Em Muốn Hủy Hôn

8/10 trên tổng số 2 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Tĩnh Mịch ( Hàn Nghi ) : 22 tuổi, xinh đẹp,thông minh, cha mẹ dạy dỗ cô nghiêm khắc,vì cha cô muốn cô tiếp nối sự nghiệp của công ty FR nên gần cuối năm học tốt nghiệp ĐH cô buộc phải thôi học, sau nà …
Xem Thêm

Chương 10: Ghen
Mạc Kính vừa thấy cô bước ra xe trở về nhà, anh liền chạy lại nắm cổ tay cô.

" Tĩnh Nhi, em có thể đi với tôi một chút ? ".

Cô thắc mắc nhìn anh, anh dường như đã hiểu được ánh mắt cô, liền cất lời.

" Tĩnh Nhi, em không cần phải lo về Bạch Uy, anh chỉ muốn gặp em một chút, theo danh nghĩa bạn bè ".

Cô gật đầu, cô theo anh vào xe, anh chở cô đến nơi anh đã chở cô đến lần đầu tiên, là nơi luôn có khung cảnh lãng mạn cho những cặp tình nhân. Anh quay sang cô,gương mặt đượm chút buồn.

" Tĩnh Nhi,đây là nơi lần đầu anh đưa em đi chơi, chúng ta đã có khoảng thời gian vui vẻ ở đây ".

Cô gật đầu, hít thở không khí trong lành nơi này.

" Ngày mai anh sẽ trở về lại cty, có lẽ thời gian anh có thể gặp em sẽ ít hơn, nếu sau này em có gì đau khổ, hãy nhìn lại vẫn còn có anh ".

Anh nói với cô nhưng ánh mắt lại nhìn xa xăm, cô dường như hiểu được từng câu chữ trong câu nói đó, cũng đưa mắt nhìn anh nhưng không nói gì, cả 2 cứ thế ngồi ở đó nhìn khung cảnh lãng mạn nhưng vẩn có gì đó khiến người ta đau lòng.

TỐI :

Cô đang ngồi xem tivi ở dưới nhà thì hắn từ cửa đi vào, bộ dạng vẩn còn mặc vest từ lúc sáng đi làm, hắn đứng trước mặt cô, che hết cả màn hình tivi. Cô nhăn mặt,ngước lên nhìn hắn định bụng sẽ mắng hắn. Nhưng hắn không để cô kịp lên tiếng, cuối thấp xuống nhìn vào gương mặt đang nhăn nhó của cô.

" Em lên phòng thay đồ,quản gia Lâm sẽ chuẩn bị cho em, tôi sẽ đưa em cùng đến buổi khai mạc của tập đoàn Triệu Thị, họ vừa mới thành lập thêm cty mới, cũng có thể nói là 1 bữa tiệc ".

- Tại sao tôi phải đi với anh, một mình anh đi không được sao ?

Hắn vừa tháo cà vạt vừa đi lên phòng như giọng hắn vẩn nói với cô.

" Em là hôn thê của tôi, sau này em sẽ là phu nhân của Bạch Gia, cũng là tiểu thư của Tĩnh Gia,em không thể không có mặt. Đừng nói nhiều, lên chuẩn bị đi ".

Hắn luôn nói giọng ra lệnh cô như vậy, cô cũng chỉ biết tức tối làm theo lời hắn, hơn nửa thấy hắn nói có lí, với cô cũng ít khi ra ngoài, chỉ toàn ở nhà hắn. Nay lại có dịp, cô cũng muốn đi xem sao.

Hắn đang dưới nhà đợi cô, 1 thân hình hoàn mỹ đang bước xuống bậc thang, bộ váy ôm sát cơ thể với 1 bên xẽ xuống đôi chân thon dài của cô, cổ áo hình chữ V xẽ ngan rãnh ngực trắng nỏn, cùng với gương mặt được makeup kĩ lưỡng khiến hắn phút chốc không nhìn ra cô. Là cô đây sao ? là người hằng ngày vẩn ở nhà hắn đây sao ? Bộ váy màu trắng do hắn tự tay chọn đại nhưng cô mặc vào lại toát lên vẻ thuần khiến nhưng đầy ma mị của sự quyến rũ. Hắn hơi ngạc nhiên nhìn cô nhưng vội đứng dậy đi vào xe, hắn không muốn cô nhận ra là hắn đang nhìn cô, hắn không muốn cô nhận ra hôm nay hắn thấy cô rất đẹp.

