Chương 8: Chúng chạm vào em gϊếŧ chúng đi.”

Cô ta bị mắc mưu nên đến đây. Bốn năm sinh kia liền mở miệng chọc có một trận, rồi ép cô đến khu rừng cây này.

Khi Kha Nguyệt xuất hiện, Mạc Lệ đã nước mắt lưng tròng quanh khóe mắt, hai vai run lên vì bất lực, nhìn thấy Kha Nguyệt mắt Mạc Lệ đầy thù hận:

“Là cô sao, tôi không ngờ cô lại dùng cách hèn hạ như vậy, Triệt sẽ không tha cho cô”

Kha Nguyệt không quan tâm, đưa mắt đảo qua cả đám “Chuyện gì vậy?”

Nam sinh Đinh nở nụ cười, “Không phải cậu rất thích Cố Minh Triệt à, bọn tôi giúp cậu dạy dỗ con nhỏ giả tạo này tí ấy mà.”

Nghe vậy, Mạc Lệ mắt đỏ ngầu nhìn về phía Kha Nguyệt, sau đó liên tục, liều mạng cãi lại:“Không đâu... các người mau thả tôi ra, các người phải biết kể cả có cô ta chống lưng thì Triệt cũng sẽ không nể mặt, tốt nhất mau thả tôi ra...”

Kha Nguyệt không nhìn Mạc Lệ, mà lạnh lùng nhìn

nam sinh Định, “Vớ vẩn. Đừng nói tôi không nhắc nhở các cậu, gần đây trường học càng ngày càng nghiêm

“Chỉ là chuyện nhỏ thôi, đều là bạn học giúp nhau là việc bình thường thôi” Nam sinh Đinh xoa xoa mũi mình, đột nhiên quay qua nhìn Mạc Lệ với bộ mặt dữ tợn, “Nếu mày dám nói lung tung, tao sẽ đánh cho mặt mày nở hoa.”

Mạc Lệ sợ tới mức không dám nói lời nào.

“Chuyện của tôi không nhờ mấy cậu giúp” Kha Nguyệt cũng không quên ánh mắt dâʍ ɭσạи của cậu nam sinh Đinh lúc nhìn Tô Đan Đan

Nam sinh Đinh cũng nhớ lại chuyện đó, sắc mặt hắn nhất thời chuyển sang màu gan heo, nói một câu khó hiểu: “Thôi đi, ai mà không biết Cố Minh Triệt chả thèm quan tâm đến cậu”

Kha Nguyệt châm chọc một câu, “Chuyện đó thì liên quan gì đến cậu”

Đúng lúc này, có một đám người chạy tới.



Cố Minh Triệt dẫn theo vài nam sinh chạy tới.Vừa nhìn thấy tình huống bên này thì liền nhíu mày.

Không thể không nói, lúc anh nghe tin Kha Nguyệt bị bọn năm sinh Giáp, Đinh vây ở sân thể dục thì anh rất tức giận, không kịp suy nghĩ thì đã gọi người đến đây

Đến nơi anh mới phát hiện hoá ra người bị bắt chính là Mạc Lệ, anh liền thở phào một hơi

Ngay cả anh cũng khó hiểu rốt cuộc mình lạ ở đầu. Mắt Cố Minh Triệt loé lên, anh vừa nảy ra một suy nghĩ khó tin nhưng liền nhanh chóng gạt nó đi

Chính Cố Minh Triệt cũng không ý thức được rằng

nếu người bị bắt là Mạc Lệ thì chẳng phải anh mới nên lo lắng ư sao lại thở phào ?

Tại sao lúc nghe thấy Kha Nguyệt bị bắt anh lại sốt sắng, lo âu như thế

Lúc thấy Cố Minh Triệt nhanh như vậy liền tới, trong đáy lòng của Kha Nguyệt thoáng buồn bã, hoá ra không phải anh ấy vô tâm mà là vốn do người anh ấy để tâm không phải mình, liên quan đến Mạc Lệ dù là xảy ra bất cứ chuyện gì anh đều nhanh chóng xuất hiện bảo vệ cô ta

Vậy còn mình thì sao, đúng là không có so sánh không có đau thương mà

Lý Quang Tông và Trạch Dương lúc vừa đến gần cũng nghe loáng thoáng được lời của các nam sinh Giáp, Ất này

Lý Quang Tông trầm giọng :“Hay quá nhỉ người của Cố thiếu mà cũng dám bắt”

Mạc Lệ vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Cố Minh Triệt liền không có hình tượng mà gào to đầy ngoan độc :“Triệt, chúng chạm vào em gϊếŧ chúng đi.”

Nam sinh Đinh liền nhanh chóng phủ nhận :“Này người bạn học này, đừng vu khống nha, tôi vừa mới mang cô đến đây, nếu không tin hỏi người chứng kiến đi.”

Mọi người đồng loạt cùng nhìn sang Kha Nguyệt, đến lúc này cô mới hết thất thần