Chương 12: Em Đã Chấp Nhận Là Hôn Thê ?
Kể từ đêm đó, hắn và cô liền mấy ngày không nhìn mặt nhau. Cô rất hận hắn, hận hắn vì dám ngang nhiên cướp đi lần đầu của cô, hận hắn vì hành hạ cô nhưng cô củng có cảm giác giận dỗi hắn. Giận hắn vì hắn đã không biết cô vì nghĩ đến hắn nên mới không về nhà Mạc Kính, giận hắn vì hắn đã không biết cô tức giận thế nàu khi người ngoài đều nói cô mê hoặc hắn.
Còn hắn thì luôn làm mặt lạnh với cô, trong lòng hắn biết rõ từ đây cô là của hắn, nhưng cô lại không muốn giải thích với hắn vì sao đêm hôm đó cô say mèm đi cùng Mạc Kính. Cô không biết hắn đã ghen sao ? Hay cô thực sự không nhận ra ?.
Đến cuối cùng, hắn vẩn là người phải mở miệng nói với cô trước.
" Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ đưa em đi làm, cũng sẽ đón em về. Em đi đâu, làm gì nhất định cũng phải có ý kiến của tôi ".
Cô mặt hầm hầm, tức tối đáp .
" Anh hết lần này đến lần khác quản thúc tôi ? Anh đừng có quá đáng, tôi không muốn đi cùng anh ".
- Em không muốn đi cùng tôi ? Em lại muốn đi cùng người khác ?
" Anh nói vậy là ý gì ? Tôi đi với ai anh cũng không cần biết ".
Cô nói giọng khıêυ khí©h nhìn anh, những giận dỗi mấy ngày qua đã khiến cô mạnh miệng đã kích hắn.
Hắn mấy ngày quá cũng đã kìm nén cơn giận dữ, hôm nay cô còn cả gan khıêυ khí©h hắn. Hắn dồn cô vào tường, 2 tay hắn đấm chặt tay cô để lên tường, hắn trừng mặt nhìn vào cô, giọng nghiêm nghị nhưng có phần trách móc.
" Em không muốn cho tôi biết ? Hay lại muốn cùng người đó uống say rồi tình tứ trước mặt tôi ? .
- Tôi không có làm gì hổ thẹn cả, hôm đó là Mạc Kính muốn đưa tôi về nhà anh ấy, tôi vì nghĩ đến anh nên đã một mực về đây !! Anh không cần phải nghĩ vớ vẩn.
" Em nghĩ đến tôi ? Lại muốn lập tức về gặp tôi ? ".
Cô dường như nhận ra câu nói quá trớn của mình, cô còn muốn chọc tức hắn dài dài nhưng sau lại vì câu trách móc của hắn, cho rằng cô ra ngoài quyến rũ đàn ông. Cô lại tức giận phản kháng, để hắn thừa cơ hỏi ngược lại cô.
Hắn vừa nghe cô nói nghĩ đến hắn, trong lòng hắn lửa giận ghen tuông mấy ngày quá đã dường như biết mất.
Hắn nở nụ cười khıêυ khí©h nhìn cô, cô lập tức mặt đỏ bừng, quay sang chổ khác không thèm nhìn hắn.
- Tôi..tôi chỉ không muốn người ngoài nhìn thấy lại bảo tôi là hồ ly mê hoặc đàn ông, tôi là hôn thê của anh.. ra ngoài uống say với người khác thực sự không tiện, sẽ ảnh hưởng đến anh.
Nghe cô nhắc đến tin tức trong tờ báo, hắn dường như hiểu được ý cô đang trách móc vì bị gọi như thế. Sau hôm tin tức đó được công bố, hắn cũng đã vô cùng tức giận, sai người chặn hết tin tức, còn sai người đi xử lí nhà đài. Hắn biết rõ con người cô, cô không phải hồ ly, cũng không mê hoặc hắn. Là hắn đã thực sự động lòng với cô.
Nhưng trong lòng hắn dậy lên 1 sự ấm áp.
" Em đã chấp nhận em là hôn thê của tôi ? Lại còn sợ ảnh hưởng đến thanh danh tôi ? Không phải em ghét tôi lắm sao, em cũng từng nói có chết cũng không nhận tôi là hôn phu của em ? ".
Cô 1 lần nửa bị những câu hỏi của hắn làm cho đỏ mặt, cô nghĩ lại mình thật ngu ngốc ban đầu lại khıêυ khí©h hắn làm gì, để giờ một lời châm chọc hắn cô cũng không nghĩ ra..
- Dù gì tôi với anh cũng đã... với.. với lại chúng ta cũng có hôn ước, tôi không nhận anh là hôn phu, vậy suốt đời này cũng không ai dám lấy tôi.. vậy.. vậy có phải tôi sẽ ế suốt đời không ".
Cô giọng ấp úng trả lời, ánh mắt lại không có can đảm nhìn vào hắn, chỉ biết cuối gầm mặt xuống để che dấu sự xấu hổ.
Hắn bật cười thành tiếng, lần đầu tiên trong suốt 27 năm một nữ nhân có thể làm hắn cười tự nhiên như vậy. Quản gia và những người trong nhà bao gồm cả cô, cũng không khỏi ngạc nhiên.
Hắn cười, thực sự rất đẹp.
Hắn ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng vỗ vỗ vào tóc cô.
" Được rồi, vào ăn sáng, anh sẽ đưa em đi làm ".
Cô tựa vào lòng hắn, nghe rõ nhịp tim của hắn. Cô thực sự không nắm bắt nổi tâm tư của hắn, không phải hắn mấy phút trước đùng đùng nổi giận với cô sao ? Sao tự nhiên lại thay đổi tâm trạng ngọt ngào với cô ?.
Cô ngước mặt lên nhìn hắn với ánh mắt long lanh.
" Nhưng.. nhưng anh đi với em có tiện không, người ngoài lại bảo em là hồ ly mê hoặc anh, sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của anh ".
Hắn cuối xuống nhìn cô với ánh mắt ám áp, lại đẩy cô vào lòng, càng ôm chặt lấy cô hơn
" Không sao, ai bảo em là hồ ly mê hoặc anh, anh sẽ gϊếŧ người đó ".
Cô nghe giọng hắn có phần ấm áp, tay cô cũng luồng qua sau lưng hắn, cô cũng ôm hắn.
Hắn khẽ mỉm cười,hắn không muốn bất cứ người nàu bêu xấu cô,hắn càng muốn chứng minh cho mọi người thấy cô là của hắn. Hắn nhất định sẽ bảo vệ cô.