Thoát thấy ánh sự ngại ngùng từ tôi, hắn ngược lại vẻ mặt còn có chút sâu xa.
- Là lần đầu thấy sao?
Tôi bấn bụng trả lời:
- T...Thì...
- Được rồi không nói nữa, tôi đẹp trai như vậy ai mà không thích chứ, cô chắc chắn không ngoại lệ rồi!
Hắn chính là tên tự luyến nhất mà tôi từng gặp. Mặc dù hắn đẹp trai thật. Cẩn Mạch khoác vội áo rồi nằm xuống ghế sofa. Tôi thì cầm quần áo chạy vào nhà tắm. Vừa đi ra thì cười không bịt được mồm.
Ra là Vãn Vãn đi đại tiện vào dày Cẩn Mạch. Giờ lão đang giáo huấn lại cô nhóc.
- Phong Miên cô tha đâu về một con mèo xấu xí như thế chứ? Nó đi vào dày tôi.
Tôi cầm giấy lau đít cho mèo rồi lên tiếng trách ngược:
- Do anh để dày lung tung ý chứ!
Tôi bế Vãn Vãn vào đặt nó về đúng ổ, cưng chiều trách phạt:
- Con hư lắm, làm vậy là không được đâu đấy!
Nó cọ cọ đầu vào tay tôi. Tôi cũng vui vẻ vuốt ve, đổ hạt ra cho nó rồi đi ra. Thấy hắn không đi dày, tôi đảo mắt tìm đôi dày xiu xẻo kia.
- Tôi đem giặt rồi.
- Vậy anh ra ngoài kiểu gì?
- Cô cho tôi mượn dày đi!
Tôi cũng cho hắn mượn nhưng có vẻ không đôi vừa chân hắn.
- Cô còn đôi nào khác không?
- Thật ra cũng không phải không có.
Tôi còn một đôi dép con thỏ hồng ngày trước tôi mua để đi lúc công tác mà đặt sai cỡ đâm ra nó bị tôi bỏ xó. Hắn có chút không tình nguyện nhưng hết cách rồi. Cuối cùng hai chúng tôi cùng đi ăn, nhưng một người thì vui vẻ một người thì ngại ngùng cứ dấu chân vào trong góc.
- Anh không việc gì phải ngại đâu! - Miệng mói ăn ủi nhưng vẫn cười khúc khích.
Hắn liếc tôi, làm tôi nín miệng.
- Chúng ta ăn lẩu phô mai nhé?
- Tùy cô!
Món lên tới bàn, hắn chưa vội đυ.ng nĩa. Lau sạch toàn bộ dao nĩa mới dám ăn. Cái bộ dạng của mấy kẻ lắm tiền làm tôi vọt lên vài suy nghĩ nhưng rồi cũng dập tắt. Anh ta còn không có tiền để ở khách sạn phải vào nhà tôi trú tạm cơ mà. Đến lúc thanh toán tôi càng bất ngờ hơn khi bữa ăn được miễn phí. Ở cái chốn đắt đỏ này mà cũng có loại chuyện tốt tới vậy sao? Được miễn phí một bữa ăn mà tôi vui cả ngày trời.
Bắt đầu vào đông, tuyết chỗ tôi bắt đầu rơi rồi. Ngồi cạnh giường tôi ghi lại lịch trình của mình vào mấy ngày này vào sổ tay nhỏ. Có phải sau khi tôi chết đi cuốn sổ tay này cũng sẽ được hỏa táng theo tôi không? Vậy không loại trừ khả năng cũng sẽ có người đọc được nó, vậy thì tôi cần phải viết cẩn thận hơn. Những ngày này tôi đã dùng mọi cách của mình để hưởng thụ, tôi đi nhảy dù, cầu nguyện, tắm biển, mua sắm, ăn uống thật thỏa thích, sắp tới tôi còn muốn đi leo núi nữa. Được leo núi vào những ngày tuyết rơi thật đã.
Tôi nhắm mắt chờ từng ngày tới đó. Một ngày trước khi leo núi, hôm đó, tuyết rơi không nhiều nhưng gió rất lạnh không mặc áo ấm cẩn thận nhất định sẽ lạnh cóng. Tôi lên phố mua đồ leo núi, vô tình thấy một chiếc áo khoác nam rất đẹp. Lông cừu mềm mại được khâu liền phần mũ rất ấm áp. Thiết nghĩ bún thịt dê ở nhà cũng cần có áo ấm, rổ giá hơi chát nhưng tôi vẫn vung tiền đợi sau này nhất định sẽ đòi tiền hắn sau.
Tới tận tối, lúc ngồi ăn cơm tôi mới dám mở miệng. Trước kia tôi từng rất ít khi tặng quà cho người khác. Ngoại trừ đối tác và người trong gia đình ra tôi chưa từng tặng quà cho ai, nên lần mở miệng này có hơi ngượng ngùng.
