“Minh Khang… Minh Khang…”, cô lẩm bẩm lặp lại tên anh trong lòng...
______________________
Thành phố biển Nha Trang về đêm lung linh ánh đèn. Gió từ biển xa ầm ầm thổi vào, gió xô sóng, sóng xô bờ cát… Thiên Ân đang đi dọc bờ biển, tìm cho Phương Vũ một con sò biển lớn nhất có thể, trước khi rời Nha Trang.
Thiên Ân đang chuẩn bị về Sài Gòn. Công việc của hắn vừa mới thu xếp xong với Hắc Miêu, mục đích của đại ca khi thực hiện bản liên minh này có lẽ để dọn đường cho Black Eagle mở rộng tầm ảnh hưởng ra khu vực phía Bắc. Hắn đoán thế, nhưng chẳng bận tâm lắm…
Tâm trạng Thiên Ân lúc này phải nói là cực kì tốt, giống như người đã đi xa nhà rất lâu chuẩn bị quay về. Ừ thì Sài Gòn đúng là nhà của hắn thật, nhưng không chỉ vì vậy khiến hắn vui khi về đến thế, mà ở đó còn có một thứ rất đặc biệt, rất cuốn hút đối với hắn… Là Phương Vũ, cô gái nhỏ đó, đang ở đó.
Đã hơn 10 giờ đêm, nhưng hắn vẫn quyết định lái xe về luôn, đi trong đêm.
Chắc chỉ có duy nhất Phương Vũ, cô gái này mới khiến Thiên Ân nôn nóng muốn gặp đến vậy.
Chuông điện thoại đột nhiên reo, Thiên Ân nhìn dãy số hiển thị trên màn hình, hơi chau mày lại, là số điện thoại từ Mỹ gọi đến. Ngón tay hắn lướt nhẹ màn hình, nhận cuộc gọi.
- Anh hai... – Đầu dây bên kia ngập ngừng, giọng nói nghẹn lại, pha chút hoảng loạn, sợ hãi.
Vài ý nghĩ lướt qua, Thiên Ân nhận ra đó là Hải Phương, cô gái từ nhỏ đã đi theo Kiều Trang.
- Có chuyện gì với Kiều Trang bên Mỹ sao?
Câu trả lời hắn nhận được giống như vừa bị đá tảng giáng xuống đầu.
- Cô chủ… cô chủ bị tai nạn giao thông, tình trạng không được khả quan lắm. – Hải Phương run run nói.
Kiều Trang là cô em gái nuôi của hắn và đại ca, từ nhỏ đã sống cùng nhau, được Thiên Ân hết mực cưng chiều, coi như em gái ruột, tình cảm của hai người vốn rất tốt. Hắn cố bình tĩnh lại, nói nhanh:
-Chuyển cô ấy tới bệnh viện tốt nhất ở Mỹ, anh sẽ thu xếp sang đó sớm nhất có thể.
Thiên Ân tìm được một con sò biển cầm trên tay, không lớn như ban đầu mong đợi, nhưng lúc này hắn chẳng còn tâm trí nào để tìm thêm nữa. Hắn rời bãi biển, về khách sạn nằm dài. Thỉnh thoảng tiếng đổ vỡ lại vang lên…
“Xoảng… xoảng… choang…” Tiếng thủy tinh, tiếng đồ đạc rơi loảng xoảng.
Căn phòng vip khách sạn ngổn ngang đổ nát sau khi hứng chịu sự trút giận của hắn. Thói quen của Thiên Ân, mỗi khi có chuyện bực bội là quát mắng trút giận lên người khác, còn không thì là đập phá mọi thứ. Người của B.E hầu như ai cũng vì tính nóng nảy và bạo lực của hắn mà sợ.
Rốt cuộc, lúc này vốn hắn định về Sài Gòn thì rốt cuộc lại là đi tới tận nước Mỹ xa xôi. Thiên Ân hẳn sẽ ở lại chăm sóc đến khi Kiều Trang bình phục, chưa biết tới ngày nào mới có thể quay lại Sài Gòn.
Ý nghĩ đó, công thêm lo lắng cho Kiều Trang, khiến hắn phát cáu.
****
Từ lúc tỉnh lại sau hôn mê, sức khỏe Phương Vũ đã khá lên nhiều. Cô ăn uống tốt dần lên, vết thương trên người đa số đã gần lành sẹo, tuy nhiên cô vẫn phải ngồi xe lăn, chưa thể tự đi lại được.
- Minh Khang – Phương Vũ khẽ gọi, cô rất thích cái tên của anh, rất thường xuyên vô cớ gọi tên anh.
“Minh Khang… Minh Khang…”, cô lẩm bẩm lặp lại tên anh trong lòng, thoáng nét vui trên gương mặt. Sau ca phẫu thuật sinh tử, khuôn mặt cô vẫn còn nhợt nhạt nhưng bù lại, mặc dù không cười, thì nét mặt đã tươi tắn hơn ngày trước một chút.
