạch Uy của tôi.

Từ Đàm đập bàn, ánh mắt đỏ lên tức giận, nghiến răng..

" Tĩnh Mịch sao ? Cái tên đẹp nhưng ảm đạm,đau buồn. Được thôi, giành Bạch Uy với tôi, tôi sẽ cho cuộc đời cô y như cái tên của cô ".

Tử Đàm tự nói với bản thân, môi nhếch lên nụ cười đểu cợt.

" Lập tức điều tra số điện thoại của ả cho tôi, tôi sẽ có quà chào ra mắt ".

Công ty cô hôm nay tan ca hơi sớm, còn công ty hắn hôm nay rất nhiều việc cần giải quyết nên hắn không thể đưa cô về.

Trời cũng đã tối, cô từ trưa đến giờ chỉ chờ hắn về, đi đi lại lại ánh mắt luôn nhìn ra cửa.

" Hừ..giờ này tên đáng ghét kia vẩn chưa về, công việc gì mà đến tối rồi vẩn không thấy đâu ".

Tingg..tinggg

Tiếng điện thoại báo tin nhắn của cô vang lên, là một số điện thoại lạ. Cô đọc những dòng tin nhắn, vội nở nụ cười, thầm nghĩ.

( " Tên đáng ghét này, hôm nay lại tính giở trò gì " ).

Cô vội lên phòng thay đồ.

" Tiểu thư, cô đi đâu, có cần tôi đưa cô đi ". Tên vệ sĩ hỏi cô.

- Không cần, tôi đi taxi được rồi.

Ở cty của hắn, mọi việc cuối cùng cũng đâu vào đó.

Tử Đàm đứng trước cửa cty hắn, lấy điện thoại gọi tên vệ sĩ thân cận.

"Anh mướn một chiếc xe taxi giả vờ đậu gần nhà chờ ả đi, nhớ làm cho tốt"

Nói xong, Tử Đàm bước vào phòng làm việc của hắn. Hắn khẽ nhíu mày khi nhìn thấy Tử Đàm, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ lãnh đạm,không thèm liếc nhìn Tử Đàm.

" Bạch Uy, không nhớ em sao ? Em chính là cố tình đến đây thăm anh ".

Tử Đàm vừa nói vừa ôm lấy hắn, nũng nịu cố tình cọ xát ngực cô vào ngực hắn, chủ yếu muốn kí©h thí©ɧ hắn.

Nhưng hành động đó càng khiến hắn thấy gê tởm,lúc đầu là tự Tử Đàm ve vãn hắn, hắn đã nhiều lần khinh bỉ nhưng Tử Đàm vẩn cố đi theo hắn, hắn vội đẩy Tử Đàm ra, lấy áo khoác đi ra nhưng không quên để lại 1 câu.

- Từ nay đừng chạm vào tôi, nếu không tôi sẽ khiến cô vĩnh viễn biến mất khỏi tôi.

Tử Đàm nhìn theo hắn, 2 hàng nước mắt chảy dài, nghiến răng nghĩ bụng.

( " Bạch Uy, em sẽ khiến cho anh không thể không lấy em " ).

Cô bắt taxi,nói với tên tài xế.

" Đưa tôi đến bờ sông Nhược Thủy bên vùng ngoại ô ".

Tên tài xế gật đầu, cô ngồi trong xe hướng mắt ra cửa , môi nở nụ cười.

Hắn nhanh chóng về nhà, hắn muốn gặp cô, cả ngày hôm nay hắn mệt mõi vì công việc,chỉ muốn về nhà ôm cô ngủ.

- Tiểu Mịch, em đâu, anh về rồi.

Hắn gọi cô 2 3 lần nhưng vẩn không có tiếng đáp lại. Hắn lên phòng cô nhưng không thấy cô, hắn chạy khắp nhà tìm cô.

" Thiếu gia, tiểu thư ban nãy đã ra ngoài 1 mình rồi ạ ".

- Đi đâu ?? Sao các người không đưa cô ấy đi, lại để cô ấy đi 1 mình

Hắn tức giận, quát lớn khiến quản gia Lâm và người hầu run sợ, đổ hết mồ hôi.

" Thưa... thưa thiếu gia.. tiểu thư không nói là đi đâu.. cũng.. cũng không muốn chúng tôi đưa đi ".

Hắn tức giận đập vỡ cả cửa kính, tức giận bỏ ra xe nhưng không quên dùng ánh mắt gϊếŧ người nhìn vào đám vệ sĩ.