Xe đã đỗ trước cửa biệt thự Triệu Thị, cô bước xuống xe, nhận ra đây không phải 1 bữa tiệc bình thường, cô dò xét xung quanh, toàn những nhà báo, những vị khách máu mặt, những công tử tiểu thư đều ở đây. Cô cùng hắn bước ra xe, tay cô choàng qua 1 bên tay của hắn, vừa bước vào cửa căn biệt thự, bao nhiêu ánh mắt dồn về cô và hắn, các nhà báo lần lượt ùa về phía cô liên tục hỏi.

" Thưa tiểu thư, cô có thể cho chúng tôi biết danh tính của cô ? ".

" Thưa tiểu thư, cô có quan hệ gì với Bạch thiếu gia ? ".

Hàng lượt câu hỏi liên tục hỏi cô, khiến cô không kịp phản ứng, hắn vẩy tay, những tên vệ sĩ đã chặn đường 2 bên để hắn và cô đi. Từ đâu đó bước ra, 1 người đàn ông khoảng độ tuổi cha cô, đi lại tươi cười với hắn

" Chào Bạch thiếu gia, hôm nay Triệu Thị vinh dự vì sự có mặc của cậu. Từ khi quen biết cậu đến nay, đây là lần đầu tiên cậu khiến mọi người ngỡ ngàng vì hôm nay cậu dẫn theo 1 cô gái ". Ông nói xong liền đưa mắt nhìn sang cô.

Hắn vẩn không nói gì chỉ cười nhẹ với người đàn ông đó rồi đi vào trong sảnh.

Bỗng chốc Từ Minh từ đâu đi lại, thấy hắn rồi nhìn sang cô, Từ Minh phút chốc điêu đứng khi thấy 1 nữ nhân đầy sức quyến rũ nhưng xen lẫn sự ngây ngô trong sáng. Từ Minh đã qua tay rất nhiều cô gái,nhưng đây là lần đầu tiên Từ Mình phút chốc hơi lạc nhịp vì cô.

" Chào Bạch thiếu gia, chúng ta lại gặp nhau, ấy chà.. hôm nay cậu lại đến cùng ai thế, trong có vẻ rất xinh đẹp ".

Từ Minh vừa nói vừa cười nhưng ánh mắt đểu cợt nhìn sang cô, khiến cô lập tức khó chịu. Không phải vì Từ Minh khen cô xinh đẹp mà khó chịu, nhưng trong ánh mắt tên đó, cô nhìn thấy Từ Minh như đang muốn ăn thịt cô,cảm thấy tên này thật sự không phải người tốt.

Hắn nghe Từ Minh nói về cô, liền khẽ chau mày nhưng thoáng chốc lại về nét mặt lãnh đạm.

- Từ thiếu gia, cô gái này là người phụ nữ của tôi.

" Từ khi nàu Bạch Uy cậu lại có hứng thú với phụ nữ ? Không phải cậu trước giờ không đếm xỉa tới sao ? ".

Hắn nắm cổ tay cô kéo đi, hắn không muốn tên đó nhìn cô thêm 1 chút nàu, hắn thấy khó chịu khi tên đó liên tục hỏi về cô. Còn Từ Minh, nét mặt lộ rõ vẻ lang sói, nghĩ thầm.

( " Bạch Uy,người như cậu không ngờ điểm yếu duy nhất lại là nữ nhân, cậu cẩn thận, tôi thật sự cũng có hứng thú với mỹ nhân kia ")

Hắn bận nói chuyện với những tay có tiếng trong buổi tiệc, cô một mình ngồi trên ghế soffa gần đó, 1 phần vì hơi mệt, lúc ở nhà cô còn chưa kịp ăn tối lại bị hắn lôi đến đây. Cô vừa ngồi đó vừa chăm chú quan sát hắn, hắn từ xa quả thực là người đàn ônh lịch lãm, tuy đám đông nhưng hắn luôn nổi bật. Bỗng 1 cô gái với thân hình cực kì nóng bỏng tiến lại gần hắn, gương mặt cô gái ấy makeup đậm đi cùng 1 bộ váy đỏ nên có phần nhìn hơi lòe loẹt.