- Hôm nay lúc dạo phố, tôi đã thấy một cái áo khoác rất đẹp.
- Cô đã mua nó?
Tôi gật đầu, bẽn lẽn lấy nó ra trước mặt hắn. Hắn vừa ăn vừa nhìn tôi vuốt cái áo bông ấy.
- Tôi nghĩ người cô to tới thế đâu? (Tới thế rồi anh vẫn chưa hiểu sao?)
Tôi hơi có chút buồn bực trở vào trong bếp, hai tay không ngừng cọ rửa đống bát để trút bỏ sự thất vọng. Không ngời lại có người nào đó mặc cái áo bông kia rồi ép tôi vào một góc. Hai tay to khỏe để lên thành bếp, người hơi ngả về phía tôi. Khoảng cách có chút gần tôi không kìm được sự ngại ngùng, mặt tôi đã đỏ như trái cà chua rồi.
- Cô mua nó vì muốn tặng cho tôi?
Tôi bị dồn vào nước này, lắp bắp trả lời:
- Chỉ là tiện đường thôi!
Hắn chỉnh lại cổ áo, nhưng người vẫn không đổi hướng áp sát tôi. Tôi có thể nghe rõ mồn một hơi nóng phả ra từ miệng anh, tiếng tim đập. Tim tôi đập nhanh thế này liệu anh ta có nghe thấy không nhỉ?
- Cô chẳng có mắt nhìn gì cả, cái áo xấu mù
Giây tiếp theo liền bị hắn xoay như chong chóng, tôi hậm hực ra ghế ngồi. Đã thế sau không quan tâm hắn nữa. Miệng nói là thế nhưng tôi thấy anh ta rất vui vẻ ra ban công hút thuốc, tay còn vuốt vuốt cái áo tôi mua trông như nâng niu nó lắm. Cái đồ ngoài lạnh trong nóng.
Ngày mai đến trong sự mong chờ của tôi. Tôi khoác áo, sửa soạn chuẩn bị khởi hành. Nhìn thấy tôi đi qua đi lại, hắn hiếu kì hỏi:
- Cô định đi đâu sao?
Phải rồi tôi vẫn chưa nói với anh. Vốn định để anh coi nhà còn tôi sẽ đi chơi.
- Tôi có hẹn!
Hắn ngồi ngoài sân khoanh tay vẻ mặt không vừa ý. Lát sau thì họ cũng tới. Tôi đi leo núi với Emma, Julia, chồng cô ấy và... Brain. Sao cậu ta lại ở đây?
- Tôi nghe Emma nói cô muốn leo núi, tôi cũng đang rảnh để tôi đưa mọi người đi.
Lúc này mọi người mới để ý thấy người đàn ông đang ngồi trong sân nhà mặt tối đen.
- Cô có hẹn với bọn họ sao?
Emma thì cứ lay người tôi hỏi:
- Người yêu cô sao?
- Người yêu cái khỉ khô!
Hắn mặt có chút khó chịu:
- Cô coi tôi là cẩu hay gì mà đi chơi bỏ tôi ở nhà?
Julia tiên phong đề nghị:
- Hay anh cũng đi cùng bọn tôi đi. Chúng tôi còn đủ...
Brain chen ngang:
- Tiếc ghê chúng tôi hết chỗ rồi! Cô Tang chúng ta nên đi thôi!
Theo như sự quan sát từ tôi thì từ mắt hai người đó sắp bốc lửa rồi. Emma lên tiếng dải hòa:
- Chưa hết xe mà! Chúng ta còn một xe trở đồ đạc nữa mà!
Brain đắc chí, vì kiểu gì tôi cũng lên xe cậu ta. Nhưng đúng là thế thật. Người chưa bao giờ chịu thua như Cẩn Mạch chịu đả kích lớn như vậy cũng đành đợi cái xe kia đến. Mọi người đi hết, hắn vào nhà nhấc điện thoại lên gọi cho ai đó. Một lát sau đến trước cửa nhà tôi là một chiếc xe hạng sang.
Chúng tôi đều đến từ rất sớm, bằng một cách nào đó Cẩn Mạch đã đến sớm hơn. Hắn đang đứng tựa vào xế hộp của mình, đĩnh đạc châm điếu thuốc đưa lên miệng. Trước đây tôi có từng nghe tới núi Uetliberg, lần này đến quả rất đáng mong đợi. Nghỉ ngơi một lát chúng tôi bắt đầu đi lêи đỉиɦ. Tôi nghe nói đứng từ trên đỉnh sẽ thấy toàn cảnh thành phố Zurich. Hai bên đường mòn đều là những hàng thông cao, vì đang trong giai đoạn đầu đông nên tuyết rơi phủ trắng xóa. Đường khá trơn nên rất dễ bị ngã, cũng may khi mọi người đều đã chuẩn bị dày leo núi. Chỉ riêng mỗi Cẩn Mạch, nhưng tôi nghĩ anh ta không hề hấn gì, đàn ông đàn ang to cao thế cơ mà. Brain thấy tôi hơi mệt định tiến lên giúp đỡ thì tôi cản lại.