- Sao thế cô bé? Có gì không ổn à? – Minh Khang ngáp ngủ uể oải nói. Dạo gần đây anh quay lại bệnh viện làm việc, thêm việc chăm sóc đặc biệt cho cô nên khá bận rộn.
- Anh mệt sao? Làm việc vất vả lắm ư?
- Không sao… Anh hơi bận tý thôi, có gì đâu. Đừng mè nheo anh là được nha cô bé. – Anh cười, khẽ nhéo má cô.
- Em ngoan mà, có mè nheo gì đâu? – Cô yếu ớt phản kháng lại anh.
Minh Khang lại phì cười.
- Thế sao nào? Cô bé làm sao? Bất kể là vấn đề gì anh cũng giải quyết được hết, chữa được hết… Kể cả vấn đề… không liên quan tới y học.
- Nghe cứ như lang băm ấy nhỉ… Chữa cả được bệnh không liên quan tới y học?… - Phương Vũ nghi ngại hỏi lại, tự nhủ nếu cô biết cười, thì đã hẳn đã bật cười thành tiếng rồi.
- Haha. Người ta gọi anh thiên tài không đấy cô bé, em lại bảo lang băm… Mà chắc Phương Vũ của anh nói đúng hơn mấy tên nhà báo lá cải kia rồi. Chắc anh kém cỏi thật, là lang băm thật…
Anh ra bộ thở dài thườn thượt, khiến cô cảm thấy có lỗi cực kì khi vừa mới chê anh là “lang băm”:
- Ý em… Không phải vậy… A, à… ý em là… là… - Cô cuống quýt giải thích, chẳng biết nói làm sao cho anh hiểu.
- Là sao? – Thấy cô ngắt ngứ mãi, anh cắt ngang hỏi.
- Là anh không phải lang băm. Anh rất giỏi.
Cô ngưng lại, nghĩ một lát, ngập ngừng nói tiếp:
- Em muốn học làm bác sĩ giống anh… Được không? Em làm bác sĩ được không?
- Em muốn làm bác sĩ à?
- Vâng.
- Tại sao thế? – Anh kiểm tra vết thương trên đầu giúp cô, bâng quơ hỏi.
- Vì anh là bác sĩ mà… em muốn làm việc cùng anh. À, nếu không đủ giỏi làm bác sĩ, em làm y tá cũng được. Anh là gì em sẽ cố gắng là cái đó.
- Ngốc này… Em phải có công việc mình yêu thích chứ? Chẳng hạn lúc nhỏ em muốn trở thành gì…
- Ngày nhỏ em không muốn là gì, hay trở thành gì cả. Anh là người cứu sống em, là người đầu tiên mà em thấy… là hi vọng duy nhất của em. Em muốn theo anh, học làm bác sĩ, hoặc y tá… Em muốn sau này san sẻ công việc với anh.
- Chứ chẳng lẽ nếu anh là cảnh sát, em cũng sẽ cố làm cảnh sát, anh là phi công thì em sẽ cố làm tiếp viên hàng không, anh là đầu bếp thì em sẽ là phụ bếp à? – Anh đùa.
- Vâng.
Minh Khang có lẽ đã hiểu ra vấn đề của cô. Cô bé này, ngoài anh ra không tiếp xúc với ai, hẳn là lúc nhỏ cũng chẳng tiếp xúc với ai khác. Có lẽ, cô thiếu thốn về tình cảm, từ bé đã không ai bên cạnh, bởi vậy khi anh xuất hiện cô coi đã coi anh như hi vọng duy nhất. Hoặc là cô cảm thấy mắc nợ anh, vì anh đã phẫu thuật cứu sống cô, chăm sóc cho cô thời gian qua. Minh Khang thầm nghĩ.
- Bé con ngốc! Em không cần cảm thấy mắc nợ anh mà cố trở thành bác sĩ hay y tá để giúp anh. Phẫu thuật cho em, cứu sống em là lẽ đương nhiên, không ai chết trên bàn mổ của anh đâu. Haha. Còn công việc anh cũng có vất vả thật đấy, nhưng em nhìn xem, anh vẫn rất khỏe mạnh. Anh không mệt chút nào. Em muốn thực lòng muốn làm công việc gì, hãy cố theo đuổi nó, như vậy mới là ý nghĩa thật sự. – Minh Khang phân trần.
- Em vẫn muốn làm bác sĩ thôi. – Cô phụng phịu nói nhỏ.
- Ừ… Sẽ dạy em làm bác sĩ. Nhưng trước đó em phải khỏe hoàn toàn đã nhé. Yếu thế này, chăm sóc được cho ai.
Anh xoa đầu cô, cười nhẹ.
--------------