Cô gái ấy tự chủ động khoác tay vào tay hắn, thân hình uốn éo cố ý va chạm vào người hắn, nhưng hắn không phản ứng gì khiến trong lòng cô đầy khó chịu, cô đứng dậy định đi khỏi đây để không phải thấy hắn, vì mang giày cao gót nên vừa bước được vào bước cô liền hơi ngã về phía trước, nhưng lại có 1 bàn tay vòng qua lưng cô ôm cô không khỏi bị ngã. Ngước mắt lên nhìn, là Từ Minh.

Cô chợt nhận ra tên đó nên đã vội đẩy nhẹ tay tên đó ra, bộ mặt lúng túng.

" Tiểu thư, cô không sao chứ ? ".

- À , tôi không sao, cảm ơn anh.

Hắn từ phía sau đã kịp nhìn thấy tay Từ Minh vòng qua lưng ôm cô, từ từ từng bước đi như muốn gϊếŧ người nhưng không biểu hiện ra ngoài.

" Từ thiếu gia, lại phiền cậu rồi ".

Nói xong hắn vòng tay ôm eo cô, cô đỏ mặt cuối gầm mặt xuống, ra xe trở về nhà. Cô gái mặc váy đỏ kia củng đã nhìn thấy hắn thân mật với cô, tức giận nhìn chằm chằm về phía cô

Còn Từ Minh sau khi về nhà liên tục nghĩ về cô, hắn vẩn còn cảm giác da thịt mềm mại của cô khi nằm trong vòng tay hắn, thân hình nhỏ bé của cô toát ra mùi hương nhè nhẹ khiến hắn không thể nàu quên được.

Đến nhà hắn tức tối kéo tay cô lên phòng hắn, đóng sầm cửa lại, đẩy cô ngã vào giường, tay hắn không ngừng xé áo cô ra, cô tức giận vội tát 1 cái thật mạnh vào mặt hắn. Đây là người đầu tiên dám tát vào mặt hắn, cũng là người đầu tiên từ chối lên giường với hắn. Hắn cũng không biết vì sao hắn muốn cô, chỉ cần ở gần cô, hắn như bị mùi hương da thịt cô quyến rũ, khiến hắn chỉ muốn chiếm lấy.

" Đê tiện ". Cô trợn mắt, mặt vẩn còn đỏ vì tức giận.

- Tôi đã từng nói với em, hơi thở em đã là của tôi, tôi không có phép bất cứ người đàn ông nàu chạm vào em ngoại trừ tôi, hôm nay em đã không nghe lời. Vậy em nói tôi sẽ làm gì với em ?.

Phải, hắn đã ghen khi thấy cô nằm trong bàn tay của Từ Minh, từ khoảng khắc đó hắn đã vô cùng tức giận, hắn thực sự đã thích cô.

" Tôi chẳng qua sắp vấp ngã, tên đó đã kịp đỡ tôi.Anh cũng chẳng phải đã để 1 cô gái khác chạm vào anh sao ? Tôi thấy hình như anh cũng không phản kháng, vậy hà cớ gì tôi cũng phải nghe anh ".

Cô buộc miệng nói ra với hắn với tất cả dòng suy nghĩ của cô. Cô cũng đã ghen khi thấy cô gái đó quấn quít hắn mà hắn lại chẳng hề từ chối.

- Em ghen sao ?

Hắn hỏi như trúng vào tim đen của cô, cô lại đỏ mặt nhưng lần này là sự ngượng ngùng, biết mình đã quá tức giận đã lỡ cho hắn biết tâm tư. Dáng vẻ này của cô khiến hắn bật cười nhưng vẫn cố nhịn tỏ ra vẻ nghiêm nghị.

Hắn dùng ánh mắt âu yếm nhìn cô.

- Nếu em không thích như thế, thì ngoài em ra không ai có thể chạm vào tôi.

Nói xong hắn hôn đôi môi nhỏ bé mềm mại của cô, hắn hôn khắp gương mặt cô. Cô lần này cũng không phản kháng, cứ mỗi lần hắn hôn cô, tay cô như mất hết sức lực.

Đêm đó, hắn ôm cô ngủ, ôm chặt cô khiến cô không thê nhúc nhích, đành nằm im chịu trận. Hắn vừa nhắm mắt vừa cười, hôm nay là ngày đầu tiên hắn ôm 1 cô gái, hôm nay trong suốt 27 năm, hắn biết cảm giác thích 1 người là như thế nàu

Thêm Bình Luận