- Tôi tự đi được, tôi đã quyết tâm rồi!
- Cô đưa đồ tôi cầm cho!
Tôi cười trừ rồi đưa cho cậu ta rồi đi tiếp. Đi đằng sau cùng vẫn luôn có ánh mắt trực chờ quan sát tôi. Tuyết rời ngày càng nhiều, nhiệt độ cũng theo đó xuống thấp. Mọi người đã bỏ xa từ lâu, Brain lại ngỏ ý muốn giúp tôi, tôi lại từ chối một lần nữa.
- Thay vì muốn giúp tôi đi nhanh hơn thì cậu cầm phụ đồ của tôi lên trên đó trước đi.
Brain nghe vậy cầm đồ đạc của tôi chạy một mạch lên. Tôi nhìn theo cậu ta cười cười. Dễ thương thật. Đi được một lát tôi đã mệt bở hơi tai. Ngồi nghỉ một lát, ăn hết cái bánh lại muốn đứng dậy đi tiếp. Cẩn Mạch có khyên tôi nghỉ thêm một lát, nhưng tôi không nghĩ vậy. Tuyết đã bắt đầu rơi dày đặc.
Trên ti vi bắt đầu chiếu tin báo thời tiết. Tin bất ngờ là vào khoảng 3h chiều ngày hôm sẽ có bão tuyết, người dân ra ngoài cẩn thận đường trơn trượt. Mọi người đã lên tới nơi, nghỉ ngơi tại khách sạn đã đắt trước. không may trên đường đi con của Julia đổ bệnh. Mọi người đều cuống cuồng chăm sóc thằng bé.
Trên đỉnh núi không có quầy thuốc, giờ muốn mua thuốc phải lập tức xuống núi. Có người đã nhận ra Phong Miên chưa lên tới nơi, gấp gáp gọi cho cô. Phong Miên đang đi thì nghe có tin thằng bé bị sốt, cũng không chịu đứng yên. Mặc sự ngăn cản của Cẩn Mạch vẫn một mực muốn xuống. Thế vào lại vấp phải đá ẩn trong tuyết, bàn chân sưng tấy.
Thấy cô không thể giữ nổi bình tĩnh, Cẩn Mạch nắm chặt hai bả vai cô.
- Cô bị điên rồi từ chỗ này mà xuống núi? Nhiệt độ càng xuống thấp cô không muốn sống nữa sao?
- Thằng bé thể chất yếu ớt vốn không chịu đựng được qua đêm nay, dù thế nào tôi vẫn phải đi!
- Cô im đi, tôi không cho cô xuống! Cô ngồi đấy đợi tôi. Tôi xuống!
Hắn phủi tuyết trên tảng đá, đặt tôi ngồi xuống còn mình thì gấp gáp xuống núi. Nhìn theo bóng lưng hắn bị mưa tuyết nuốt chửng, lòng tôi trực trào cảm giác khác thường. Tuyết rơi phủ trắng xoá, rất khó xác định phương hướng. Hắn phải đi thật mau, vì nếu còn chần chừ thì rất có khả năng hắn và cô đều phải tự chôn mình trong tuyết.
Vì dày không phải loại thiết kế chuyên dụng để đi trên tuyết, Cẩn Mạch ngã rất nhiều lần. Mỗi lẫn ngã đều rất đau. Trên người đã xuất hiện nhiều vết bầm tím. Lúc cầm được thuốc trong tay, anh cũng không trì trệ một giây nào mà tìm cách trở lại thật nhanh.
Tuyết rơi phỉ trắng cả khi rừng thoáng chốc đã bị lạc. Mất phương hướng, anh cố tìm cách xác định đường lên. Đúng lúc tuyệt vọng nhất thì một làn khói đen bốc lên phía xa. Là tôi đã nhóm lửa, giống như lời anh dặn, nếu khi tuyết rơi nhiều hơn thì lập tức đốt lửa.
Khói đen dẫn đường, phút chốc đã thấy cô ở phía trước. Tôi cứ nghĩ anh ta đã chôn xác ở đâu rồi vì anh đã đi cả buổi chiều, thật may là Cẩn Mạch đã trở lại. Hắn dang tay ra đón tôi, tôi lao vào vòng tay anh ấy. Tay anh ấy đã lạnh ngắt.
- Suýt nữa thì tôi đã bị lạc rồi, cảm ơn em!
___ Hết chương ___