Thẩm Tâm Noãn vui vẻ quay về nhà, nhưng không thấy Lục Diệc Thâm, đành phải đến công ty tìm.
Người trong công ty hầu như đều biết đây chính là bà Lục mới.
Mọi người đều rất lễ phép với Thẩm Tâm Noãn. Điều này khiến tâm trạng Thẩm Tâm Noãn càng tốt hơn nữa, cô ta thích nhất là cảnh người khác nịnh nọt mình, tôn sùng mình.
Giờ đây cô ta có thể nói là đang vô cùng đắc ý.
Cô ta chẳng thèm gõ cửa, định bước thắng vào văn phòng, thư kí vội vàng ngăn lại, nhưng biết rõ thân phận của cô ta nên chỉ dám khúm núm: "Chủ tịch nói là không muốn gặp ai ạ."
Thẩm Tâm Noãn không vui: "Cả tôi cũng không gặp sao?"
Rồi cô ta lên giọng: “Có biết tôi là ai không?"
Thư kí cũng không biết phải làm sao.
Thẩm Tâm Noãn đẩy thư kí sang một bên rồi khó chịu nói: “Tôi thấy chắc là cô không muốn làm việc ở đây nữa rồi."
Nói xong, cô ta đùng đùng đẩy cửa văn phòng.
Vẻ mặt tức tối lập tức chuyển thành nụ cười dịu dàng. Không còn chút khó chịu hung dữ nào của vừa rồi nữa.
Nhưng tất cả những động tĩnh bên ngoài, Lục Diệc Thâm đều đã nghe cả, chỉ là anh không lên tiếng mà thôi.
Thẩm Tâm Noãn nở nụ cười bước đến trước bàn của anh: “Hôm nay em đã đến bệnh viện... Mặt của anh bị sao thế?"
Cô ta đưa tay định chạm vào vết thương trên khóe môi Lục Diệc Thâm, nhưng bị anh gạt tay ra rồi chuyển sang chủ đề khác: “Kết quả kiểm tra sao rồi?"
"Bác sĩ nói rất tốt, nhưng mà.."
Cô ta cố tình ngập ngừng.
Lục Diệc Thâm nheo mắt rồi phối hợp: "Nhưng mà làm sao?"
Thẩm Tâm Noãn lập tức tỏ vẻ đau lòng, ngần ngại nói: "Hôm nay lúc đến bệnh viện em đã nhìn thấy Mạn Mạn."
Nghe đến hai chữ Mạn Mạn, trong lòng Lục Diệc Thâm lại thấy đau như dao cắt.
Anh như muốn bóp nát cây bút đang cầm trong tay, chỉ mới một thời gian ngắn mà cô ấy đã tiều tụy như thế, thời gian qua cô ấy đã phải chịu đựng những gì?
Càng nghĩ, Lục Diệc Thâm càng kích động đến mức muốn gϊếŧ người. "Thì sao?"
Lục Diệc Thâm ngẩng đầu nhìn, nét mặt trông rất bình tĩnh nhưng thật ra đang cố kiềm nén cảm xúc.
Thẩm Tâm Noãn trong lòng vô cùng đắc ý, rút tấm ảnh đã chụp ra cho anh xem: “Lúc trước em còn thấy có lỗi với cậu ấy, nhưng không ngờ cậu ấy mới đó đã tìm được người đàn ông khác rồi, cũng không biết có phải đã hẹn hò từ trước rồi không."
Thẩm Tâm Noãn cố ý nhấn mạnh, có phải họ đã quen từ lâu rồi không.
Không phải muốn ám chỉ Từ Mạn đã nɠɵạı ŧìиɧ sao?
Nếu là trước đây, Lục Diệc Thâm nhìn thấy tấm ảnh này đương nhiên sẽ thật sự hiểu lầm.
Vì trong ảnh, hai người họ nhìn thật sự có một mối quan hệ rất thân mật.
Cho dù là hiện giờ thì anh vẫn cảm thấy khó chịu trong lòng. Không hề thích cảnh cô đi bên cạnh người đàn ông khác.
Nhưng anh có lẽ đã mất đi tư cách.
Không hề nhìn thấy gương mặt tức giận của Lục Diệc Thâm. Thẩm Tâm Noãn cảm thấy hòn đá mình ném xuống hồ không hề gợn sóng.
Cô ta không cam tâm.
Bèn nói tiếp: “Cố Ngôn và cậu ấy quen biết nhau cũng đã lâu, sau khi li hôn, cậu ấy đột nhiên biến mất, không biết có phải đã ở cùng với Cố Ngôn không, Cố Ngôn cũng lạ, người phụ nữ của anh mà cũng dám động vào."
Rầm.
Lục Diệc Thâm đập mạnh tay xuống bàn, khiến Thẩm Tâm Noãn giật mình: “Anh..."
"Em nói chuyện này để làm gì? Anh đã li hôn rồi, em nói chuyện này mục đích muốn anh phải làm gì?" Lục Diệc Thâm nheo mắt hỏi Thẩm Tâm Noãn.
"Em chỉ là... chỉ là..."
"Sau này không được nhắc đến cô ta trước mặt anh nữa." Bởi vì Thẩm Tâm Noãn không có quyền.
Thẩm Tâm Noãn lại tưởng rằng anh vì ghét Từ Mạn nên mới nói như thế. Cô ta bất giác mỉm cười, đúng lúc cô ta định tiếp tục bôi nhọ Từ Mạn thì chợt có tiếng gõ cửa.
Lục Diệc Thâm bình thản nói: "Vào đi."
Trợ lí mau chóng đưa một người đàn ông vào. Thẩm Tâm Noãn vừa nhìn thấy, gương mặt lập tức trở nên trắng bệch.
Bàn tay bất giác run cầm cập, cô ta lắp bắp: “Diệc Thâm.."
Lục Diệc Thâm ngả người ra sau, lạnh lùng nhìn Thẩm Tâm Noãn, nhất cử nhất động của cô ta đều không thoát khỏi mắt anh.
Sợ Tôi sao?