" Nếu tìm không gặp Thiếu Phu Nhân, các người chuẩn bị chết đi ".

Hắn chạy đến Tĩnh Gia nhưng không có cô. Hắn đến Mạc Gia nhưng vẩn không có cô. Tim hắn đập nhanh, bắt đầu lo lắng, nhịp thở hắn mỗi lúc 1 gấp gáp hơn.

Cô đã đứng chân cầu bờ sông Nhược Thủy. Loai hoai nhìn xung quanh tìm hắn.

" Hẹn người ta đến đây rồi đi đâu không biết, tên đáng ghét này, không lẽ là lừa ta ".

Đang đứng đó, bỗng nhiên 1 bàn tay sau lưng đẩy cô ngã xuống sông, cô bất ngờ không kịp phản ứng, ngã từ trên vách đá xuống sông.

Hắn đã tìm kiếm cô gần 1 tiếng nhưng vẩn không có tung tích, hắn mệt mõi về nhà, hắn muốn thấy cô ngay lập tức. Hắn tìm kiếm hơi ấm của cô, lên phòng cô, nằm vào chiếc giường cô hằng ngày.

Dưới gối là cái gì đó làm cộm vào đầu hắn. Hắn lấy ra, là điện thoại của cô.

' Tĩnh Mịch, anh ở bờ sông Nhược Thủy gần vùng ngoại ô chờ em, có bất ngờ dành cho em '.

Hắn đọc tin nhắn đó, gương mặt hắn hoảng hốt.

Vội nhấn ga chạy với tốc độ bán sống bán chết.

Khi đẩy cô xong, tên vệ sĩ ra xe trở về gọi điện cho Tử Đàm.

" Thưa cô, tôi đã làm xong quà chào ra mắt ".

- Tốt !!

Nhưng tên đó lại không ngờ cô biết bơi, do không kịp phản ứng nên cô chỉ uốn 1 ít nước, chỉ va vào những đá ngầm dưới sông, bị xây xát, cô tự động bơi vào bờ.

Trời bắt đầu có mưa nặng hạt, từng giọt từng giọt rơi xuống, người cô giờ đây đã ướt, phần quần áo đã áp sát cơ thể, mưa xuống càng làm cô lạnh buốt hơn.

" Chết rồi..!! Mình phải lội bộ về thôi "

Cô đã đi bộ được 5p, thân hình cô gầy gò ướt đẫm trong màn mưa, đây là cơm mưa đầu mùa, hơi đất bắt đầu bốc lên, gió bắt đầu ngày một mạnh hơn. Cuối cùng, cô vì quá sức, ngất lịm.

Hắn đã đến, nhưng vẩn không thấy cô. Trán hắn giờ đây đã đầy mồ hôi vì sự lo lắng, thân hình vạm vỡ của hắn dưới trời mưa càng khiến người ta nhìn vào thu hút, chiếc áo sơmi trắng của hắn vội chưa kịp thay suốt đêm đã chạy đi tìm cô giờ đã ướt đẫm ôm sát cơ bắp hắn.

Bỗng chốc hắn nhìn thấy 1 người con gái nằm đó. Chính là cô.

Tim hắn co thắt lại, từng cơ bắp trên tay hắn bế cô vào lòng,đỡ cô nằm vào xe.

VỀ ĐẾN NHÀ :

" Nhanh, mau gọi bác sĩ đến đây "

Hắn vừa bế cô vào phòng hắn, vừa quát người làm.

Hắn nhìn cô, nắm chặt bàn tay cô, da thịt cô giờ đây đã rất lạnh, gương mặt đã tái nhợt đi.

- Thưa thiếu gia, tiểu thư chỉ vì ngâm mình quá lâu dưới mưa, nên cơ thể 1 lúc không thích nghi, nên mới ngất đi, nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏe.

Bác sĩ vào quản gia Lâm cuối chào hắn ra ngoài. Hắn hôn lên trán cô, thay y phục cho cô. Đây là lần thứ 2 hắn thay đồ cho cô, nhưng lần này hắn nhìn thân thể cô, ánh mắt tóe lên vẻ đau lòng.

" Thưa thiếu gia,không tìm được chủ nhân gởi tin nhắn đó cho tiểu thư, là sim rác, đã khóa rồi ạ ". Một tên cận vệ cung kính nói với hắn.

- Tiếp tục tìm, nhất định phải tìm ra.

Hắn giận dữ, tay đấm vào tường. Lần này hắn đã quá sơ suất, hắn đã không kịp đến bên cô,hắn không kịp bảo vệ cô.

Thêm Bình Luận