Cô ngồi bên mép giường, hai tay buông thõng xuống, ngay cả đứng lên cũng không còn sức, mệt lả cả người.
Trước kia Kha Nguyệt cảm thấy quá trình mình theo đuổi Cố Minh Triệt cùng lắm chỉ như đào núi lấp đất chỉ cần kiên nhẫn nhất định sẽ thành công, giờ thì cô mới hiểu đó là bức tường đồng vách sắt, chỉ là cô tự lừa mình dối người mà thôi. Cô vốn không mạnh mẽ lạc quan như mọi người vẫn nghĩ. Một câu nói của hắn có thể khiến quân lính của cô tan rã. Tình yêu của cô, sự trong trắng của cô, tất cả đều kết thúc vào đêm hôm qua.
Cô cúi người xuống nhặt quần áo lên từ từ mặc vào từng cái. Động tác của cô rất chậm, giống như mỗi cử động đều tiêu tốn hết sức lực của bản thân vậy.
Lúc này, cô đột nhiên lấy lại tinh thần, trước khi Cố Minh Triệt đi ra thì đã vội vàng rời khỏi phòng.
Cô không muốn nói lời từ biệt với hắn. Sau khi hắn nói câu đó, trong lòng cô cũng chết tâm rồi.
Kha Nguyệt ra khỏi khách sạn, lang thang đi trên đường mà không có điểm đến.
Cô thất thần bước lên xe bus, đến con đường dành riêng cho người đi bộ.
Cô xuống xe.
Cô không biết đây là đâu cũng không biết mình muốn đi đâu. Giờ cô còn đang bận ngẩn ngơ vì câu nói đó của Cố Minh Triệt
Cho đến khi những người qua đường nhìn cô chỉ trò, thì cô mới tỉnh táo lại.
Kha Nguyệt soi mình trong tấm kính của cửa tiệm. Từ tấm kính kia cô không thấy gì lạ cả. Cho đến khi nhìn vào tấm gương của cửa hàng, cô mới nhận ra trên cổ mình có rất nhiều vết hôn.
Sự ấm áp và nhức nhối Cố Minh Triệt mang đến cho cô bỗng xuất hiện trong đầu cô lần nữa.
Nhưng bên tai chợt vang lên câu nói của hắn, cảm giác ấm áp đó liền biến mất không còn gì nữa. Chỉ còn lại cơn đau đớn vô cùng chạy từ trái tim lan ra tứ chi trong nháy mắt.
Kha Nguyệt ngồi vào ghế nghỉ dành riêng cho người đi bộ, mở to đôi mắt trống rỗng nhìn dòng người qua lại trên đường.
Có một chàng trai ôm cô gái, thân mật đi qua.
Có cô gái tức đến dậm chân, bạn trai bỗng ôm lấy cô dỗ dành.
Còn có những cặp đôi tay trong tay, trên mặt là nụ cười mỉm ngọt ngào.
Kha Nguyệt chớp chớp mắt, cô sợ mình sẽ khóc ở đây mất.
May mà không có.
Tiếng chuông di động đã vang lên cắt ngang phút thẫn thờ của cô.
Đầu bên kia Tô Đan Đan nhanh nhảu hỏi :“Nguyệt Nguyệt của mình cậu đã chuẩn bị xong tiết mục vào ngày...” cô chưa kịp nói hết câu Kha Nguyệt đã cắt lời
“Đan Đan, có thể mình sẽ không tham gia đầu, mình thấy trong người hơi khó chịu
Nghe được giọng của cô bạn Tô Đan Đan cũng đoán ra được Kha Nguyệt tâm trạng không tốt nên cũng không nhiều lời mà cúp máy để cho Kha Nguyệt yên tĩnh một mình
Kha Nguyệt cố chấp đâm đầu vào Cố Minh Triệt đến cõi lòng máu chảy đầm đìa
Cô đứng ở góc tối ở trước cửa nhà, đôi mắt thất thần, hai đầu chân mày lộ ra một vẻ nhàn nhạt sầu bi và vô lực, có lẽ Nguyệt Nguyệt vô ưu vô lo ngày nào sau một đêm đã trưởng thành.
Cố gượng ép cong khóe miệng, sửa sang lại mái tóc dài bị gió rét thổi tung, quan sát một chút rồi xoay người bước vào.