- Phương Vũ à... Đừng... đi. Xin... em đấy.---- Thiên Ân________________
3 giờ sáng.
Sài Gòn.
Khu biệt thự đồ sộ Black Eagle nằm im lìm dưới ánh trăng mờ ảo. Không khí dường như co lại, đặc quánh mùi chết chóc.
Một loạt âm thanh đổ vỡ chói tai vang lên, sắc lạnh, cứa nát không khí tĩnh mịch ấy… Hệt như tiếng gào thét của con quỷ dữ bị thương trong đêm tối.
Tiếng hét ai oán của ai đó vang lên kinh hãi… Kèm tiếng bước chân lao đi, gió rít mạnh.
Mùi máu tanh rờn rợn phảng phất... Máu chảy từ từ, loang ra đen kịt một khoảng sân.
Từ tầng 3, một người con trai lao nhanh xuống. Mặt hắn đẫm mồ hôi lạnh, tim dường như muốn nổ tung khỏi l*иg ngực, mỗi tế bào trên cơ thể phản ứng lại, hắn hoảng loạn thật sự. Chính hắn cũng không ngờ mình lại vì một cô gái mà lo sợ thế này.
Cố trấn tĩnh, Ân rút điện thoại ra gọi.
“Anh hai, sao giờ này anh còn…”
- Cho mày 30 giây, lập tức gọi một xe cứu thương tới đây! Nhanh!?...
“Tút… tút… tút…”
Phương Vũ nằm thoi thóp dưới sân lạnh, mưa lúc này bắt đầu tuôn rơi. Cả người cô bé nhầy nhụa trong vũng máu. Vũ đã ngất. Có lẽ, cô đã bị đa chấn thương, và có lẽ, nếu không nhanh, sẽ chẳng thể cứu được cô nữa… Máu trên cơ thể trôi theo nước mưa, tạo những vệt đỏ chảy thành dòng quỷ quái. Mưa đều đều rơi, gội rửa máu… gột rửa cả tâm hồn u ám mang bao tủi nhục, đau đớn mà thế giới này mang lại cho cô. Ông trời hẳn đã ưu ái cho cô lần này, ban mưa xuống để cô được ra đi trong sạch sẽ.
Có người con trai quỳ bên cạnh cô bé, bàn tay run rẩy khẽ đưa lên chạm vào không mặt nhỏ bé kia.
Với những người khác, rơi vào hoàn cảnh đứng trên lằn ranh giữa sự sống và cái chết, hiển nhiên tiềm thức của họ sẽ cố gắng bằng mọi giá chống chọi với tử thần để được sống. Nhưng có lẽ, lúc này Phương Vũ sẽ chẳng làm gì cả...
13 tuổi, cô bé chủ động kết thúc cuộc sống của chính mình. Cô không hối hận, nếu như được chọn lại, đáng ra cô nên làm việc này sớm hơn. Cô cố gắng sống vì ai cơ chứ? Không ai cả... Cũng sẽ chẳng có ai gắng sức giành cô lại với tử thần. Cô biết, trước đến giờ luôn là vậy.
Gương mặt cô thanh thản không còn chút đau đớn, chết đơn giản là giải thoát. Nhưng khi tiềm thức vẫn còn, cô đã nghe loáng thoáng thấy giọng nói run rẩy của ai đó gọi tên cô...
- Phương Vũ à... Đừng... đi. Xin... em đấy.
Bệnh viện đa khoa B.E
Là một trong những bệnh viện lớn nhất và nổi tiếng cả nước. B.E không chỉ có trang thiết bị y tế tân tiến nhất thế giới mà y bác sĩ làm việc ở đây đều là những bác sĩ tài năng, ngôi sao trong ngành y học, đặc biệt là các bác sĩ phẫu thuật. Nhưng, có một sự thật rất ít người biết đến, đứng sau và là chủ nhân thực sự của bệnh viện danh tiếng này là bang Black Eagle.
- Gọi hết bác sĩ tới đây! Con bé có chuyện gì tao sẽ chôn hết chúng mày theo... – Thiên Ân quát thẳng vào mặt ông giám đốc bệnh viện, âm vực uy quyền đến đáng sợ. Ngay lập tức báo động đỏ vang lên, các bác sĩ tập trung đông đủ trước cửa phòng phẫu thuật VIP.
Lần này đích thân giám đốc bệnh viện đứng ra chỉ đạo ca phẫu thuật cho Phương Vũ. Ông hiểu, chỉ một sai sót, có mệnh hệ gì với cô tiểu thư ông không quen biết nằm trên bàn phẫu thuật kia, sẽ dẫn đến tai họa khó lường. Ông là 1 trong số ít hiểu biết rõ về sự tồn tại của Black Eagle trên thế giới này và chủ nhân thật của bệnh viện nơi ông làm giám đốc. Chưa khi nào ông thấy cậu chủ lại lo lắng đến vậy. Ông lên tiếng:
- Tiểu thư bị dập phổi, não chấn thương, chân trái đã gãy. Xương mạn sườn cũng tổn thương không ít. Bác sĩ Trần Thanh Huy ( trưởng khoa ngoại l*иg ngực ), cắt bỏ phần phổi bị dập, bắt đầu đi, tuyệt đối không để xảy ra sai sót... Phải cứu sống tiểu thư.
Không khí trong phòng VIP căng như dây đàn.
Bên ngoài, Thiên Ân cùng vài tên đàn em căng thẳng không kém...
---------------------------------