Lục Diệc Thâm không thắng nổi Từ Mạn, cuối cùng đành phải đưa cô đi.
Thẩm Tâm Noãn bệnh ăn vào xương, tóc đã rụng sạch, người gầy như que củi, nước da vàng vọt, trông người sắp chết, ánh mắt giờ không còn thần sắc gì.
Cô ta được đưa vào một bệnh viện nhỏ, phòng bệnh rất nhỏ, cũng không sạch sẽ gì, cả căn phòng toàn là mùi hôi.
Đó chính là cảnh tượng mà Từ Mạn nhìn thấy.
Lục Diệc Thâm ôm vai của Từ Mạn, trợ lí đứng bên cạnh.
Thẩm Tâm Noãn nhìn thấy cô đứng ở cửa, gương mặt đang xấu xí giờ lại càng nhăn nhúm hơn.
Cô ta không ngờ rằng Từ Mạn lại đến.
Từ Mạn đến làm gì?
Đến để cười vào mặt mình ư? Đến xem mình thảm như thế nào ư?
“Từ Mạn, là do cô hại tôi, là do cô hại tôi, tại sao cô không đi chết đi?” Thẩm Tâm Noãn vừa nói vừa xông lên, trợ lí lập tức ngăn lại, không cho cô ta tiến đến.
Đừng nói là chạm vào Từ Mạn.
Nhưng Từ Mạn không hề có cảm giác vui sướиɠ khi trả được thù.
Cô rất đau lòng.
Cô thật sự không hiểu tâm lí của Thẩm Tâm Noãn thế nào, đến tận lúc này mà vẫn cho rằng mọi chuyện là do cô gây ra.
Từ Mạn bình tĩnh nói: “Tôi và cậu quen nhau đã nhiều năm, tôi có từng làm gì có lỗi với cậu chưa?
Cậu cứ luôn nói tôi đã cướp của cậu, nhưng thật sự là do tôi cướp của cậu sao, cậu nên nghĩ kĩ lại cho rõ đi…”
“Chính tại cô, không tại cô thì tôi đã được ở bên cạnh Diệc Thâm cả đời rồi, tôi thành ra như hôm nay tất cả đều do cô hại tôi.” Thẩm Tâm Noãn gào thét vào mặt Từ Mạn như một người điên.
Từ Mạn khẽ lắc đầu, cảm thấy cô ta đã vô phương cứu chữa rồi, “Noãn Noãn, quen cậu lâu như thế rồi, tôi chưa bao giờ có ý muốn hại cậu, nhưng mà cậu thì lại hại tôi không chỉ một lần, nếu không phải tại cậu thì bố tôi đã không rời xa tôi, nếu không phải tại cậu thì công ty một tay bố tôi gầy dựng nên đã không sụp đổ, nếu không phải tại cậu thì bốn năm qua tôi đã không phải sống trong đau khổ.
Cậu chỉ cảm thấy mọi thứ là của cậu, nhưng cậu có bao giờ nghĩ những thứ ấy có thật sự là của cậu không?”
Lòng người tham lam, muốn có tất cả.
Câu nói này chắc hẳn muốn nói đến những người như Thẩm Tâm Noãn.
Tất cả những thứ cô ta thích thì đều cảm thấy phải là của mình.
Từ Mạn không thương cảm cho Thẩm Tâm Noãn, bởi cô không phải là thánh mẫu, không thể nào bị hại quá nhiều lần mà vẫn có thể tha thứ được.
“Noãn Noãn, ác giả ác báo, chúng ta không thể nhìn thấy, không thể chạm được, kết cục đã sớm có an bài rồi.”
“Aaaa!”
Thẩm Tâm Noãn như một người điên, cũng không biết lấy đâu ra sức lực, đẩy được trợ lí của Lục Diệc Thâm ra rồi lao về phía Từ Mạn, “Đều tại mày, con khốn, đi chết đi!”
Cũng không biết cô ta rút từ đâu ra một con dao đâm thẳng về phía Từ Mạn.
Từ Mạn giật mình lùi lại.
Lục Diệc Thâm vội đỡ lấy hông cô, sợ cô bị ngã, khi Thẩm Tâm Noãn chỉ còn cách Từ Mạn một chút thì liền bị Lục Diệc Thâm đạp ra.
Anh gầm lên: “Cô đúng là đã hết thuốc chữa, đồ thần kinh.”
Thẩm Tâm Noãn ôm bụng bò về phía Lục Diệc Thâm, đưa tay ôm lấy chân anh, “Em yêu anh, em yêu anh cũng chẳng kém gì Từ Mạn yêu anh, tại sao anh lại không yêu em?”
Lục Diệc Thâm cau mày, tỏ vẻ khinh bỉ.
Trợ lí vội vàng kéo Thẩm Tâm Noãn ra.
“Chỉ vì Từ Mạn đã cứu anh mà anh lại yêu cô ta sao? Đó không phải là tình yêu, đó là trả ơn thôi, người anh yêu là em, là em.” Thẩm Tâm Noãn vẫn cứ kiên trì gào lên với Lục Diệc Thâm.
“Chúng ta đi thôi.” Lục Diệc Thâm kéo Từ Mạn đi.
Từ Mạn nhìn Thẩm Tâm Noãn, hai chữ trả ơn như một cái gai đâm vào lòng cô, khiến trái tim của cô giờ như có một lỗ hổng.
Cô quay sang nhìn Lục Diệc Thâm.
Góc nghiêng của anh vô cùng cân đối, dưới ánh đèn sáng lại càng hiện rõ nét hài hòa.
Đẹp trai quyến rũ.
Từ Mạn có hơi ngẩn ngơ.
Khi họ vừa bước lên xe thì trợ lí chợt chạy đến.
Lục Diệc Thâm nhíu mày, “Có chuyện gì?”
“Cô… cô Thẩm đã chết rồi. Lúc hai người vừa bước ra thì cô ấy đã đập đầu vào tường…”
Từ Mạn ngồi trên xe im lặng.
Nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy khóe mắt cô đang rưng rưng.
Cô cũng không biết thế nào nữa, chỉ cảm thấy thế sự thật vô thường.